Chương 6 - 1: Nhà Xác

Chương 6 - 1: Nhà Xác

Lúc Hoàng Kỳ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện, toàn thân đau đớn cứ như là bị rút da đoạn gân vậy. Tiêu Nguyên Lãng đang đứng bên cạnh trò chuyện với bác siz về bệnh tình của anh. Thấy Hoàng Kỳ đã tỉnh, bác sĩ liền ngưng trò chuyện.

Bác sĩ điều trị cho Hoàng Kỳ là một cô gái xinh đẹp. Sau khi kiểm tra xong cô ấy còn ân cần hỏi han Hoàng Kỳ hồi lâu, thậm chí còn véo mặt anh và gọi anh là "em trai Hoàng Kỳ"!

Hoàng Kỳ khó hiểu nhìn nữ bác sĩ và Tiêu Nguyên Lãng, còn tưởng rằng có phải mình đã bị té đến ngu luôn rồi không.

Cuối cùng Tiêu Nguyên Lãng mặt lạnh hạ lệnh trục khách với nữ bác sĩ kia. Bác sĩ giải thích anh chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm một đêm, chắc chắn không có gì đáng ngại thì ngày mai có thể xuất viện, sau đó liền rời đi. Lúc này Hoàng Kỳ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng mình không bị té chết.

Hoàng Kỳ nằm trên giường bệnh mới vừa định mở miệng, thì Tiêu Nguyên Lãng đứng ở một bên lại lên tiếng trước: “Không phải anh đã bảo em đợi tin tức từ anh sao? Sao em lại một mình đi đến nhà xác trước, em không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?"

Hoàng Kỳ suy nghĩ tới suy nghĩ lui lời của Tiêu Nguyên Lãng rồi mới chợt vỡ lẽ nhận ra, hóa ra thằng cha này đang hiểu lầm anh, anh ấy tưởng anh hơn nửa đêm chạy đến nhà xác đề giải đề.

"Đùa gì thế! Tôi đâu có bị ngu!” Hoàng Kỳ tức giận nói: “Tối hôm qua, tôi nhìn thấy đồ không sạch sẻ đó! Suýt chút nữa đã bị hù chết luôn rồi!"

Hoàng Kỳ vừa nghĩ tới hố máu và đống tóc tối hôm qua nhìn thấy kia, trong lòng liền thấy buồn nôn. Cứ như trên mặt và trên chân anh còn dính nhớp máu vậy. Nhưng vừa nãy anh đã quan sát rồi, phát hiện mình vẫn ở căn phòng bệnh lúc trước kia, cũng không có bất kỳ dị thường nào. Thế nên anh hoài nghi, tối qua những thứ mà anh nhìn thấy kia có khi lại là ảo giác.

Tiêu Nguyên Lãng nghe vậy nhướng mày một cái: “Tối qua em gặp ma à?"

"Tôi không thấy mặt của nó, nhưng thấy toàn bộ trần nhà còn có trên đất đâu đâu cũng là máu, còn có rất nhiều tóc. Tôi bị dọa sợ, sau đó liền chạy ra khỏi phòng, sơ ý một chút té xuống cầu thang, lúc tỉnh lại thì đã nằm ở đây rồi."

Tiêu Nguyên Lãng sờ cằm, trầm tư, sau đó cất giọng: "Tối hôm nay đã phải giải đề rồi."

Hoàng Kỳ bỗng chốc căng thẳng, vội hỏi anh ấy: "Hả? Nhanh như vậy sao?! Vậy phải làm sao?"

"Vốn dĩ anh định ngày mai lợi dụng mối quan hệ của chị Anh để giải quyết, Nhưng mà nhìn tình hình này bây giờ sợ rằng không thể đợi thêm nữa, thừa dịp em còn chưa xuất viện, tối hôm nay, chúng ta liền hành động, em phải chuẩn bị tốt tâm lý đấy."

"Chị Anh?” Hoàng Kỳ nghi ngờ nói, chị Anh là ai?

"Tiêu Nguyên Mỹ Anh, là nữ bác sĩ mới vừa chẩn bệnh cho em.” Gương mặt Tiêu Nguyên Lãng vẫn đầy dửng dưng lên tiếng nói.

"Gì cơ?! Nữ bác sĩ khám bệnh cho tôi kia chính là Tiêu Nguyên Mỹ Anh? Hoàng Kỳ kinh ngạc kêu lên, khó trách anh cứ cảm thấy cô gái đẹp kia nhiệt tình quá đáng, còn nói anh là em trai Hoàng Kỳ, vòng vo nửa ngày hóa ra lại chị họ của Tiêu Nguyên Lãng. Lúc ở nhà, Hoàng Kỳ chỉ nghe qua tên cô ấy, chưa từng gặp mặt, thế nên anh căn bản không biết cô ấy.

"Đừng nói cái này nữa, cơ thể em không thành vấn đề chứ?"

"Ừ. Chạy trốn chắc chắn không thành vấn đề.” Hoàng Kỳ nói chắc chắn."Được, vậy anh đi tìm chị Anh trước, buổi tối anh sẽ đến lại."

"Này, chờ một chút, anh mà đi thì tôi làm thế nào?!” Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng Hoàng Kỳ thật sự đã bị dọa sợ rồi.

Tiêu Nguyên Lãng khẽ lắc đầu: “Em tự lo liệu đi."

