Chương 49: Tầng thứ nhất - Địa ngục Bạt Thiệt (1)

(Địa ngục Bạt Thiệt: Phàm người tại thế hay trêu chọc li gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào địa ngục Bạt Thiệt. Tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kìm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra. Sau đó chuyển nhập địa ngục Tiễn Đao, địa ngục Thiết Thụ.)

Hễ là người còn sống, khích bác ly gián, nói xấu hại người, miệng lưỡi trơn tru, tranh cãi giả dối, nói láo gạt người. Sau khi chết bị đưa vào địa Bạt Thiệt.

Gần đây học viện Ngoại Ngữ thành phố A bị truyền thông đẩy tới nơi đầu ngọn gió, mấy ngày trước đây, tiêu đề "Nữ sinh viên ngồi ở quán bar" bị đẩy lên trang chủ internet, trong bài có nhân vật nữ chính ăn mặc hở hang bị chụp vừa tiếp rượu vừa ôm hôn cùng với mấy người đàn ông ở quán bar, trên mạng sử dụng lời nói cũng cực kì lớn mật rõ ràng. Một khi tin này nổ ra, ngay lập tức bị đưa lên trang nhất, mà nữ nhân vật chính cũng bị mọi người trên mạng tìm kiếm thông tin: Cố Bảo Giai, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành tiếng Nga học viện Ngoại Ngữ thành phố A.

Mặt mũi Cố Bảo Giai xinh đẹp ngọt ngào, vừa vào đã trở thành tân hoa hậu giảng đường học viện Ngoại Ngữ, bình thường say mê học tập, sắc mặt không đổi đối diện với các nam sinh tiếp cận cô, có thêm danh hiệu mỹ nữ lạnh lùng học viện, ngược lại càng làm cho nam sinh đổ xô vào cô. Vì vậy sau khi sự thật phơi bày, nam sinh có cảm giác bị lừa còn nữ sinh từ ghen tị đến bắt đầu cười nhạo, chửi bới, chửi rủa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trong đó nhiều nhất là người bạn cùng phòng với Cố Bảo Giai, Lương Vũ Vân.

Mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng Lương Vũ Vân là học tỷ trên Cố Bảo Giai một khóa, là hoa hậu giảng đường trước khi Cố Bảo Giai tới học viện Ngoại Ngữ. Ngày xưa được mọi người chú ý vây quanh đến ngày hôm qua tàn lụi, Lương Vũ Vân sao có thể không hận Cố Bảo Giai, bình thường đã nhìn Cố Bảo Giai không vừa mắt, không có việc gì cũng đâm cô ấy một cái. Có lần hai người cạnh tranh làm người chủ trì buổi dạ hội của trường. Theo lý thuyết cạnh tranh công bằng là bản lĩnh của bản thân không liên quan gì tới mọi người. "Tiểu thuyết nghìn nghìn" có thể hết lần này tới lần khác hai người thực lực tương đương, phong cách chủ trì có đặc sắc riêng, trong lúc nhất thời hội học sinh cũng không chọn được ai. Cuối cùng chủ trì dạ hội được một vị quyết định, là nhân vật cấp nam thần học viện Ngoại Ngữ, đồng thời là người Lương Vũ Vân quý trọng, Đới Trạch Thần ủng hộ hợp tác với Cố Bảo Giai, đối với hội học sinh thì người nào chủ trì cũng giống nhau, hiện tại nam thần lên tiếng thì cũng phải để mặt mũi cho người ta, cuối cùng chức chủ trì rơi vào trong túi Cố Bảo Giai. Sau đó học viện Ngoại Ngữ bắt đầu truyền tin Đới Cố yêu nhau, lời đồn có mắt có mũi, mà hai đương sự đều bảo trì yên lặng, không thể nghi là bằng chứng âm thầm chấp nhận. Nghe được tin này Lương Vũ Vân nhốt mình trong phòng ngủ khóc lớn một hồi, sau đó đối xử với Cố Bảo Giai như người dưng nước lã.

Lúc này thấy Cố Bảo Giai gặp nạn, những hộ hoa xứ giả ngày trước giờ quay lưng phản bội, Lương Vũ Vân mừng rỡ đánh kẻ sa cơ. Mà tin đồn bay đầy trời, còn Cố Bảo Giai đại đa số thời điểm chỉ trốn trong phòng ngủ, có nỗi khổ mà không nói được. Ngày đó đi quán bar chỉ đến xem một nam sinh trong đó là Ngô Ninh Vũ phát biểu về bản thân, không tiện từ chối mà thôi, sau đó lại bị rót rượu, có những hành động không thích đáng, cho nên cô cũng không có biện pháp giải thích, càng tô càng đen, thầm nghĩ thời gian dài sự mọi chuyện sẽ lắng xuống. Nhưng dưới phương thức xử lý Cố Bảo Giai của Lương Vũ Vân, mỗi ngày đều hướng về phía Cố Bảo Giai chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cái gì mà kỹ nữ còn đòi lập đền thờ, giả vờ thanh cao, lời nói khó nghe từ sáng sớm đến tối đều không gián đoạn.

Cố Bảo Giai có tức giận cãi nhau mấy lần với cô ta, nhưng càng ầm ĩ Lương Vũ Vân càng hung ác chửi mắng, Cố Bảo Giai chỉ có thể không nhìn cô ta.

