Chương 49: Ông là ai

Phía dưới chung cư, xe cảnh sát và xe cấp cứu của bệnh viện đã đến cùng lúc. Bởi vì liên quan đến án hình sự nên người đàn ông bị bắt rất nhanh nhưng vẫn còn đang hôn mê, vì thế tạm thời đưa đến bệnh viện chờ sau khi tỉnh lại sẽ làm bản tường trình.

Thái độ lần này của người phụ nữ rất quyết liệt, cộng thêm không có mẹ ruột thuộc hàng thượng hạng quấy rối thế nên rất nhiều chuyện đều trở nên hết sức đơn giản.

Sau khi làm xong bản tường trình và dẫn đứa trẻ đi giám định vết thương thì cô ấy lập tức đi tìm luật sư hỏi xin ý kiến.

Cô ấy nghĩ rất chu toàn, người đàn ông có thân phận địa vị nho nhỏ ở thành phố A, cho nên nếu chiến đấu một mình nhất định sẽ có hại, với lại hiện tại cô ấy không có công việc, sau khi ly hôn với hắn ta, cô ấy và con trai cũng cần một số tiền để duy trì cuộc sống trong tương lai sắp tới.

Vì thế cô ấy không thể dẫn thằng bé chạy trốn đến một thành phố khác mà không có kế hoạch gì, phải tìm đến sự giúp đỡ của những chuyên gia, tốt nhất tìm được cơ hội làm cho hắn ta triệt để thân bại danh liệt!

Ban đầu cô ấy cho rằng quá trình sẽ dài lâu và gian nan. Tuy nhiên, điều làm cô ấy cảm động nhất là sự ủng hộ mà con trai dành cho mình, cô ấy định tạm thời giao đứa nhỏ cho Nhan Khuynh trông hộ nhưng thằng bé lại kiên trì đi theo cô ấy.

Dù gì thì trước kia thằng bé đã bị kinh sợ lớn như thế, trên người toàn là vết thương, thậm chí bây giờ thằng bé còn lên cơn sốt cao nhưng thằng bé vẫn rất mạnh mẽ, không có bất kỳ một câu oán giận nào và vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả lúc cô ấy nói chuyện với luật sư, thằng bé cũng cố gắng ngồi im lắng nghe, muốn hiểu ý nghĩa của từng câu nói của cả hai người.

Rời khỏi văn phòng luật sư đã hơn hai giờ chiều.

Người phụ nữ ôm đứa trẻ đến quán ăn bình dân gần đó lấp đầy bụng, trên người không còn nhiều tiền, việc thưa kiện và chữa trị tái khám trong mấy ngày kế tiếp cũng yêu cầu không ít tiền, cho nên cô cần thiết phải tiết kiệm có kế hoạch. Chỉ là ... tủi thân cho con trai của cô ấy quá, sức khỏe đã không tốt mà cô ấy lại không có tiền bồi bổ dinh dưỡng cho thằng bé.

Càng nghĩ tròng mắt của cô ấy càng đỏ, cũng càng ân hận vì sự yếu đuối trong quá khứ của mình. Cậu bé nhìn và tưởng rằng mẹ không có tiền nên mới khó chịu, trượt ba lô học sinh từ phía sau lưng xuống và vươn tay ôm đến trước ngực.

"Cho mẹ nè, con có tiền, trời trưa nắng gắt mẹ nên ăn nhiều một chút." Cậu bé lấy một cái túi ni-lông cũ nát từ ba lô học sinh ra, bên trong đều là tiền giấy 1 tệ và đồng xu tiền lẻ, vừa nhìn biết ngay đây là tiền tiêu vặt hằng ngày mà bé để dành, có lẽ cộng lại cũng chưa đến 100 tệ nhưng đứa nhỏ này lại bằng lòng đưa cho cô hết, chỉ để mẹ mình có thể ăn nhiều thêm.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn ấm áp như thế lại là con trai của cô ấy.

Người phụ nữ không thể kìm nén được nữa và ôm lấy cậu bé khóc đến toàn thân run rẩy.

Cậu bé khó khăn lắm mới vươn tay ôm bả vai của mẹ mình, không ngừng nhỏ giọng an ủi: "Sau này con sẽ bảo vệ mẹ, mẹ đừng có sợ ha."

"Ừm, mẹ cũng sẽ cố gắng, nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt hơn."

