Chương 26: Thỉnh cầu

Thương Huyền vừa mở mắt liền nhận ra bản thân đang nằm giữa một căn phòng xa lạ.

Chính giữa trần nhà là một ô tròn lớn tầm ba gang tay, trên đó còn phủ một lớp kính trong suốt có thể nhìn lên bầu trời bên ngoài, thế nhưng xung quanh bốn phía căn phòng ngoài một chiếc giường lớn cùng một bộ bàn ghế thì đến cả một chiếc cửa sổ cũng không hề có.

Đầu óc y đến đây đã thanh tỉnh đôi chút, liền vội vàng lập tức đứng dậy muốn rời khỏi giường.

Lách cách!

Âm thanh va chạm phía dưới vang lên. Cả người y bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn xuống một chân của chính mình đang bị xích sắt nặng nề cuốn lấy. Sợi xích nối với thành giường, tuy không ngắn nhưng cũng chỉ bó hẹp phạm vi di chuyển của y ở trong căn phòng này.

Thương Huyền trong lòng có chút hoảng. Chính y cũng chưa hề nhìn xem bản thân hiện tại đã ra nông nỗi nào, tâm tư chỉ một mực đổ dồn lên đứa nhỏ cùng Bình An ở trong cung liệu có đang bị người khác khi dễ hay không.

"Phải làm sao đây.... Đông Húc cùng tiểu An không phải sẽ--"

Y bụm miệng mình, ngăn những lời xui xẻo phát ra ngoài. Với tính khí của Diệp Lăng Quân, lại cả sự việc hoàng hậu đã phanh phui về y... E rằng lần này bọn họ lành ít dữ nhiều rồi.

Mặc kệ sức lực của mình còn chưa hồi phục là bao, y run rẩy dứt khoát đứng dậy, men theo bức tường chậm chạp đi đến trước cửa phòng.

Không mở được!

Cho dù có đẩy thế nào thì cánh cửa cũng không hề xi nhê, hiển nhiên là đã bị khoá ngoài từ lâu.

"Mở cửa! Người đâu! Khụ.... Mau mở cửa ra!!..." Y ra sức đập cửa, miệng lớn tiếng kêu gào nhưng bên ngoài vẫn chẳng có một ai đáp lời.

Thời gian một khắc rồi lại hai khắc trôi qua kéo theo tuyệt vọng của Thương Huyền. Cho đến khi cổ họng đã khô khốc bỏng rát lên, từng lời của y chỉ như tiếng mèo nhỏ thều thào yếu ớt, y mới ngừng nháo loạn mà buông tay ngồi thụp xuống trước cửa.

Nhớ lại đoạn kí ức của ngày hôm qua, Thương Huyền lại nổi lên một trận căng thẳng. Y co người ôm chặt lấy bản thân mình, chẳng rõ là tủi hổ, hay vì uất ức dồn nén mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Vốn dĩ là muốn cách xa tên điên kia vài thước an ổn mà bao bọc tiểu bảo bối nhỏ, cuối cùng lại ngay lúc bản thân cảm thấy nhẹ nhõm nhất bị Ô Nhã hoàng hậu nắm thóp vạch trần quá khứ của chính mình trước mặt hắn.

Những gì y chỉ vừa mới có được, cớ sao lại muốn tước đoạt đi đến tột cùng như thế....

"Mẫu phi, hài nhi thật vô dụng.... Con không biết phải làm gì nữa............. xin người hãy chỉ dẫn cho con."

Thương Huyền chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, sau đó vì quá mất sức mà y lại lần nữa thϊếp đi. Cho tới lúc tỉnh dậy đã là khi bầu trời trở tối.

"Tỉnh rồi?"

Một âm thanh quen thuộc vang lên khiến y cả kinh co rụt người vào trong chăn. Tiếng lách cách lần nữa lại vang lên dưới chân y.

Diệp Lăng Quân ngồi bên bàn gỗ bày trận đồ ra xem, gương mặt hắn dưới ánh nến vàng nhạt như mờ ảo khắc thêm những góc cạnh trên gương mặt tuấn tú cùng nghiêm nghị.

Nhìn biểu hiện của Thương Huyền rụt rè như thế, hắn nhếch miệng cười đặt trận đồ xuống bàn, gấp lại rồi từ từ tiến đến gần giường. Chưa đợi y kịp làm gì, cả người đã rơi vào trong lòng Diệp Lăng Quân. Người y không phải dạng nhỏ nhắn, nhưng so với hắn lại chỉ giống như một thiếu nữ mong manh ngồi lọt thỏm giữa lòng.

