Chương 22: Làm khó

Ngoài trời trăng tròn vành vạnh chiếu xuống sân, hạ nhân Yên Đường cung hầu hết được lệnh trở về nghỉ ngơi, chỉ giữ lại vài tên canh gác ngoài cửa. Trong căn phòng xa hoa tràn ngập đầy những tiếng rêи ɾỉ ái muội khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt cúi đầu.

"Ức... ưʍ....."

Thương Huyền cắn chặt môi kìm nén ngăn không cho tiếng rêи ɾỉ tiếp tục phát ra thêm nữa. Y xấu hổ lại ấm ức đến đỏ bừng cả tai, cơ thể như không còn là của mình mà vô sỉ tiếp nhận những kɧoáı ©ảʍ dữ dội Diệp Lăng Quân mang đến.

"Đừng kìm giọng."

Hắn phía dưới hung hăng luận động khuấy đảo toàn bộ bên trong y, khiến cả vùng bụng nhỏ thoáng nhô lên theo từng cú nhấp mạnh bạo, vừa căng xót lại vừa nhộn nhạo nóng hầm hập đến không chịu nổi, một bên kéo lấy hai tay y về đằng sau, đem hai cơ thể ướŧ áŧ mồ hôi kề sát nhau đến sít sao, da thịt dính dấp va chạm trong những cái ôm thân mật.

Thương Huyền lắc đầu nguây nguẩy, hàng mi đen run rẩy chớp chớp ánh lên từng đợt nước. Diệp Lăng Quân đã làm đến lần thứ ba rồi, cơ thể y hiện tại như bị tàn phá đến rụng rời không thể chịu được nữa, chẳng khác nào tra tấn trong cơn sóng dục niệm không bao giờ có điểm dừng vậy.

"Từ bỏ.... Đừng....ah...haa.. chết mất.....hức....." Y cả hai tay phía sau chạm lên khối cơ bụng săn chắc cứng ngạnh như đá kia gắng gượng dùng sức, liều mạng muốn đẩy thân hình hắn ra khỏi người mình.

Đầu óc Thương Huyền một mảng ong ong quay cuồng, rướn người lên muốn thoát khỏi từng cú va chạm dồn dập như dâng trào của hắn. Nhưng vừa chớp mắt thấy phân thân bên dưới dần trượt khỏi huyệt khẩu ẩm ướt đang tham lam mυ"ŧ chặt, Diệp Lăng Quân hừ khẽ một hơi lập tức túm lấy eo y dọng mạnh về phía hạ thân của mình.

Cánh mông nhanh chóng bị tách mở đến cực hạn, cong cong vểnh vểnh hằn lên chút dấu vết đỏ ửng động tình do va chạm mãnh liệt bạo phát của hắn, bên dưới còn chậm chạp rỉ ra hàng chất lỏng trong suốt nhớp nháp ngọt ngào. Càng nhìn càng nóng mắt, Diệp Lăng Quân liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc của mình, bàn tay đang nắm lấy eo Thương Huyền đột ngột thay đổi phương hướng, chỉ trong nháy mắt đã chiếm trọn lấy chiếc cằm nhỏ của y, ép y quay đầu lại để chính mình cúi người cường ngạnh hôn xuống.

Cả người Thương Huyền tan rã, y mệt mỏi đến không thể nào chống trả được trước cái hôn độc chiếm thô bạo của nam nhân đang hưng phấn nhấm nháp lấy mình, chỉ có thể ra sức dùng cử chỉ ánh mắt biểu đạt như muốn kháng nghị cái hôn ấy, nhưng Diệp Lăng Quân lại không hề mảy may bận tâm. Hắn chăm chú ngấu nghiến hai cánh môi nhỏ, mυ"ŧ cắn khiến chúng sưng tấy đỏ chót lên mới tạm tha mà rời đi, tiếp tục công kích khuấy động bên trong khoang miệng Thương Huyền.

Từng tiếng nhóp nhép ái dục vang lên. Miệng trên được ăn đến ngạt thở, miệng dưới cũng được côn ŧᏂịŧ to bự đến đút no, mãi tới khi Thương Huyền sắp ngất vì thiếu khí, Diệp Lăng Quân mới rời khỏi môi y kéo theo một sợi chỉ bạc dài vương lại trước cằm rồi từ cần cổ trượt xuống rơi trên đôi ngực xinh đẹp đang nhấp nhô trong từng cơn thở dốc, hắn thích thú nhìn thành quả mà mình vừa tạo ra.

