Chương 40: Đường Thế Lương

Nó liều mạng giãy dụa, thế nhưng tuổi nhỏ nên khí lực không đủ, sợi dây trói nó lại vô cùng bền chắc, ngoại trừ một mình mình ra thì không có cái gì, nó từ từ bình tĩnh lại, mồ hôi dính vào quần áo khiến cho nó càng cảm thấy lạnh hơn. Thấy quỷ rồi, hiện tại đang là mùa hè, nhiệt độ khoảng 30, nơi này là chỗ quái quỷ nào, lạnh như thế, chẳng lẽ là kho lạnh hay sao? Nghĩ đến khả năng mình sẽ bị đông lạnh, nó sợ đến khóc lớn, khóc nửa ngày xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Nó khóc mệt rồi thì lại từ từ nhắm mắt ngủ.

Văn Mạt biết được tin tức Ngụy Y Bác mất tích vẫn cảm thấy khó có thể tin, lâu nay sói tới là chuyện không ai xa lại gì, nhưng rốt cuộc lần này đây đứa bé muốn lừa mọi người hay thực sự đυ.ng đến sói rồi? Mặc kệ là khả năng nào, cảnh sát đều không khinh thường, an bài lực lượng cảnh sát tìm kiếm Ngụy Y Bác, cũng phát thông báo đến các thành phố xung quanh.

Rất nhanh, lại xuất hiện thêm một người mất tích. Đường Thế Lương năm nay 30 tuổi, là nhân viên công tác của hội quản lý công viên quốc gia thành phố Z. Ngày hôm qua khu rừng bị cúp điện, cục điện lực phái người tới sửa gấp, Đường Thế Lương dẫn dắt mọi người tiến vào khu kiểm tra điện bị trục trặc. Trong quá trình tu sửa gấp, thợ điện không có mang theo đồ cách điện nào thừa, sợ hiện trường xảy ra rò rỉ điện, cho nên Đường Thế Lương đứng ở xa chờ, thợ điện sửa xong trở về mới phát hiện không thấy Đường Thế Lương, mọi người chỉ cho hắn không có chuyện gì làm nên về nhà trước, cũng không ai để ý. Nhưng hôm nay đi làm việc phát hiện Đường Thế Lương còn chưa đến, cũng không xin nghỉ, lãnh đạo gọi điện đến nhà Đường Thế Lương hỏi thăm, mới phát hiện Đường Thế Lương từ hôm qua đến giờ vẫn chưa trở về nhà.

Đường Thế Lương, 30 tuổi, mất tích trong công viên quốc gia! Quá phù hợp với phong cách gây án của hung thủ. Cảnh sát gần như lập tức khẳng định thực nhân giả lại xuất thủ lần nữa. Từ lúc Tề Linh Vận mất tích đã nửa tháng qua đi, tuy rằng so với những lần trước tần suất người bị hại rất là ngắn, nhưng hung thủ khác nhau thì cá tính cũng khác nhau là chuyện bình thường. Vì vậy cảnh sát đem lực chú ý đặt vào vụ án Đường Thế Lương mất tích, phối hợp với vụ án tìm kiếm Ngụy Y Bác.

Căn cứ vào những chứng cứ cảnh sát đã nắm giữ, lần này phân tích tâm lý của người hiềm nghi phạm tội cũng khá cụ thể rồi: Hung thủ là nam, 24 tuổi, thân thể khỏe mạnh, xét thấy trong danh sách cô nhi viện ghi lại không có ai phù hợp điều kiện, có khả năng lớn là đứa bé được người khác lén lút nuôi dưỡng, lúc tuổi thơ lại trải qua biến cố gia đình, thời thiếu niên thì pháp luật ghi lại những hành động với mức độ thấp như đánh nhau, phá hoại của công - đây gần như là bệnh chung của gần hết sát thủ liên hoàn từ từ biến chất, từ nhẹ cho đến nặng, từ trái pháp luật đến phạm tội, cũng là một loại quy luật - nơi người mất tích hoạt động là chỗ mà hắn rất ưa thích, hung thủ nhất định vô cùng quen thuộc rừng núi, mà thời còn tấm bé hung thủ chắc chắn có thời gian tiếp xúc tương đối dài với Trương Triều Dương, thời gian dài tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của một người. Hung thủ có thể khác với Trương Triều Dương là không thích hòa hợp với mọi người, hắn có thể sống chung hòa bình, không ai coi hắn là uy hϊếp gì lớn, thậm chí hắn còn có công việc ổn định, nhưng thu nhập trung bình.

Nói thật, trong phương diện bắt và phá án của trong nước bất kể là thiết bị hay kĩ thuật đều tương đối lạc hậu, nước *-- chỉ dựa vào một mảnh giấy nhỏ hoặc một điểm hoa văn trên hung khí đã có thể phá án nhưng trong nước cơ bản sẽ không phát sinh. Chúng ta phá án vẫn chủ yếu dựa vào điều tra các mối quan hệ xung quanh người bị hại, căn cứ vào động cơ gây án mà nỗ lực tìm kiếm hung thủ. Thế nhưng sát thủ liên hoàn bình thường cũng không có liên hệ với người bị hại, điều này khiến cho bản thân hung thủ tách ra khỏi ánh mắt của cảnh sát.