"A- không....." Hắn xúi xuống định hôn Thương Huyền, nhưng y lại né tránh mà vòng người muốn rúc lại trong chăn.

Chỉ là chưa kịp quay đầu bỏ chạy được bao nhiêu dây xích ở dưới chân đã bị hung bạo kéo giật lại khiến cả người y mất thăng bằng mà sấp mặt gục xuống, được cánh tay hữu lực của hắn dang ra đỡ ngang sườn.

"Thả ta ra.... AAH..!!!. Ức....hư..."

Diệp Lăng Quân ôm trọn người y, ở tư thế này tầm mắt hắn có thể dễ dàng nhìn thấy những đường nét cơ thể từ lưng đến đôi mông nhỏ cong như có như không lộ ra sau tầng trung y trắng mỏng của Thương Huyền. Tất cả bên trong cũng lấp ló hằn lên những dấu hôn, dấu răng mà hắn đã đánh dấu trên người y hôm trước.

Thuận tay đưa lên vỗ chát một cái xuống bờ mông nhỏ nhắn cong cong cong trước mặt mình, hắn thoả mãn híp mắt nhìn Thương Huyền nức nở vật lộn đến uốn éo toàn thân.

"Đau.... Ngươi!! Tên khốn k--"

Y ấm ức đấm thùm thụp vào tay cùng lưng hắn, nhưng trái lại chỉ chọc hắn đổi điểm khoá túm chặt lấy hai tay y ghì xuống giường, người hắn cũng hơi rướn lên áp sát trên lưng y. Cơ thể hai người vừa va chạm, một cỗ nhiệt nóng hổi đã toả ra từ cơ thể to lớn ấy khiến y khẽ rùng mình.

"Aah !!...... Dừng........." Diệp Lăng Quân trêu chọc bóp lấy một cánh mông của Thương Huyền, đem nó thu trọn trong bàn tay mình mà xoa nắn, cảm nhận những xúc cảm mát mẻ đàn hồi của y. Hắn gục đầu bên vành tai y gặm cắn mặc cho người dưới thân có la hét né tránh.

Bỗng, hắn thì thầm. Làn hơi nóng ấm từ từ thổi vào tai Thương Huyền theo từng tiếng nói ấy.

"Ngươi biết không, mỗi khi nghĩ đến nó, trẫm cảm thấy hận ngươi."

Hai mắt y mở lớn, chúng hơi đỏ lên. Da đầu y tê dại theo từng câu từng chữ Diệp Lăng Quân nói. Hắn để ý từng chút biểu cảm thú vị ấy, bàn tay hư hỏng lại thừa cơ chui vào trong y phục Thương Huyền, lần mò đến hai khoả anh đào hồng hào trước ngực y lần lượt nắn bóp, một tay khác từ từ thoát bỏ thứ y phục vướng víu dưới hông y, chậm rãi xoa lên mật huyệt xinh đẹp đang run rẩy vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh.

"Chỉ cần nghĩ đến năm xưa ngươi dù biết thứ đồ kia là độc dược có thể phá đi đứa nhỏ còn chưa kịp hình thành trong bụng mình nhưng vẫn cố tình lựa chọn uống nó, trẫm hận ngươi đến muốn một tay bóp chết..."

"Nhưng càng hận, trẫm trái lại càng muốn ngươi phải đền bù, mang thai sinh những đứa con của trẫm đến chết!"

Vừa nói, tay hắn vừa ngắt nhéo đầu ngực y đến đỏ thẫm sưng lên. Bên dưới hạ thân y cũng bị dày vò đến ướt nhẹp. Mỗi khi Thương Huyền mỏi nhừ muốn hạ hông xuống, từng ngón tay hắn lại đi vào càng sâu, khuấy đảo càn quấy rối tung rối mù bên trong hoa huyệt, mặt khác ôm lấy eo y nâng lên rồi ép y phải giữ nguyên tư thế ấy.

Từng tiếng lép nhép dâʍ ɖu͙© vang lên cùng tiếng chóc chách của dịch thủy tràn ra khỏi lỗ huyệt mấp máy men theo đùi y chảy xuống trong suốt dưới ánh nến.

Hắn nhìn vẻ mặt đỏ ửng loạn tình cùng l*иg ngực đang phập phồng hô hấp của y, thong thả kéo vạt áo của y xuống trễ vai rồi đặt những nụ hôn lách cách lên ấy. Những vết bầm và sẹo từ dấu răng đã kết vảy, nhưng hắn không muốn chúng lành lại và biến mất. Nhìn đến khó chịu, cuối cùng hắn đành lòng để Thương Huyền ủy khuất một chút.