Nhìn gương mặt ửng hồng sắc tình của Thương Huyền, không còn nét quật cường gan lì nữa, mà thay vào đó là sự nhu hoà khả ái thêm vài phần, hắn bất chợt nở nụ cười dịu dàng, luồn tay ôm lấy xoay y về đối diện trước mặt mình, tận hưởng cho thật kĩ dáng vẻ yêu kiều này.

Thương Huyền sau một khoảng thời gian rất lâu rồi mới lại trải nghiệm qua loại quan hệ thể xác như thế này, cơ thể y chưa kịp làm quen đã phải gánh chịu cảm giác quá tải khiến cho cả người đều rã rời còn tinh thần thì căng thẳng mệt mỏi đến cực hạn. Được Diệp Lăng Quân ôm vào trong lòng, cho dù bên dưới vẫn phải chịu từng cơn đau xót tê dại kéo đến, y cuối cùng vẫn là có thể khép hai mắt lại tiều tụy tựa đầu trên vai Diệp Lăng Quân mà thϊếp đi lúc nào không hay.

Chẳng biết cuộc hoan ái kéo dài đến bao giờ. Cho tới khi y tỉnh lại, cũng đã qua ngày mới rồi.

Khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp lách qua ô cửa sổ bao trọn lấy gương mặt ôn nhuận của mĩ nhân đang say ngủ. Thương Huyền từ trong cơn mộng mị tỉnh giấc, bất thình lình hình ảnh gương mặt Diệp Lăng Quân phóng đại ngay trước mắt khiến y giật mình thanh tỉnh cả đầu óc.

Diệp Lăng Quân hắn chẳng biết đã thức dậy từ bao giờ, cũng không đánh thức y dậy, trái lại còn nằm đối diện hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn y, nói là ngắm nhìn vẻ mặt của ái nhân đang say ngủ, vậy nhưng hắn bộ dạng trông cứ hắm hằm cứng nhắc từ đầu chí cuối, doạ Thương Huyền một trận đầy kinh hách.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn chưa phải chuyện đó, mà là chuyện y đang cảm thấy hơi căng trướng như có thứ gì còn ở trong bụng mình. Vừa khó nhọc lật tấm chăn ra liền kinh hoàng phát hiện toàn bộ hoa huyệt của y đau xót căng ra đang bọc lấy một khối ngọc bích được cắm vào bên trong.

Chưa đợi y lên tiếng chất vấn, Diệp Lăng Quân đã sớm ngồi dậy nắm lấy tay y, hùng hồn tuyên bố: "Thứ này mỗi ngày đều sẽ dùng để chặn lại những gì quý giá bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều phải mang theo. Rõ rồi chứ?"

Nhìn tới đống dịch màu trắng đã khô bám bên đùi non của mình, Thương Huyền cũng lập tức hiểu "những gì quý giá" trong lời hắn nói ý tứ như thế nào rồi. Nhưng này là Diệp Lăng Quân đang ép buộc y phải giữ lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn trong bụng mình, để cưỡng ép y thụ thai đó chẳng phải sao?

Dù hắn từng ghét bỏ việc có hài tử cùng y đến thế, hà tất gì giờ đây còn muốn hành hạ y theo cách này. Trêu đùa cảm xúc của người khác, quả là phương thức tàn bạo tinh thần đến bội phần.

Nếu đã thù ghét Thương Huyền này đến vậy, chi bằng ngươi một đao gϊếŧ ta, kết thúc tất cả đau khổ tại đây.... Tại sao lại phải khiến ta ra nông nỗi như bây giờ. Thảm hại, ô nhục, luôn luôn lo lắng khϊếp sợ ngươi vì bị nắm thóp, hèn nhát luồn cúi còn hơn cả một con chó. Ngươi đang tận hưởng cảm giác đó sao, cảm giác đứng từ trên cao sắp đặt tất thảy, để ta từng bước buộc phải quy thuận, tự mình chui đầu vào rọ ngươi rốt cục mới hài lòng ư.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua chát bài xích cùng cực, một chuỗi kí ức thoáng chốc ùa về như thước phim tua nhanh trong đầu Thương Huyền, khiến y rõ ràng nhớ lại từng chuyện trước kia hắn đã đối xử với mình ra sao. Thật nực cười.

Y cúi đầu lẩm bẩm vài tiếng mà chỉ bản thân có thể nghe được: "Như ý ngươi rồi chứ?" Tức giận nắm chặt lấy nệm giường, nhưng cuối cùng vẫn là buông thõng tay để yên mặc hắn phân phó. Y hiện tại có thể làm gì được đây, trước mặt hắn nếu nháo loạn thêm nữa, e rằng....