Tiêu Nguyên Lãng nói xong liền rời khỏi phòng bệnh, trực tiếp đi đến phòng làm việc của bác sĩ.

Hoàng Kỳ nhìn mặt trời rực nắng ngoài cửa sổ và căn phòng sáng choang, m thầm củng cố dũng khí, sau đó dùng tăm nhét nửa quả táo định nhét miệng, thò bỗng dưng ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng sói tru: "Quả Tử ơi!"

Bàn tay đang cầm tăm xỉa răng của Hoàng Kỳ bị dọa run lên một cái,, thiếu chút nữa đã đâm vào trong miệng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thành Tài lỗ mãng kia.

Hoàng Kỳ vội vuốt ngực một cái, nổi giận mắng to: "Đm nhà cậu! Hù chết ông đây!

Thành Tài mặt đầy bi thương chạy đến bên giường bệnh Hoàng Kỳ: “Cậu sao rồi! Lại bị thương ở chỗ nào rồi? Mau cho tôi xem thử!"

"Không có, không có,...” Hoàng Kỳ xua xua tay, sau đó kể lại chuyện xảy ra tối qua còn có chuyện tối nay Tiêu Nguyên Lãng định hành động cho Thành Tài nghe.

"Tối hôm nay thủ hành động thì không có vấn đề gì à?” Thành Tài hỏi.

Hoàng Kỳ gật đầu, sau đó nhìn thấy chiếc ba lô căng phồng của Thành Tài, anh liền hỏi: "Cậu mang theo thứ gì hay ho à?"

Thành Tài cười nói: "Đương nhiên là mấy thứ như kiếm Gỗ Đào, dù thu hồn, phù trấn quỷ đấy. Nói cho cậu tin này, tôi biết một hậu duệ đời thứ bốn mươi ba của Mao Sơn..."

*Kiếm Gỗ Đào: Kiếm Gỗ Đào được chế tác từ gỗ của cây Đào lâu năm, thường được các Pháp Sư, Đạo Sỹ thời xưa dùng để hô mưa gọi gió, trừ yêu bắt ma, tạo phúc lành cho nhân gian, giúp người dân có cuộc sống yên ổn, công việc được hanh thông.

"Thành Tài!” Hoàng Kỳ cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn anh ta: “Cái đống lộn xộn gì thế hả!?"

"Tôi cảm thấy cần phải chuẩn bị những thứ đó. Dù sao, cũng chỉ có những công cụ này mới có thể chống lại những thứ như ma quỷ thôi." Thành Tài giải thích, anh ta không hy vọng thấy Hoàng Kỳ xảy ra chuyện, dù chỉ có một cái hữu dụng thôi thì cũng tốt hơn nhiều rồi.

Thành Tài nói không sai, lỡ như những thứ đồ đó thật sự hữu dụng, thì cũng đều tốt cho Hoàng Kỳ.

"Tôi đã đặc biệt học mấy chiêu, để tôi thị phạm cho cậu nhìn nhé!" Thành Tài nói xong liền lấy một thanh kiếm Gỗ Đào từ trong túi xách ra, còn làm bộ khoa tay múa chân.

Hoàng Kỳ bị dáng vẻ của Thành Tài chọc cười, sau đó anh mới biết là Tiêu Nguyên Lãng gọi điện thoại bảo Thành Tài tới ở cùng anh.

Hoàng Kỳ cứ như vậy trò chuyện với Thành Tài một hồi, rồi lại ngồi nghịch điện thoại từ từ chờ Tiêu Nguyên Lãng đến. Chỉ là thứ khiến Hoàng Kỳ và Thành Tài không nghĩ tới là, buổi tối mà Tiêu Nguyên Lãng nói lại là 3 giờ rưỡi rạng sáng!

Hoàng Kỳ vốn cho rằng Tiêu Nguyên Lãng sẽ không tới, Thành Tài thì đã sớm đến mức ngủ gà ngủ gật, bây giờ đã ngáy o o rồi. Còn Hoàng Kỳ vất vả lắm mới góp nhặt được từng cơn buồn ngủ, vừa định chợp mắt thì trong lúc vô tình lại liếc thấy một bóng đen đung đưa trong phòng bệnh. Thế là anh lập tức bị dọa đến mức tỉnh ngủ, cơn buồn ngủ cũng tan thành mây khói.

Cũng may Tiêu Nguyên Lãng kịp thời mở đèn, nếu không Hoàng Kỳ nhất định đã kêu thành tiếng rồi.

Hoàng Kỳ thấp giọng mắng: "Hù chết ông đây! Anh không biết gọi điện thoại trước à?"

"Đừng nói chuyện, đi ra đây với anh.” Tiêu Nguyên Lãng nói xong thì tự mình đi ra phòng bệnh trước, đi qua lối đi bên trái.

"Này, anh chờ chúng tôi một chút đã....” Hoàng Kỳ nhanh chóng lay lay Thành Tài đang say giấc.

"Thành Tài, mau dậy đi!"

"Hử? Để làm gì?” Thành Tài lim dim buồn ngủ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Kỳ.

"Phải hành động rồi, mau dậy đi.” Hoàng Kỳ vừa xuống giường mang giày vừa nói, sau đó vội vàng đuổi theo Tiêu Nguyên Lãng.