"Aaa......ức.... Hức! Đau quá......! Khô-ng..... Ức!!"

Diệp Lăng Quân tựa như lang hổ, liên tục liếʍ cắn khắp người y, để lại những dấu bầm cùng máu tươi ứa ra từ vết cắn. Hắn đỏ mắt nhìn đến thích thú, hôn nhè nhẹ lên từng vết cắn bản thân vừa tạo ra, đồng gặm lên vành tai y, hạ thân trong tích tắc nhắm chuẩn nơi huyệt động mê người kia đâm tới.

"Ức.....!! Haa.. a..nn.......ah ...Hah..."

Y cong người nghênh đón kɧoáı ©ảʍ cùng đau đớn cùng lúc ập tới khiến toàn thân một phen co rút bấu chặt lấy tấm chăn dưới thân mình, cảm giác căng tức đè nén l*иg ngực và trướng đầy dưới bụng khiến Thương Huyền quằn quại, nước miếng không tự chủ được nhiễu ra khỏi miệng.

Diệp Lăng Quân nâng một chân y lên, liên tục vận động hông đưa đẩy hung bạo không biết mệt, một tay nhào nặn mơn trớn cơ thể trắng sứ đầy rẫy vết yêu của y, nhưng tất cả đều như lướt qua trêu đùa du͙© vọиɠ trong người khiến y rơi vào thống khổ không được thoả mãn.

"Hức..... Không muốn.... Ư...aa h..haaa....."

"Miệng nói không nhưng cơ thể ngươi lại thành thật làm sao?" Hắn cười hôn hôn lên vai y, cự vật chôn sâu phía trong bụng y lại trướng lớn thêm một vòng, ra vào huyệt nhỏ không ngừng nghỉ.

Y hỏng rồi, bị nhục nhã nhưng đồng thời lại bị hắn chạm đến hư hỏng, dù cho miệng cự tuyệt nhưng thân thể lại thật thà cọ cọ chà xát lên tay hắn, muốn hắn chạm vào những nơi ngứa ngáy như có kiến đốt trên cơ thể của mình.

"Ta ghét..... Ghét ư....ngươi... Hức! Ghét.... Cả-- ức....... chính mình.....hư...ngh... Mẫu phi..... Cứu hài nhi... Hức...."

Cơ thể Thương Huyền thoáng chốc nóng đến khác thường. Diệp Lăng Quân từ bên trong huyệt động của y cũng có thể dễ dàng cảm thấy. Hắn nghiêng người y lại phía mình, đặt tay lên trán y kiểm tra một chút.

Vừa chạm vào, một đoàn nhiệt nóng toả lên tay khiến hắn nhíu mày, nhìn y phát sốt mà nói sảng rồi bắt đầu mếu máo kêu cha gọi mẹ, hắn mới chợt nhớ ra y chỉ vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê mà không hề dung nạp chút dinh dưỡng nào từ ngày hôm qua đến giờ.

Rút cự vật ra khỏi huyệt động mềm xốp của Thương Huyền, Diệp Lăng Quân thuận tay lấy áo choàng khoác lên bao bọc lấy người y, cuộn cơ thể suy nhược một đoàn trong lòng, lạnh lùng hướng ngoài cửa ra lệnh.

"Mau đem cháo cùng khăn ướt đến đây!"

Thương Huyền nằm trong lòng Diệp Lăng Quân mồ hôi vã ra như suối, tầm mắt mù mờ như có lớp sương dày đặc che phủ. Y thoáng nhìn thấy hắn mang một vẻ mặt lo lắng quan sát mình, rồi lại đưa tay vuốt ve trán y. Chênh lệch nhiệt độ khi sốt khiến bàn tay ấy trở nên vô cùng thoải mái, khiến y cứ vô tư không nhận ra mà dụi dụi vào nó.

"....Mẫu phi ...ưʍ...."

Hắn bật cười, khẽ thì thầm bên tai y.

"Quy thuận trẫm, ngoan."

Hắn vuốt ve tóc y, cánh tay ôm trọn lấy thăn thể ấy mà hôn nhẹ lên, nói tiếp.

"Còn nếu như ngươi càng phản kháng, nghiệt chủng của ngươi và tên đó, trẫm sẽ để đám phi tần và cung nhân giúp nó chịu tội thay mẫu phi của mình."