Thương Huyền nhắm mắt không muốn nghĩ nữa, chẳng bận tâm vào lời Diệp Lăng Quân nói, y lười biếng rúc vào trong chăn cuộn người lại như một con mèo nhỏ. Hắn đang nói chuyện nhìn thấy hành động này cũng đã sớm cảm thấy quen mắt, không hề một chút tức giận còn cảm thấy như thế này mới đúng là Thương nhi thực sự, người sẽ không dễ dàng chỉ biết răm rắp vâng lời giống bao kẻ khác, người đã vô tình cuốn hút hắn lúc nào không hay, khiến hắn đặc biệt yêu thích.

Vậy nên, bất quá hành động này của y, trong mắt hắn cũng chỉ xem như là sự dỗi hờn đáng yêu nhằm lôi kéo sự chú ý, muốn hắn luôn phải để tâm đến y mà thôi.

Khẽ nheo mắt cười với tay xoa đầu y, Diệp Lăng Quân cúi đầu đặt lên vai y một nụ hôn, thân mật nói: "Ngoan, tiểu miêu của trẫm, nếu đói hãy phân phó cung nữ đem điểm tâm lên, trẫm đã dặn dò ngự thiện phòng làm những thứ đồ tốt, tẩm bổ cho bảo bối của chúng ta." Nói rồi cũng không nhận được lời đáp lại từ Thương Huyền, hắn thở dài đứng dậy tự mình chỉnh trang y phục, trước khi rời đi cũng không quên phân phó đám cung nhân hầu hạ y cho thật tốt.

Diệp Lăng Quân sau khi trải qua một đêm cùng Thương Huyền, tinh thần cũng ít nhiều sảng khoái bước ra khỏi Yên Đường cung, tâm trạng biểu hiện trước mặt quần thần có vài phần khởi sắc. Thời điểm hiện tại hắn đã đủ sức lực thâu tóm hầu hết bá quan văn võ trong triều, từ sau trận chiến chinh phạt ba năm trước trở về, lợi nhuận gặt hái được quả là xứng đáng.

Hiện tại hắn đang có dự định một thời gian nữa nếu như Thương Huyền nguyện cùng hắn làm lành giống khi trước, hắn cái gì cũng sẽ nhắm mắt cho qua xem như chưa hề xảy ra. Chờ thêm vài năm nữa tìm một lí do chính đáng bẻ đi vây cánh nhà quan văn đại thần, xử lí thân tín của bọn chúng, sau đó Diệp Lăng Quân sẽ phế hậu, lập y làm mẫu nghi thiên hạ.

Lại nghĩ biểu hiện sáng nay của Thương Huyền cũng xem như là không ghét bỏ, chẳng qua y chỉ lười đáp trả lại hắn mà thôi, rồi dần dần quan hệ cả hai sẽ sớm tốt lên, hắn còn nghĩ tới chuyện tương lai sẽ cùng y con đàn cháu đống, hoá giải ân oán tình thù, bên nhau quấn quýt đến già.

Nhưng có lẽ,

Diệp Lăng Quân chỉ một mực nghĩ về viễn cảnh tươi sáng mà hắn mong muốn, trái lại nhất thời quên mất Thương Huyền là vì ai mà chịu nhu mình nhẫn nhịn đến nhường này. Một khi quân cờ trong tay hắn không còn nữa, liệu có dám chắc chắn rằng y sẽ không như thế vuột mất khỏi tầm tay mình hay không?

.

Thương Huyền chán nản ngồi ngoài sân nhìn chim chóc, lại thở dài tự tiếc thương cho bản thân mình. Nghĩ đến con nhỏ còn đang nằm trong tay người khác, y không khỏi cảm thấy sốt ruột cùng lo lắng.

"Tiểu An, lại đây."

Ngó sang tiểu An đang bận chăm sóc những bồn hoa bên cạnh, Thương Huyền vẫy vẫy nàng lại gần.

"A, công tử có gì phân phó nô tì~" Dường như tâm trạng của tiểu An rất tốt, lon ton chạy lại phía Thương Huyền. Y cũng không đành lòng phá hỏng cảm xúc của người khác, chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Tiểu An, ta muốn đi gặp hài tử... Ngươi nói cho ta biết người gọi Vinh phi kia ở đâu được không?" Y hiện giờ đang rất sốt sắng.

"Cái đó, liệu hoàng thượng có... Như vậy để hoàng thượng biết chẳng phải công tử sẽ bị làm khó ư?" Tiểu An có chút không nỡ, bĩu môi nhìn y cẩn trọng hỏi lại.