Sau khi trút bầu tâm sự xong, cô ấy kêu nhân viên phục vụ lại gọi thêm món ăn, bụng, nhất định phải ăn no và từ nay về sau, cô sẽ tự tay nuôi sống bản thân và con trai.

----

Quay lại phía bệnh viện, gần hai ngày trôi qua người đàn ông mới tỉnh lại, ngay sau đó là nhìn thấy còng tay khóa chặt ở cổ tay.

"Mấy anh bắt sai người rồi!" Sau khi nghe xong bản án từ miệng cảnh sát, người đàn ông bắt đầu nổi lên bản tính thật: "Không phải mưu sát, là thằng mất dạy đó muốn gϊếŧ tôi! Nó bị điên rồi, mấy anh không biết nó làm gì đâu, kể cả con dao nằm trên mặt đất cũng là của nó."

Tuy nhiên, không có ai tin lời hắn ta nói.

Thứ nhất, cậu bé chỉ có năm tuổi và vết thương khắp trên cơ thể, rõ ràng là bị bạo lực gia đình không cách nào chống cự mà bản thân hắn ta lại có tiền án bạo lực gia đình.

Thứ hai, có nhân chứng. Không chỉ mẹ cậu bé có mặt tại hiện trường mà ngay cả những người hàng xóm xung quanh cũng có thể chứng minh được tình hình lúc đó và có hơn một nửa tòa chung cư đều nghe được tiếng la của đứa trẻ. Sau đó nghe tổng đài 110 thống kê nói, ngày đó chỉ có bốn cuộc gọi báo nguy. Nếu thật sự cậu bé muốn gϊếŧ cha, vậy thì tại sao người kêu la cứu mạng lại là thằng bé?

"Việc này..." Người đàn ông trăm câu không thể cãi lại, rốt cuộc nhớ tới Nhan Khuynh. "Cô gái sống gần nhà tôi là thầy bói, ngày đó ở bệnh viện cô ta từng bói một quẻ cho tôi, nói tôi sống không quá một năm! Chắc chắn là nói thằng mất dạy đó! Mấy anh đi tìm cô ta, cô ta có thể làm chứng cho tôi."

"Phì." Cảnh sát viết bản án cười nhạo: "Đầu của anh bị gõ ngu luôn rồi à! Cô gái ấy từng gọi điện báo nhà anh xảy ra vấn đề bạo lực gia đình! Anh muốn nhờ người ta đến làm chứng xác thật bản thân có trừng phạt đúng tội hay chưa sao?"

"Thật là không thể dùng lý lẽ để khuyên răng mà, tôi nói cho anh biết, đứa bé còn nhỏ như vậy mà thiếu chút nữa đã bị anh siết cổ chết rồi đó, anh có biết không?"

Cảnh sát hết sức khinh thường, một người đàn ông cao lớn như vậy, còn làm công việc quản lý, nào ngờ bề ngoài mặt người dạ thú, về nhà đóng cửa lại đánh đập vợ con, sao lại có loại người mặt dày như thế chứ!

Loại thái độ này của cảnh sát làm người đàn ông mau chóng bình tĩnh lại. Hắn không có ở đây tranh luận tiếp mà kiên trì muốn gặp luật sư.

"Có thể, chờ đi!" Cảnh sát cũng không muốn nói nhảm nhiều với hắn ta, quay đầu đi ra ngoài ngay.

Ban đêm, vết thương trên đầu hắn ta còn cần tiếp tục quan sát nên vẫn phải nằm ở trên giường bệnh nhưng mà hắn cũng không lo lắng, vì hắn tin tưởng luật sư mà mình tìm được có thể giúp hắn thoát tội. Bởi thế, giấc ngủ này, hắn ta ngủ đến vô cùng an ổn.

Nhưng khi vào đêm khuya, tiếng chuông 12 giờ vừa vang lên thì cửa phòng bệnh của người đàn ông thình lình bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cảm giác như có ai đó âm thầm lặng lẽ đi vào phòng và bước đến trước giường của hắn.

"!!"Người đàn ông mở mắt theo bản năng, sau đó bị dộng một đấm thật mạnh vào miệng.

Cẩn thận nhìn kỹ, là một ông già gầy ốm đang đánh hắn, nhìn mặt khá là quen, gương mặt âm u rất kinh khủng.

"Ông... Ông là ai."

Ông già không nói nhiều, giơ cây gậy sắt to bằng cánh tay của một đứa trẻ lên...