__________________

Lần nữa Thương Huyền tỉnh lại đã là hai ngày hôm sau. Nơi ở đã chuyển về đến tẩm cung quen thuộc của mình.

Một đám cung nữ ríu rít vào thỉnh an, nhưng những người ở đây trông ai cũng thật lạ. Đảo mắt tìm kiếm những gương mặt quen thuộc mãi chẳng thấy, nét mặt y bỗng chốc trở nên khó coi vô cùng.

Y lập tức rời giường, không đợi chúng cung nữ kịp phản ứng mà lách qua người bọn họ, đến cả giày cũng chưa xỏ đã gấp rút chạy ra đến ngoài sân.

"Tiểu An! Đông Húc!..... Đâu rồi! Đông Húc! Con ở đâu!!" Trong sân là những kẻ lạ mặt. Bọn chúng ngơ ngác nhìn chủ tử mới mà mình vừa tới hầu hạ, chẳng hiểu sự tình gì.

Thương Huyền tiến tới một tên thái giám đứng trông ngoài cửa, túm lấy cổ áo hắn gào lên: "Đông Húc con ta ở đâu!?? Tiểu An! Các ngươi giấu nàng ấy đi đâu rồi!! Mau nói!"

"Nô tài có tội, mong nương nương thứ tội! Nô tài thực sự không biết đó là ai!" Tên nô tài hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, y thấy vậy liền biết chuyện không xong rồi.

"Ta.... Ta phải đi gặp hắn. Phải đi gặp hắn......" Y lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía cửa lớn đang mở lập tức lao ra ngoài.

Y chỉ biết chạy và chạy. Cho dù có lục tung cả hoàng cung lên cũng phải tìm bằng được, tìm bằng được hai người...

Bụp!

Chẳng kịp để ý bản thân đang trong bộ dạng nào, y cứ thế chạy thục mạng tới tẩm cung hoàng đế, nhưng bất ngờ lại lao thật mạnh vào một ai đó.

"A!" Thương Huyền lảo đảo, y hụt chân chuẩn bị ngã xuống đất, nhưng ngay lúc đó lại có một bàn tay dang ra đỡ lấy.

"Ngươi không sao chứ?" Một giọng nói nam nhân dịu dàng vang lên bên tai.

Chưa kịp đứng vững, Thương Huyền đã vội giật mình đẩy tay người đó ra, khiến cho bản thân mất đà ngã huỵch xuống đất. Y ngước mắt lên nhìn, vừa định mở miệng nhưng lời tới họng bỗng nhiên bàng hoàng đến chẳng thể nói ra.

Thiếu niên trước mặt đây tuy trẻ nhưng trông đĩnh đặc phong lưu, vô cùng soái khí. Hắn mặc một bộ giáp bào tôn lên dáng vẻ cao lớn uy vũ của mình. Nhưng khiến y ngạc nhiên hơn cả là gương mặt ấy, có đến sáu bảy phần giống với Diệp Lăng Quân.

Tên thái giám tháp tùng bên cạnh ghé vào tai hắn nói nhỏ gì đó, cùng lúc đám người trong cung Thương Huyền cũng hộc tốc đuổi đến nơi, bọn họ hô lớn:

"Nương nương! Nương nương hộc.... không thể rời khỏi cung lúc này, hoàng thượng đã có lệnh.... Hộc... Lệnh cho người ở trong cung đến khi hoàng thượng... Trở lại!!"

Thấy rắc rối đang kéo đến, y không nghĩ nhiều liền đưa ánh mắt cầu cứu nam nhân trước mặt. Hắn cũng hiểu ý liền đưa tay kéo y dậy rồi nói với tên tháp tùng bên cạnh mình điều gì đó. Sau khi tên này nghe xong vội chạy tới chỗ đám người từ xa chặn lại.

Cũng chẳng để ý bọn họ xử lí ra sao, trong đầu Thương Huyền hiện tại chỉ có một suy nghĩ phải đi nói chuyện với Diệp Lăng Quân để hỏi cho ra nhẽ, mà người trước mặt đây, y có linh cảm tốt rằng hắn sẽ giúp mình, vì vậy vội níu vạt áo choàng của hắn.

"Hửm, ngươi có gì muốn nói sao?" Hắn quay đầu nhìn y, thân thiện hỏi.

"Ta, ta muốn gặp Diệp-- ta muốn gặp hoàng thượng. Ngài có thể giúp ta được không?"

"Ta sẽ được gì đây?"

"Gì cơ??" Y nhất thời bối rối trước câu hỏi của hắn. Không ngờ nam nhân này lại không có thiện chí như vậy.