"Sẽ không đâu, nếu thực sự muốn cản ta, hắn lẽ ra nên cấm ta rời khỏi đây nửa bước mới đúng. Ngươi ở đây là được, ta sẽ tự mình đi, chỉ cần nói cho ta nơi Vinh phi đó đang ở."

"Không, nô tì sẽ đi cùng người, công tử."

Tiểu An dẫn đường đưa Thương Huyền ra ngoài, những ánh mắt của đám người xung quanh cứ như ruồi muỗi dán chặt lên bọn họ. Sau khi cả hai vừa rời khỏi, vài kẻ đã không nhịn được chạy đi tới cung hoàng hậu mách lẻo.

Thương Huyền cùng tiểu An gấp rút đến cung của Vinh phi, nhưng cả hai ngàn lần không ngờ được bọn họ vừa tới cũng đúng lúc nhìn thấy hoàng hậu đang ngồi bên trong thật nhàn nhã.

Nhìn tiểu An lo sợ túm chặt vạt áo Thương Huyền, y liền xoa đầu nàng nói hãy ở bên ngoài chờ, còn chính mình tự động mở cửa lớn bước vào.

"Ồ, Vinh phi muội muội, có vẻ như chúng ta có khách kìa." Ô Nhã hoàng hậu một bên khoan khoái thưởng trà, một bên khép hờ mắt nhìn đến Thương Huyền đang cứng người đứng đó, tận hưởng vẻ mặt có chút vặn vẹo của y.

"Ôi chao, Đông tần. Đã lâu quá rồi không nhìn thấy "muội muội", không biết ngọn gió nào đã đưa khách quý tới ghé cung của ta thế này."

"Không thể tiếp đón từ xa, tỉ tỉ thật ngại quá. Nào, mau vào đây." Vinh thị - Tôn Nhϊếp Hoa niềm nở ra chào đón, vừa đón lấy cánh tay Thương Huyền y cũng đã sớm bằng mặt không bằng lòng, chẳng hề khách khí mà giật tay ra khỏi.

"Tỉ tỉ xin hãy để ta gặp Đông nhi, mấy ngày nay đã làm phiền tỉ tỉ trông nom, Thương Huyền thực cảm thấy hổ thẹn vô cùng."

Y nghiêm túc nhìn Vinh phi trưng ra vẻ mặt ngây ngô, dứt khoát lặp lại: "Xin hãy để ta gặp Đông Húc, ta sẽ đưa nó đi ngay bây giờ, không bấn bận Vinh phi tỉ tỉ thêm nữa."

"Đây là thái độ một một người nên có khi đang cầu xin sao?" Ô Nhã một bên chán ngồi xem kịch, liền lên tiếng xen vào. Ả muốn nhân cơ hội chỉnh y cho thật tốt, khiến y phải vừa nhục nhã vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng, bất mãn đến nỗi biểu lộ ra ngoài vẻ mặt ghen ghét đố kị đầy xấu xí của mình.

"Vả lại..."

"Nếu như bổn cung không nhầm đã nghe hoàng thượng chính miệng nói để đứa nhỏ tên Đông Húc ở lại đây cho Vinh phi chăm sóc, lấy danh nghĩa mẫu phi mà yêu thương như con đẻ của chính mình. Một lời hoàng thượng đã nói chính là mệnh lệnh, muội dám làm trái sao, Nhϊếp Hoa muội muội?"

Ả ta một lời nói ra nhẹ nhàng như bẫng, nhưng hàm ý trong lời nói đủ khiến người khác đều hiểu chính là đang dùng hoàng đế như một cái cớ hăm doạ Vinh phi, khıêυ khí©h Thương Huyền.

"Cái đó.... Đông tần à..." Tôn Nhϊếp Hoa ái ngại nhìn hoàng hậu, rồi lại nhìn đến y, lắc đầu từ chối yêu cầu của Thương Huyền.

"Khoan đã! Ta là mẫu thân của đứa trẻ, như vậy ít nhất chẳng phải nên được gặp mặt nó một lần hay sao!? Cầu xin tỉ tỉ, làm ơn hãy để ta gặp Đông Húc một lần thôi. Chỉ cần nhìn qua một chút, ta sẽ trở về!!" Thương Huyền thấy Tôn Nhϊếp Hoa định quay đầu đi, liền vội vã túm lấy tay nàng ta, gấp rút nói.

"Bổn cung không phải nghe nhầm chứ? Ra là Thương Huyền "muội muội" tự mình sinh ra cốt nhục của hoàng thượng sao? Vậy hẳn là đứa nhỏ này lớn lên sẽ sáng dạ lắm nhỉ. Chẳng hay "muội" được hoàng thượng yêu quý như vậy, ta có chút đoán không ra vị trí thái tử tương lai sẽ thuộc về ai đây..."

