Chương 21: Trung thành & ngoan ngoãn

Trở về tới hoàng cung, Diệp Lăng Quân lập tức cho người tách Thương Huyền cùng đứa nhỏ ra, mặc cho y có kêu gào chửi rủa hắn cũng vờ như không nghe thấy mà đem đứa nhỏ đi mất.

Thương Huyền được đưa về Yên Đường cung năm xưa từng ở. Nơi này không có thay đổi gì nhiều, ngay cả hạ nhân ra vào cũng giữ nguyên như cũ. Thế nhưng hiện tại, cho dù các gương mặt quen thuộc đang xuất hiện, trong lòng y cũng nhận thấy khó có thể tin tưởng vào bọn họ.

Duy chỉ có một người...

Y vừa bước vào sân không lâu, những kẻ xung quanh còn đang mải làm việc cũng phải vội vã quỳ xuống thỉnh an. Duy chỉ có một đứa nhỏ vừa nhìn thấy y đã lập tức chạy tới, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Công tử!!!! Ư..... Công tử về rồi..!!!"

Tiểu cung nữ tên Bình An năm nào giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn rạng ngời, lại cư nhiên lao vào vòng tay Thương Huyền oà lên như một đứa trẻ.

Thấy y vẫn không có phản ứng gì còn bản thân thì vô ý vô tứ mà khóc lóc um xùm ôm chặt lấy y, Bình An bỗng khựng lại, khuôn mặt có chút lo sợ mà ngước lên nhìn Thương Huyền.

"C--công tử? Lẽ nào người không còn nhớ tiểu An sao....."

Đứa trẻ đáng yêu thế này, chẳng lí nào y lại không nhận ra cả. Chỉ là y đã có chút ngạc nhiên mà thôi. Thương Huyền thở dài, đưa tay xoa xoa đầu tiểu cung nữ.

"Ta đương nhiên là nhớ. Ngươi đó, cho dù có lớn thì bộ dáng vẫn thật giống như lúc trước, chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ."

"Công tử.... Trông người gầy đi nhiều quá. Hức.... Những năm qua người đã đi đâu.... Đã sống cuộc sống.....ư... như thế nào vậy..." Tiểu An nhìn y một lượt, rồi lại nhăn mặt khóc rưng rức.

Thương Huyền mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lên lưng y trấn an, lại từ tốn nói: "Được rồi, tiểu An. Chúng ta vào phòng nói chuyện, tránh những kẻ đàm tiếu đặt điều không hay."

Nói rồi, y lập tức kéo tay tiểu An bước vào cửa, cũng không quên liếc mắt đảo qua đám người xung quanh một vòng xem xét, khiến kẻ nào kẻ đó dường như chột dạ mà chần chừ quay đi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu không gặp, chim khôn chọn cành mà đậu... những kẻ lâu la* này đã tự tìm cho mình một chỗ dựa mới rồi. Y chau mày, đóng cửa lại.

(*Lâu la: bọn tay chân của tướng cướp hay đầu sỏ gian ác.

Ý Thương Huyền là đang móc mỉa đám hạ nhân trong cung của mình đã sớm theo phe hoàng thượng hoặc hoàng hậu rồi vì đối với y thì cả hai phe đều là kẻ gian ác hết.)

Ngay sau đó, y lại thở dài đi tới ngồi xuống ghế, vẫy vẫy tiểu An cùng ngồi xuống, y có chuyện muốn hỏi.

"Tiểu An à--"

"Công tử!! Trước nô tì muốn hỏi thăm người lâu nay sống có tốt không, sau còn muốn thông báo một chuyện. Những kẻ trong cung của người vẫn được giữ nguyên là do lệnh của hoàng thượng, thế nhưng sớm đã có một số kẻ được hoàng hậu chỉ điểm, ở tại nơi này đợi tin tức của người rồi thầm báo lại cho ả. Hoàng hậu không hề đơn giản, dường như muốn diệt trừ công tử tận gốc mới thôi..." Tiểu An dồn một hơi thật dài nói ra cho bằng hết những gì bản thân cần nói.

Y giật mình nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tiểu An, hỏi: "Chuyện này, làm sao ngươi biết?"

"Nô tì cũng...."

"Cũng?" Y nhướn mi.

"...Là tay trong của hoàng hậu." Tiểu An ấp úng nửa ngày mới nói hết câu. Nhưng ngay sau đó lại bắt lấy hai tay Thương Huyền, nhìn thẳng y khẳng định.

"Có điều nô tì sẽ không bao giờ phản bội công tử. Xin hãy tin tưởng nô tì! Việc này chỉ là phương án đánh lạc hướng tạm thời. Cả đời này có chết nô tì cũng chỉ phụng sự một mình công tử."

