Chương 3: Đại sư hàng thật giá thật

Rốt cuộc đối với Nhan Khuynh mà nói, không chỉ có Ngụy Nguyên, bao gồm ba tên tra nam người yêu cũ của nguyên chủ, trong mắt cô, tất cả đều là một đống rác rưởi.

Bốn thằng khốn nạn này, trước đùa bỡn tình cảm của nguyên chủ, sau đó lại tìm lý do quang minh chính đại đá nguyên chủ, cuối cùng quay đầu lại cả đám đều bị vầng sáng nữ chính hoa sen trắng hấp dẫn, không hẹn mà cùng khăng khăng một mực quyết chí làm bánh xe dự phòng không thay đổi con tim.

Chỉ số thông minh còn đáng sợ hơn rãnh Mariana*.

*Rãnh Mariana được xem là nơi có mực nước sâu nhất thế giới, gần với lớp vỏ trái đất, trong Rãnh Mariana có nhiều vực thẫm, đều có độ sâu đáng nể.

Hiện tại Nhan Khuynh không có dung lượng não dành cho lũ tra đó, cô cảm thấy lãng phí thời gian, chỉ muốn nhanh chóng rời xa đám thiểu năng trí tuệ này, bảo tồn chỉ số thông minh.

Còn chuyện chuyển hơn hai trăm ngàn cho Ngụy Nguyên… Tuy rằng đào rỗng sạch sẽ khoản tiền tiết kiệm, nhưng cô cảm thấy không lỗ vốn.

Rốt cuộc, muốn đoạn thì đoạn sạch không còn một chút nào. Như vậy mới có thể hoàn toàn chặt đứt nhân quả.

Còn chuyện tiền á?

Kiếp trước Nhan Khuynh là nữ đại sư nổi tiếng nhất Trung Quốc, tiền bạc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay với cô.

Cứ như vậy, Nhan Khuynh vỗ mông đi tiêu sái, nhưng phía Ngụy Nguyên lại mất mặt vô cùng.

Có người trực tiếp đăng clip vụ Nhan Khuynh ở tiệm cơm Tây dỗi quản gia và Ngụy Nguyên ra ngoài.

Thật ra, ngay từ đầu Ngụy Nguyên vì muốn dìm Nhan Khuynh thuận tiện tẩy trắng cho nữ chính và bản thân, rằng anh ta không phải là người phong lưu, mà là do Nhan Khuynh cố ý cho không. Cho nên mới phóng túng paparazzi tản lời đồn, cón cố ý nói Nhan Khuynh là chim hoàng yến, nơi nơi tìm kiếm kim chủ bao nuôi.

Kết quả Nhan Khuynh vừa ra chiêu này, không những phá hủy kịch bản của anh ta, hơn nữa còn tát mấy bạt tay vào mặt.

Hiện tại, toàn bộ thủ đô ai còn không biết đại thiếu gia nhà họ Ngụy bị chim hoàng yến đá, trước khi đi còn quăng hơn hai trăm ngàn phí chia tay vào mặt. Trong giới nhà giàu, có không ít con cháu thích nuôi dưỡng tình nhân, nhưng nhục giống như Ngụy Nguyên, bị chim sẻ nhà mình vả mặt, thật đúng là người đầu tiên.

Chỉ có mấy ngày thôi, ánh mắt người trong giới nhìn Ngụy Nguyên đều mang theo sự châm chọc. Ngày đó, Ngụy Nguyên đi xã giao về, trên bàn tiệc còn có không ít người mở to mắt hỏi hắn về Nhan Khuynh.

Nghe trong lời ngoài ý, đều cảm thấy Nhan Khuynh không tồi, khá cay, tính cách ớt hiểm nhỏ, rất thú vị. Còn nói nếu anh ta không cần thì họ muốn, trực tiếp khiến Ngụy Nguyên tức giận đến nỗi sắp hộc máu.

Từ lúc nào có người muốn người, muốn tới trên đầu Ngụy Nguyên này!

Mặt hàng như Nhan Khuynh, dù hắn chơi chán thì cũng là con chó Ngụy Nguyên này từng nuôi, hắn thà gϊếŧ chết chứ không để kẻ khác hưởng.