"Ha ha. Biểu cảm của ngươi buồn cười thật. Đâu có gì trên đời này là miễn phí phải không?"

Hắn cười ngọt, hơi cúi người xoa xoa đầu y. Chiều cao chênh lệch thế này không khỏi khiến y có cảm giác như đang đối mặt với Diệp Lăng Quân thực sự vậy. Trừ bỏ cách đối xử với người khác, hẳn là sẽ giống nhau lắm...

"Ta không có gì để trả ơn ngài cả. Ta chỉ muốn đi tìm lại những người thân của mình mà thôi. Làm ơn hãy giúp ta, thưa ngài."

Y khẩn thiết cầu xin hắn. Nhìn một bộ dạng thấp thỏm cùng đôi chân trần dưới nền gạch lạnh lẽo của y, nam nhân tò mò híp mắt đánh giá một hồi rồi chợt ngồi xuống ôm lấy đùi y bế thốc lên người mình, vui vẻ đáp ứng.

"Vậy thì đi nhanh nào, may mắn cho ngươi hiện tại ta cũng có việc cần bàn với hoàng thượng đó."

"A a!! Thả-- ư..." Thương Huyền còn chưa nói trọn câu đã lập tức tối mặt quàng chặt lấy cổ nam nhân. Hắn khi nãy bế y lên liền lao vυ"t đi như tên bắn khiến y cảm thấy trong người không khỏi nhộn nhạo cùng chênh vênh như sắp ngã mà túm lấy người ta ngày càng gấp gáp.

"Chậm.... Làm ơn chậm chút...!!!!!"

..............

"Tới rồi."

Vừa tới nơi, nam nhân liền đặt y

Thương Huyền xuống đất rồi đi vào điện. Thấy vậy, y cũng vội vàng lẽo đẽo đằng sau như cái đuôi nhỏ.

"Hoàng thượng, bát vương gia cầu kiến."

"Để đệ ấy vào."

Diệp Lăng Quân đang chuẩn bị cho một cuộc càn quét các vùng khác ngoài biên ải, tập hợp lại các vùng xuất hiện lên những phản quân nổi lên dạo gần đây, một phần cũng muốn nhử những kẻ đầu xỏ ra mặt để thanh trừng nội bộ triều đình. Hắn chăm chú nhìn địa đồ Đại Liêu, không hề để ý đến phía sau người đi vào còn xuất hiện bóng dáng của một người khác.

"Vi thần tham kiến hoàng thượng!"

"Đã lâu không gặp, đệ không cần đa lễ-- Thương Huyền!?" Hắn ngạc nhiên nhìn y đứng đó, lại còn là vị trí phía sau lưng Diệp Mặc Dung - đệ đệ thân tín của hắn.

"Sao các ngươi lại ở cùng nhau?" Diệp Lăng Quân đanh giọng, thái độ trong phút chốc thay đổi tựa như hắn của bây giờ với khi nãy là hai con người hoàn toàn khác biệt.

"Diệp Lăng Quân ngươi đã làm gì những người trong cung của ta!" Y cũng không yếu thế, dứt khoát cắn răng truy hỏi lại hắn.

Hắn nhếch mép hừ lạnh, tại nơi chính sự còn ngang ngược dám tới làm càn, quả nhiên chỉ có bản lĩnh của một mình Thương Huyền nhà hắn rồi.

"Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn, trẫm sẽ không để bọn chúng động vào đứa trẻ kia."

"Ta muốn gặp Đông Húc cùng tiểu An."

"Điều đó là không thể. Giờ thì trở lại cung và ngoan ngoãn ngồi đợi cho trẫm! Người đâu, mau đưa Đông--"

Chưa nói hết lời, Thương Huyền đã ngay lập tức lao đến ôm ghì lấy lưng hắn. Y nhỏ giọng:

"Làm ơn. Từ bây giờ ta sẽ không chống đối lại nữa.... Ta chịu đựng quá đủ rồi.... Xin ngươi... Có gϊếŧ chết ta cũng được..."

"....chí ít hãy để tiểu An nàng ta có thể xuất cung sinh sống ổn thoả. Đó là một đứa trẻ nhân hậu.... Làm ơn, làm ơn Diệp Lăng Quân...."

Hắn gỡ tay y khỏi người, y lại càng sống chết níu chặt lấy chẳng rời, như thế bấu víu vào cọng cỏ sinh mạng cuối cùng mà nấc lên vài tiếng yếu ớt.

"Làm ơn.... Gϊếŧ ta đi......"