Nhan Khuynh nói xong cũng không đế ý đến cô ta, chỉ lo ôm dỗ dành đứa nhỏ.
Từ lúc Nhan Khuynh dẫn người phụ nữ vào cầu thang thoát hiểm thì thằng bé đã bắt đầu run rẩy, trong lòng bé vẫn tồn tại cái thiện nên rất rõ việc bản thân mình làm là không đúng, càng sợ hãi sau khi mẹ nhìn thấy sẽ chán ghét bé.
Điều mà nó sợ nhất vẫn đến, hồi nãy bé suýt chút nữa bị cha bóp chết cũng không sợ như thế, khóc thút thít cũng là diễn xuất nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của mẹ, bé lại khóc thật.
Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào vai áo của Nhan Khuynh từng chút một, làm lòng cô chua xót kinh khủng.
Nhan Khuynh biết, đứa trẻ này không khóc vì đau đớn hay sợ hãi mà là quá thất vọng bởi vì mẹ không hiểu mình, thất vọng bởi vì đến bây giờ mẹ cũng không có thực hiện lời hứa ly hôn với người đàn ông kia.
Nhan Khuynh ngẩng đầu nhìn bé, ánh mắt trong veo của bé tràn ngập mê mang, như là đang hỏi cô - mẹ có yêu con không vậy? Tại sao tận mắt thấy con sắp chết còn biến thành một người điên, nhiêu đó lại không đủ khiến mẹ hạ quyết tâm ly hôn với người đàn ông kia? Ngay cả hôm nay, con la hét lâu như vậy, hàng xóm đều tới nhưng mẹ vẫn không tỉnh dậy. Nếu không có ông ngoại thì chắc con đã chết rồi đúng không cô?
“Không phải vậy, không phải mẹ không thương con, chỉ là mẹ con quá yếu đuối. Nếu không mẹ đã bỏ con chạy mất rồi, đâu có lý do gì vẫn luôn chịu đựng cha của con?” Nhan Khuynh không thoải mái khi nhìn vào mắt đứa trẻ, giọng hơi nghẹn ngào giải thích cho bé hiểu.
Cậu bé ngẩn người ngẫm nghĩ ý nghĩa lời nói của Nhan Khuynh, cho đến một hồi lâu bé mới mở miệng nói với Nhan Khuynh: “Con, con có thể kiếm tiền, cũng không ăn nhiều cơm lắm đâu, sau này con sẽ nghe lời, sẽ không làm mấy chuyện không tốt đó, con không sợ chịu khổ, mẹ đi đâu con đi đó, con lớn nhanh lắm, có thể bảo vệ được mẹ. Mẹ đừng có chết… Cô ơi, cô khuyên mẹ giúp con đi, kêu mẹ dẫn con theo đi cô …”
Hồi nãy tính kế cha la quá nhiều, giọng khàn khàn khó nghe rõ nhưng dù vậy, người phụ nữ bên cạnh vẫn nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của bé, cuối cùng khống thể kiềm chế được nữa khóc ra tiếng.
Nhan Khuynh nhắm hai mắt, dùng sức ôm chặt cậu bé vào lòng và dịu dàng an ủi bé: “Con là một đứa trẻ ngoan.”
Sau đó cô quay đầu nhìn người phụ nữ kia: “Cô muốn làm một người mẹ tốt không?”
“Tôi sai rồi.” Người phụ nữ khóc đến không thở nổi: “Ly hôn! Tôi nhất định sẽ ly hôn với anh ta!”
Hai tay run rẫy ôm bé từ trong lòng Nhan Khuynh và ôm con trai mình thật chặt, cô chưa bao giờ kiên định giống như bây giờ.
Cuối cùng, người phụ nữ cũng sáng mắt ra, rằng bản thân đã không còn đường lui. Ngay cả khi con đường ly hôn có khó khăn và có lẽ sau khi ly hôn cô và con ăn không đủ no mặc không đủ ấm, dù thế cô cũng nhất quyết rời khỏi người đàn ông kia. Nếu không, không chỉ có mình cô mà cả con trai của cô cũng sẽ bị hủy hoại chung với nhau.
Rốt cuộc nạn bạo lực gia đình không phải cô nhượng bộ là có thể bảo vệ con trai được, ngược lại sẽ làm con trai cô có bóng ma tuổi thơ mà biến thành ma quỷ đáng sợ.
Cô không muốn, cô không muốn kết cục như thế, đây là con trai ruột của cô!
Người phụ nữ vùi đầu vào bờ vai non nớt của cậu bé và càng khóc lớn hơn nhưng lúc này đây, cô khóc không phải vì bị đánh cũng không phải bởi vì bản thân ấm ức mà là hối hận. Cô ấy hận bản thân quá yếu đuối trong quá khứ, cũng hận bản thân không phát hiện con trai khác thường sớm hơn. May mắn bây giờ vẫn còn cơ hội có thể thay đổi. Làm mẹ sẽ mạnh mẽ, cô sẽ trở thành một người mẹ đúng nghĩa!
“Mẹ xin lỗi bảo bối, mẹ có lỗi với con.”
“Ngủ đi con! Chờ con tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua thôi!” Mạnh mẽ lau nước mắt, người phụ nữ quyết định tuyệt đối không nhượng bộ thêm lần nào nữa. Nhất định phải rời khỏi người đàn ông kia và bắt hắn ta phải trả giá thật đắt.
Còn việc nhà mẹ đẻ sẽ về đâu, tiền bạc thế nào đều không dính dáng gì đến cô ấy hết. Kể từ nay về sau, người nhà của cô ấy chỉ có con trai, còn đám người lòng lang dạ sói kia đều cút mẹ nó đi.
Nhan Khuynh thấy thế cuối cùng cũng thở phào. Mặc dù quá trình quanh co ngoằn ngoèo nhưng dù sao cô ấy vẫn tự mình đứng lên.