Nhà chính họ Ngụy.

Ngụy Nguyên tức giận vỗ lên mặt bàn, lạnh mặt ra lệnh cho quản gia: “Nhanh, tra xem hiện tại Nhan Khuynh chết ở nơi nào, tra được thì dù dùng thủ đoạn gì cũng phải lôi cổ con đàn bà đó đến trước mặt tôi!”

Nhưng mà trên thực tế, Ngụy Nguyên bên này mất hết mặt mũi, lúc này, tại thành phố A, Nhan Khuynh lại sống rất sung sướиɠ và vui vẻ.

Không, thậm chí còn sống tốt hơn gấp trăm lần lúc còn ở Yến Kinh.

------------------

Vào tháng tư, thời tiết thành phố A không nóng không lạnh, đúng là thời điểm thích hợp nhất để dạo bờ hồ. Nhan Khuynh xách theo bánh bao sữa và đậu nành đi vào cửa hẻm nhỏ khu phố buôn bán sầm uất nhất phía Bắc thành phố A.

Khác với Yến Kinh phồn hoa lạnh băng, tuy thành phố A rất nhỏ, nhưng nơi chốn lại lộ ra một mùi vị cổ xưa ấm áp tình người, mà Nhan Khuynh lại thích bầu không khí này, làm lòng cô thanh thản bình yên.

“Bé Nhan tới rồi sao!” Từ bên trong đi ra một người phụ nữ ước chừng ba mươi mấy tuổi, là bà chủ công ty bất động sản giúp đỡ Nhan Khuynh từ lúc cô đến thành phố A cho đến bây giờ.

“Dạ!” Nhan Khuynh cười tủm tỉm trả lời, sau đó nhìn chằm chằm chị ta một hồi.

“Như thế nào? Mặt chị dính bẩn à?”

“Không phải.”

Nhan Khuynh chỉ cái trán của người phụ nữ: “Hôm nay có tin vui bất ngờ, chị mau mua vé số đi, không rinh được giải đặc biệt, nhưng mấy triệu tiền lẻ thì không thành vấn đề.”

“Thật ư? Chị đi mua ngay. Nếu thật sự trúng, buổi tối chị làm món ngon cho cưng ăn.” Bà chủ nghe xong, áo khoác cũng chưa mặc đã đi sang cửa hàng bán vé số nằm cách vách. Mấy ngày nay, cô đã chứng kiến sự lợi hại của Nhan Khuynh, đoán đâu trúng đó, là đại sư hàng thật giá thật, thật sự có bản lĩnh ăn chén cơm này.

Nhan Khuynh cũng không khách sáo, chờ bà chủ trở về trực tiếp chọn món, cô muốn ăn đồ biển, cua là lựa chọn đầu tiên.

“Hiện tại cua chưa vào mùa, không có nhiều thịt, lát nữa nhờ anh rể em xem tôm hùm hôm nay có ngon không...”

“Nướng tỏi ớt.”

“Được, được, được, đều chiều em hết.” Bà chủ không có em gái, nên rất thích Nhan Khuynh, vừa lanh lẹ thích cười lại không làm ra vẻ ta đây, cho nên Nhan Khuynh vừa đến trong tiệm, hai người đã ăn rơ hợp ý.

“Có bơ mới ngon.”

“Được.”

Điều quan trọng nhất là, Nhan Khuynh là mèo chiêu tài sống. Từ sau khi con bé tới, cái công ty bất động sản rách nát này lúc đầu vốn sắp đóng cửa, thì bỗng nhiên có nhiều mối làm ăn, khiến công ty trở nên rực rỡ hẳn lên.

Ngắn ngủn trong vòng hai tháng, ngay cả vài vị chức cao trong thành phố A kia, đều vui vẻ giao tiếp với dân thường bọn họ.

Nhưng mà ngay vào lúc này, trước cửa vang lên một giọng nam hơi mang giọng điệu khinh miệt: “Đây là nơi mà anh nói rất có uy tín á? Thế kỷ 21 rồi mà vẫn có người tin vào Phong thủy ư?!”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Khuynh: Trong lòng của thϊếp chỉ có tiền!【 gương mặt nghiêm túc】