Nếu như chỉ có như vậy thì Cố Bảo Giai nhịn một chút rồi cho qua, nhưng không đến vài ngày trong trường xuất hiện tin tức quá đáng hơn, người đăng tự xưng là bạn cùng phòng ngủ với Cố Bảo Giai, không thể nhìn nổi nam sinh bị hành động của cô ấy lừa mới đưa tin nên, trong tin nói bình thường Cố Bảo Giai đi suốt đêm không về, mỗi lần trở về trên thân toàn mùi vị rượu và thuốc lá, hai tháng trước còn đi bệnh viện phá thai! Tuy rằng không có chứng cứ trong tin, nhưng người đưa tin miêu tả tỉ mỉ, còn có hộ hoa sứ giả đứng ra chứng minh quả thực hai tháng trước Cố Bảo Giai có đi viện, nhưng cô ấy nói là bị viêm phổi.

Tâm tình nam sinh lại kích động lần nữa, toàn bộ không dưới một nghìn người mắng Cố Bảo Giai không biết xấu hổ, còn giả vờ ngây thơ, Lúc này đây, Cố Bảo Giai luống cuống. Chuyện bên trong chỉ là giả không có thật, cô lên tiếng phản bác nhưng rất nhanh bị tiếng chửi bới bao phủ. Cố Bảo Giai từ nữ thần học viện được người người mến mộ biến thành chuột chạy qua đường, đi trên đường bị người chỉ chỏ, ăn cơm cũng bị người ta ngang nhiên chỉ trích, đi học bị mọi người hận không thể cách xa cô 800 mét. Cô triệt để bị cô lập. Lời đồn đại dần phá hủy nội tâm cô, cũng phá đi ý chí muốn sống của cô.

Rốt cuộc, vào ngày nào đó ban đêm, Cố Bảo Giai uống một bình thuốc ngủ, và vĩnh viễn không thể tỉnh lại...

Cố gia đau lòng chuyện con gái ra đi nên đến cục cảnh sát báo án, hy vọng trả lại trong sạch cho con gái. Trải qua giải phẫu của pháp y, chứng thực Cố Bảo Giai vẫn là xử nữ, chuyện sẩy thai là chuyện người khác bịa đặt. Cơ quan cảnh sát chỉ có thể tra IP của người tuyên bố thông tin địa chỉ là chung IP phòng ngủ với Cố Bảo Giai, rồi một đường chuyển qua liên tiếp bốn máy tính, không thể điều tra rõ ràng là do ai đăng tin. Tuy rằng hoài nghi Lương Vũ Vân, nhưng lại khổ không có chứng cứ.

Mẹ Cố tuổi trung niên để tang con gái, lòng đau như dao cắt, lẳng lặng ôm tro cốt con gái nhìn chằm chằm Lương Vũ Vân, thẳng đến khi toàn thân Lương Vũ Vân sợ hãi, mới nhẹ nhàng nói:

- Tôi biết chắc là cô. Bịa đặt lời đồn, hại mạng con gái tôi, cô sẽ bị báo ứng thôi, tôi chờ ông trời thu thập cô.

Lương Vũ Vân cười nhạt, người đọc sách không tin chuyện yêu ma quỷ quái, là nữ sinh viên thời đại mới, sao có thể tin chuyện quỷ thần, cô ta cứ làm theo ý mình. Bởi vì Cố Bảo Giai ra đi, sinh viên phục hồi tinh thần cũng hơi oán giận Lương Vũ Vân, nhưng người chính là như vậy, theo sao bảo sao hay hóa thân vào việc nghĩa, đổi chiều gió khi biết người bị hại vô tội. Kính nhờ, đúng lúc quá! Đều là sinh viên đại học, năng lực đen trắng đi đâu rồi?

Bởi vì Lương Vũ Vân có gương mặt đẹp, rất nhanh có một đám người theo đuổi cô ta, dần dần, không còn ai để Cố Bảo Giai ở trong lòng. Cả đám nam nữ trẻ tuổi này tiếp tục sống cuộc sống mơ mơ màng màng ở đại học, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.

Nửa tháng sau, Lương Vũ Vân mất tích. Lúc đầu đi một ngày hai ngày hay là qua đêm đối với sinh viên mà nói cũng rất bình thường, có thể gần đến kỳ thi cuối kỳ, bình thường nếu không học thì cũng cho qua, kiểm tra bị trượt thì phải thi lại, nếu như đã thi lại mà vẫn không đủ điểm, sẽ học lại. Mà một tuần không thấy Lương Vũ Vân, ngay cả môn thi nghe tiếng Nga cũng không đến.

Sau khi nhà trường vừa mới báo cảnh sát, đội trưởng cảnh sát Phạm Minh Dương và thủ hạ Kim Vĩnh Niên đến cửa tìm. Chủ nhiệm lớp tiếng Nga 122 Trần Hiểu Nhụy kinh ngạc nhìn cảnh sát đến quá nhanh, đồng thời cũng hơi khó hiểu, từ lúc nào cảnh sát cũng quản người mất tích rồi?

Phạm Minh Dương đưa cho Trần Hiểu Nhụy một tấm hình:

- Cô biết người trong hình không?

Trần Hiểu Nhụy nhìn thoáng qua bức ảnh, ngay lập tức cảm giác bữa trưa muốn xông ra khỏi miệng: Cô gái trong hình hai mắt trừng trừng, sắc mặt tái xanh, đặc biệt là đầu lưỡi của cô gái, lộ ra ngoài hơn hai tấc, hơn nữa đầu lưỡi rõ ràng bị người kéo rồi chặt đứt.

Tuy rằng bộ dạng chết rất khủng bố, nhưng Trần Hiểu Nhụy vẫn liếc mắt nhận ra, cô gái trong hình là Lương Vũ Vân!