Chương 2: Đường tình xui xẻo của nguyên chủ

Tính luôn nam chính, nguyên chủ tổng cộng yêu bốn lần, nhưng chỉ có thể nói là mắt quá mù, đều gặp phải tra nam.

Người thứ nhất là mối tình đầu kiêm đàn anh hồi cấp ba, có cha là quan chức cao cấp tại thủ đô.

Người này chỉ xem nguyên chủ như món đồ chơi, gái nông thôn hèn mọn không xứng với con nhà quan như hắn. Nhưng nguyên chủ lại thật lòng với mối tình đầu này, nỗ lực trở thành học sinh giỏi để xứng với người mình yêu, cuối cùng cũng thi đậu trường đại học tốt nhất Trung Quốc.

Dù vậy cũng vô tích sự, lần đầu tiên trong đời nếm mùi bị trai đá.

Đi tới đô thị phồn hoa, cô mới biết bản thân chỉ là hàng hóa trong miệng đàn anh. Thậm chí lúc trước không hôn cô, cũng không phải xuất phát từ tôn trọng, mà đơn thuần là sợ dính cái mùi nghèo kiết hủ lậu của cô.

Cuộc tình thứ hai là lúc học đại học.

Thật tình cờ, người theo đuổi cô vẫn là thiếu gia có tiền nhà giàu. Người thiếu gia kia coi trọng danh tiếng “người đẹp học giỏi” của cô, đánh cược với đám bạn ăn chơi đàng điếm của mình, trong nửa năm sẽ ôm được người đẹp về.

Cuối cùng quá khứ lặp lại, lại thêm một cái kết đầy máu chó, trước một ngày nguyên chủ định hiến thân, ngoài ý muốn nghe được sự thật, làm lớn chuyện cũng không giải quyết được gì, bị đá lần hai.

Cuộc tình thứ ba càng thảm hơn hai lần trước, tên khốn đó là nhà giàu đời thứ hai giả nghèo chơi gái, khi đó nguyên chủ vừa mới rời khỏi ghế nhà trường bước vào đời làm công kiếm tiền nuôi sống bản thân, trong lòng tin gia đình tên khốn đó thật sự bị phá sản, vét hết tài sản duy nhất trong người, đưa số tiền trị giá bốn chục ngàn cho hắn.

Nhưng cuối cùng lịch sử lại lặp lại, cô bị tra nam đá lần ba.

Không những vậy, hắn còn bịa cớ với người xung quanh, nói nguyên chủ dối trá, không muốn đưa cho hắn quyển sổ tiết kiệm trị giá ba trăm ngàn kia, và bán đứt căn nhà dưới quê cho hắn gây dựng sự nghiệp.

Nhưng sự thật lại không phải như thế, quyển sổ tiết kiệm trị giá ba trăm ngàn đó là tiền bồi thường tánh mạng cha mẹ nguyên chủ bị tông chết khi xưa, hàng thật giá thật có được từ máu và mạng sống của cha mẹ nguyên chủ, làm sao cô có thể tiêu sài dựa trên tánh mạng của cha mẹ mình. Căn nhà dưới quê là tài sản duy nhất cha mẹ để lại cho cô, cũng là ký ức để cô nhớ về bọn họ.

Lúc học cấp hai, cô nghèo đến nỗi không có cơm ăn, phải làm bài tập giùm người ta mới có tiền sống qua ngày, lúc đó cô còn chưa từng nghĩ tới động vào số tiền đó, nên tức giận đồng ý chia tay vô cùng dứt khoát.

Còn thằng tra nam cuối cùng, cũng chính là nam chính Ngụy Nguyên trong quyển tiểu thuyết máu chó này... Cuộc tình này thảm nhất, cay nhất trong bốn lần yêu đương của nguyên chủ.

Tên này tìm tới nguyên chủ, chính là chơi chơi gϊếŧ thời gian, bởi vì nguyên chủ trông rất giống “gái có kinh nghiệm tình trường”… Đậu má nó chứ “gái có kinh nghiệm tình trường”, rõ ràng nguyên chủ ngay cả nụ hôn đầu tiên còn chưa có, đâu ra mà kinh nghiệm tình trường.

Nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói, lời này cũng đúng, không phải nguyên chủ gặp một đống cực phẩm tra nam trên đường tình sao ~

Mà trong lúc yêu đương với Ngụy Nguyên, căn bản không có vụ tồn tại bao nuôi gì ở đây.

Trừ bỏ Ngụy Nguyên tự cho là phong lưu mạnh mẽ ép cô nhận mấy thứ sang quý xa xỉ hàng hiệu kia, thì nguyên chủ chưa từng dùng một đồng cắc nào của hắn, thậm chí mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm, đều theo quy tắc nước ngoài, 50/50, phần ai nấy trả.

Cho nên người đàn ông đó, rốt cuộc lấy tự tin từ chỗ nào nói nguyên chủ đừng quấn lấy hắn?

Nhan Khuynh bị ghê tởm muốn ói luôn rồi.

Huống chi, quản gia của Ngụy Nguyên làm như thiếu gia nhà mình bị chết oan chết uổng, không biết thiếu gia nhà mình sắp rước người cho hắn đội vô số nón xanh lên đầu vào nhà sao?!

Cần thiết phân rõ giới hạn với gia đình xui xẻo này.

Cô ghét bỏ nhìn thoáng qua chi phiếu trên bàn, Nhan Khuynh chưa thèm chạm vào, lấy di động ra, mở mục app ngân hàng.

Con nhỏ này lại muốn làm gì?

Quản gia cau mày.

Nhưng hành động của Nhan Khuynh nằm ngoài dự đoán, cô trực tiếp chuyển hai trăm ba mươi ngàn lẻ năm đồng vào tài khoản của Ngụy Nguyên.

Tiếp theo, Nhan Khuynh chụp lại màn hình lịch sử chuyển khoản đưa cho quản gia xem, bình tĩnh mở miệng nói: “Đây là số tiền thực tế của mấy thứ tên kia ép tôi nhận, nếu chia tay thì phải phân rõ ràng. Tôi không thích thiếu người khác. Còn nữa…”

Nhan Khuynh dừng một chút, nể tình nguyên chủ từng thật lòng yêu Ngụy Nguyên, bỏ thêm một câu nhắc nhở: “Nhớ khuyên thiếu gia nhà ông nhìn kỹ tình yêu chân thực của hắn, bằng không trên đầu rất dễ hóa xanh đó.”

Hoàn toàn không ngờ những lời nói đó sẽ phát ra từ trong miệng của Nhan Khuynh, quản gia trừng to mắt không biết phải nói cái gì. Mà dân chúng xung quanh đã chú ý tới đoạn đối thoại của Nhan Khuynh, tất cả đều rơi vào sương mù.

Nhan Khuynh không để ý, lấy tiền trả ly cà phê ra, đặt lên bàn, đứng dậy đi dứt khoát.

Nhưng mới vừa đi tới cửa, thì lại đối mặt với Ngụy Nguyên đang đứng ở nơi đó.

Rất hiển nhiên, câu trên đầu hóa xanh của cô chắc chắn đã bị Ngụy Nguyên nghe được, sắc mặt hắn khó coi. Nhưng Nhan Khuynh lại không hề sợ hãi, ngược lại thoải mái hào phóng vỗ bả vai nam chính.

“Người anh em cứ yên tâm! Sau này tôi chắc chắn sẽ không dây dưa với anh. Còn nữa, tôi đã đổi quà tặng trong quá trình hẹn hò tôi thành tiền hết rồi, nhớ chú ý kiểm tra và nhận nhé. Còn những thứ tôi đưa cho anh cũng không cần trả lại, coi như cho chó hoang, làm phúc đức vậy.”

Nói xong, Nhan Khuynh quay đầu rời khỏi tiệm cơm Tây, mặc kệ biểu cảm trên mặt Ngụy Nguyên trở nên khủng bố thế nào.