Ô Nhã cố tình nhấn vào hai chữ "muội muội", muốn công khai làm nhục y trước mặt những kẻ xung quanh, mặt khác lại đào sâu vào vị trí mà bất cứ hoàng tử cùng phi tần nào cũng đều nhăm nhăm ngó đến. Ả chính là đang muốn nói với Vinh phi, cẩn thận đứa con quý tử của nàng ta sẽ bị tiểu nghiệt chủng của y đoạt lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất, sự yêu thương, sự tín nhiệm của hoàng đế, cũng chỉ giống y như mẫu thân bẩn thỉu của nó bây giờ mà thôi.

"Xin đừng làm khó ta, Đông tần à..." Quan hệ của Vinh thị với hoàng hậu xem như là không tệ, nàng ta cũng không muốn vì mình giúp Thương Huyền mà trở mặt thành thù với ả, đành ngập ngừng cởi bỏ tay y khỏi tay áo mình, dứt khoát quay đi.

"Làm ơn, Vinh phi-"

"Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, Đông tần "muội muội" xin về cho. Bổn cung cùng Vinh phi muốn nói chuyện riêng."

Chưa đợi Thương Huyền nói hết câu, Ô Nhã đã chặn đứng lời y, ả phất tay một đám thái giám liền đứng ra chặn y lại bên ngoài, chớp mắt đóng sầm cửa cung trước mặt Thương Huyền.

"Công tử! Công tử, có chuyện gì thế ạ?" Tiểu An lo lắng chạy đến hỏi. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của y, trong lòng nàng cũng cảm thấy xót xa.

"Ta..." Vẻ mặt y từ bàng hoàng chuyển qua cau có bực dọc. Chỉ vì một Ô Nhã hoàng hậu miệng lưỡi như rắn độc mà ngay cả nhìn mặt con mình một lần y cũng không có cơ hội nữa rồi.

Năm lần bảy lượt muốn dày vò y là thú vui của ả ta sao. Hết kẻ này kẻ khác đều đem y như trò tiêu khiển mà xoay vòng vòng, đó hẳn là chuyện mà bọn chúng giỏi nhất nhỉ.

"Chúng ta về thôi."

Y cắn răng rời khỏi. Vừa về đến Yên Đường cung liền cả giận nóng mắt mà phát tiết lên đồ vật xung quanh.

Choang!!

Xoảng!

"Một lũ khốn kiếp!!!"

Xoảng! Lách tách!

"Ôi ôi công tử của ta ơi, xin hãy bình tĩnh lại!!"

Tiểu An thấy những bình sứ đắt tiền cùng bao nhiêu đồ đạc trang biện xung quanh đều bị y trút giận lên, vội hoảng hốt ôm chặt lấy người y cản lại.

Đúng lúc này, tầm mắt Thương Huyền rơi vào một chậu cây trông rất lạ mắt được đặt ở trên bàn đá ở ngay bên ngoài, tại một nơi có thể dễ dàng nhìn thấy nhất.

Y nheo mắt, tùy tiện gọi một cung nữ lại hỏi: "Cái thứ gì kia?"

"Thưa Đông tần nương nương, đó là một trong hai chậu lan bạch tuyết duy nhất được đưa về làm quà tặng từ sứ giả phương đông, cây chỉ sinh trưởng trong môi trường có khí hậu ẩm ướt và tăm tối, vô cùng quý hiếm. Hoàng thượng đã cho người đem qua và căn dặn giữ gìn nó cẩn thận để nương nương có thể giải sầu lúc buồn chán."

Giải sầu lúc buồn chán?? Thương Huyền y sắp bị chọc cười rồi đây. Hắn là đang làm cái chuyện vô ích gì vậy.

"Thứ lỗi cho nô tì, Đông tần nương nương quả thật rất được lòng hoàng thượng. Chậu hoa lan còn lại chỉ được đưa tới duy nhất cung của thái hậu thôi đấy ạ. Kể cả hoàng hậu cũng không thấy được tặng chậu lan xinh đẹp quý hiếm nào như thế này..."

"Ồ! Là thế sao?" Vừa nhắc đến cái tên làm y tức điên lên, khoé miệng đột ngột y khẽ cong thành một vòng cung nhỏ.

Tiểu An lén nhìn ánh mắt Thương Huyền, thầm nuốt nước bọt. Nhìn biểu cảm của y cũng đủ hiểu trong đầu công tử nhà nàng lại đang có suy nghĩ gì rồi.