Chương 48 - Phần 4: Mười tám tầng địa ngục

Mười tám tuổi là tuổi thành niên được pháp luật nhà nước quy định. Ngày này, đại biểu cho từ nay về sau chính là người trưởng thành trên phương diện pháp luật, không được hưởng thụ pháp luật che chở và bảo vệ như khi chưa trưởng thành, được quyền bầu cử và bỏ phiếu bầu cử, đầy đủ năng lực và hành vi, có thể tiến hành hoạt động dân sự, đồng thời phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hành động của bản thân. Một ngày tốt đẹp nhường này...

Ngày 11 tháng 5 năm 1997, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Cổ Lương, ngoại trừ các chuyên gia ở bệnh viện tâm thần thành phố thì đoán chừng không ai nhớ! Cha mẹ bởi vì có một đứa con thần kinh không bình thường mà cảm thấy thể diện bị mất hết, từ ba trước Cổ Lương bị chuyển vào đây, thì không đến liếc mắt nhìn hắn; lúc sơ trung hắn chỉ ngồi im ở trong góc lẩm bẩm, không có cách nào giao lưu như bình thường, ở trong mắt đám nhỏ mười bốn mười lăm tuổi hắn được gọi là "Quái thai", cho đến sau lại bởi vì không thể chịu đựng được trò đùa dai của đám bạn học đâm chết một người. Chịu ép buộc trị liệu, bạn bè cũng không còn. Hiển nhiên, các chuyên gia nhớ kỹ thời gian đặc biệt này không phải bởi vì quan tâm.

Thả hay không thả, đó là một vấn đề. Phán quyết ban đầu của tòa án với thiếu niên là: Xét thấy bị cáo trải qua chẩn đoán của bệnh viện có mắc bệnh tâm thần phân liệt, lúc bị cáo phạm tội chưa đến mười sáu tuổi, không thích hợp tử hình, phán xử vào bệnh viện tiếp nhận trị liệu, đợi sau khi thành niên, căn cứ vào tình trạng có khôi phục hay không để có thể thả ra ngoài. Ở trong lòng quan tòa, đứa bé đáng thương này ở trong ngục giam đầy phần tử phạm tội phỏng chừng sẽ không kiên trì được nửa năm, có khi bị nhai đến cả mảnh xương vụn cũng không còn, căn bản không thể sống sót đến khi thành niên. Một chút lòng trắc ẩn của quan tòa vì thấy hắn nhận tội mà cho đi chỗ tốt nhất.

Mà mấy năm nay Cổ Lương rất yên ổn ở bệnh viện tâm thần, rất tích cực phối hợp trị liệu, uống thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ, bác sĩ yêu cầu học vẽ thì cũng không ầm ĩ nháo loạn, không gây chuyện thị phi. Hơn nữa hắn rất thích đọc sách, dù là thần thoại cổ hay khoa học kỹ thuật hiện đại, ai đưa cũng không từ chối. Phòng của hắn không mất trật tự giống như những người khác, đồ đạc để rất có quy luật.

Số đông nghiêng về thả hắn ra. Trị liệu thành công cho một người bị tâm thần, vì tinh thần bọn họ mà mang đến rất nhiều vinh dự cho bệnh viện, hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, mười tám tuổi, tuổi tác đang nở rộ, cuộc đời của hắn còn chưa chính thức bắt đầu, sao có thể cứ như vậy tàn lụi ở chỗ này?

Nhưng mà bác sĩ chủ nhiệm có uy tín nhất bệnh viện là Thiệu Nhất Hồng không đồng ý. Bác sĩ Thiệu lấy tất cả các bức họa và bài ghi chép trong ba năm này của Cổ Lương ra, đưa cho bảy đồng nghiệp xem:

- Mọi người xem mấy thứ này, các bức tranh và ghi chép đều mang nét u ám, khiến cho tôi tin tưởng đây có lẽ xuất phát từ tay của người trưởng thành. Nhưng mà những thứ này, chính là tác phẩm ba năm qua của Cổ Lương. Hiện tại dịu dàng nghe lời của nó chỉ là bề ngoài, còn ẩn giấu là một sát nhân đen tối u ám, ở bên trong bệnh viện, dưới sự quản lý của nhiều bác sĩ như chúng ta và dưới tác dụng của thuốc, nó ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng sau khi thả ra ngoài thì sao? Theo tôi được biết, cha mẹ nó ba năm nay chưa từng tới thăm nó. Nghe nói đã rời khỏi thành phố, chờ khi nó xuất viện thì ai giám thị nó? Ở phương diện pháp luật nó cũng không phải là người có hành vi năng lực như người bình thường. Người nào có thể đảm bảo nó uống thuốc đúng hạn, yên lặng sinh hoạt? Một ngày kia nó dừng uống thuốc, những gì bị đè nén sẽ sống lại, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ như thế nào, dù ai cũng không đoán trước được. Các vị, chúng ta sao có thể thả một quả mìn hẹn giờ ra ngoài xã hội?

- Chủ nhiệm Thiệu, chúng tôi biết băn khoăn của ngài, có thể chúng ta không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn, nhưng cũng không thể bởi vì nó không còn làm chuyện gì mà đi phạt nó, cướp đoạt cuộc đời về sau của nó? Như vậy công bằng với nó sao? Chúng ta nên cho nó cơ hội lần thứ hai?

Đây là lần thứ ba họp thảo luận xử lý việc Cổ Lương, ngoại trừ Thiệu Nhất Hồng đang cực khổ kiên trì thì các bác sĩ khác đều đồng ý thả Cổ Lương ra. Ở trong mắt bọn họ, Cổ Lương là bệnh nhân điển hình nhất bệnh viện rồi. Hơn nữa chính phủ chỉ thanh toán tiền chữa bệnh của Cổ Lương đến khi hắn thành niên, sau khi trưởng thành thì chi phí phải do bệnh nhân hoặc người thân bệnh nhân trả. Bệnh nhân không có năng lực hành vi dân sự, người thân bệnh nhân chẳng biết đã đi đâu, bệnh viện cũng không phải là nơi từ thiện, bác sĩ muốn lĩnh lương, tiền còn để mua thuốc, hơn nữa giường ngủ bên trong bệnh viện vốn đã thiếu, phía sau còn không biết bao nhiêu người còn mắc bệnh nghiêm trọng hơn Cổ Lương, đáng sợ hơn có bệnh nhân nguy hại cho xã hội đang chờ vào ở.

Cuối cùng viện trưởng ký tên cho Cổ Lương xuất viện. Thiệu Nhất Hồng cũng không nói gì thêm, hắn còn có thể nói gì nữa đây. Quả thực Cổ Lương còn chưa làm ra chuyện gì. Thế nhưng, nhìn bóng dáng Cổ Lương từng chút từng chút biến mất ở cửa chính bệnh viện, trong lòng Thiệu Nhất Hồng không khỏi phát lạnh, rất có loại cảm giác đang thả hổ về rừng.

Thời gian mười lăm năm trôi qua mau, bao nhiêu người sinh ra, rồi bao nhiêu người tử vong, đều không làm cho thời gian dừng bước lại. Thời gian mười lăm năm, đủ để cho đứa trẻ tập tễnh biết đi trở thành thiếu niên phản nghịch, cũng đủ từ thanh niên nhiệt huyết sôi trào trở nên góc cạnh, so với bình thường, càng để cho một bệnh nhân tâm thần biến mất ở trong mắt mọi người, từ từ bị quên lãng.

Thành phố A sau mười lăm năm, nhịp sống sinh hoạt nhanh hơn, tình cảm giữa người với người càng nhạt đi. Dưới áp lực sinh hoạt của đô thị, trai gái không còn thời gian thoải mái lãng phí nói chuyện yêu đương, quen mắt nhìn cảnh ngày hôm nay kết hôn ngày mai đã ly hôn. Ngay cả cha mẹ đứa bé cũng không có thời gian hưởng thụ vui vẻ gia đình, đứa trẻ sáu tuổi mỗi ngày phải học vũ đạo, thư pháp, dương cầm, hội họa...

Ẩn náu bên dưới thành thị ngăn nắp đẹp đẽ, vì tiền mà từ huynh đệ tỷ muội trở thành thù hận, vì quá yêu mà phản bội, người có quyền thế muốn làm gì thì làm; tình yêu, tình thân, tình bằng hữu giữa người với người đều nhường đường cho tình tiền.

Sau khi xuất viện Cổ Lương ở một mình đã trọn mười lăm năm rồi. Năm đó ban đầu sau khi được thả ra, hắn cũng dự định đi tìm cha mẹ, nhưng biển người mênh mông tìm kiếm vô số lần, ngay cả bà nội hắn cũng không biết bọn họ đi đâu, mà bà ngoại hắn tránh hắn như rắn rết, tâm tư hắn cũng phai nhạt dần. Tại club sắp xếp xong xuôi thư viện và quét tước vệ sinh chỉnh lý sách. Đây là thứ Cổ Lương am hiểu và thích, vì vậy hắn và bà nội nương tựa lẫn nhau, sau khi ông nội qua đời thì đến ở trong nhà nhỏ có một phòng khách và một phòng ngủ, sinh hoạt đi từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, mỗi ngày bà nội đều nhắc nhở uống thuốc đúng hạn, thời gian trôi qua rất vừa ý, tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng đủ ấm no.

Nhưng cuộc sống không có khả năng vĩnh viễn đều thuận buồm xuôi gió. Khu bọn họ đang ở bị liệt vào kế hoạch nhà cũ cần cải cách, bọn họ cũng bị phá bỏ và dời đi nơi khác, vốn tiểu khu coi như hòa thuận nhưng vì chi phí rời đi yên ổn mà mỗi ngày tàn nhẫn đánh đập nhau, các anh chị em vì người nào có nhiều hơn hai đồng tiền, người nào không chiếu cố cha mẹ mà chửi nhau không ngớt. Mà bà nội Cổ mắc bệnh tim nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng, hoàn cảnh ồn ào như vậy khiến cho thân thể bà nội Cổ ngày càng chuyển biến xấu. Ba tháng, thời điểm tiểu khu bị phá bỏ mà lắng xuống, bà nội Cổ an tường mà nhắm hai mắt lại.