Nghe xong những lời này, Thương Huyền đã phải cân nhắc rất nhiều. Y không rõ lời tiểu An nói có điểm nào là thật lòng, điểm nào là dối trá. Nhưng ngay cả người y tin tưởng nhất hiện tại, cũng lại chính miệng mình tự nhận là người hoàng hậu chỉ điểm, như vậy y còn có thể tin ai được nữa cơ chứ.

"Rốt cuộc, ngươi lấy gì để đảm bảo sự trung thành của mình?" Thương Huyền nghi hoặc.

"Nô tì biết người sẽ hỏi, tuy nhiên sớm thôi.... Nô tì sẽ hữu dụng với công tử."

Tiểu An là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Nếu đi theo hoàng hậu, hẳn sẽ là một lựa chọn tốt để leo lên cao. Thế nhưng cũng không thể quên ả ta là một kẻ độc ác nham hiểm cỡ nào. Giao thân cho ả, ngươi có lẽ hẳn đã định sẵn ngày chết cho mình rồi, một khi ả không cần đến ngươi nữa.

"Lập tức rời bỏ ả ta đi."

"Công tử...?" Tiểu An khó tin nhìn y.

"Một khi ngươi đã hết giá trị lợi dụng, ngươi hẳn cũng biết ả sẽ tìm cách diệt trừ những nỗi nhơ nhuốc của mình chứ."

Tiểu An không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng ngủ của Thương Huyền. Nàng đã giấu một chiếc hộp gỗ ở đây, hiện tại cũng đã đến lúc đem trả lại chủ nhân thực sự của nó rồi.

"Công tử. Nô tì tin vật này là của người."

Tiểu An mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây trâm gỗ được cất gọn ngay ngắn. Vừa nhìn, biểu cảm trên mặt Thương Huyền đã lập tức biến đổi.

Đây là cây trâm cài tóc của mẫu thân. Báu vật duy nhất thuộc về y khi y chỉ mới đặt chân đến mảnh đất này.

"Làm sao mà... Ta đã tưởng nó không còn ở đây nữa....." Y ôm mặt, giọng nói trở nên run rẩy.

"Vậy bây giờ nô tì sẽ nói lại một lần nữa. Chắc hẳn tầm quan trọng của chiếc trâm này đối với công tử không hề nhỏ, tiểu An xin thề trước mặt người, vật này làm minh chứng."

"Nếu nô tì thực sự phản bội chủ tử, sẽ bị trời phạt chết không toàn thây. Mong công tử tin tưởng nô tì."

Tiểu An cúi thấp người, dập đầu ba cái dưới đất, sau đó dâng lên chiếc hộp gỗ chứa cây trâm đưa lại cho Thương Huyền. Y không nhận lấy vội, mà đỡ nàng ta lên ngồi bên cạnh mình.

"Ta chỉ còn mình ngươi. Nếu ngươi thực sự chết mất, vậy ta cũng sẽ không để điều đó xảy ra đâu." Y đỏ mắt mỉm cười, tiểu An cũng cười theo.

Gạt tâm trạng bế tắc cùng đau lòng qua một bên. Y lựa chọn đánh cược nói ra toàn bộ những chuyện đã xảy ra cùng dự định của mình với tiểu An, đổi lại nàng cũng sẽ nói cho y những chuyện đã xảy ra trong cung thời điểm y đã vắng mặt.

Cả hai hàn huyên đến khi trời tối hẳn mới dừng. Tới khi vừa bước ra ngoài, bên ngoài đã sớm náo loạn cả lên.

Tin tức Thương Huyền trở về nhanh như gió đã lan đến khắp cả hậu cung. Một người được đồn đoán cho là đã bị Diệp Lăng Quân năm xưa trừng trị, hay một số khác nói khi trước y mắc tội rồi bỏ trốn khỏi hoàng cung, sau liền bị ban lệnh truy nã xoá sổ khỏi đời này.... vậy nhưng hiện tại y lại đường đường chính chính được người của hoàng thượng đưa về Yên Đường cung an ổn chẳng mất một cọng lông.

Hậu cung lần nữa dậy sóng. Kẻ dã tâm muốn đạp đổ Thương Huyền, kẻ lại như rùa rụt cổ sợ hãi y trở lại sẽ tìm cách báo thù những chuyện khi trước. Bình thản nhất, có lẽ vẫn là hoàng hậu. Không có chứng cứ buộc tội, ả quả thật rất rất trong sạch thuần khiết.

Những tưởng hôm nay chỉ đến đây thôi, y ngàn vạn lần cũng không ngờ chỉ vừa tới bữa cơm tối Diệp Lăng Quân cũng mặt dày tới, chẳng nói chẳng rằng ngồi vào bàn ăn cùng y dùng bữa.

Thương Huyền chán ghét chẳng buồn so đo, chỉ muốn mau chóng ăn xong rồi lấy cớ mệt mỏi mà vào phòng nghỉ ngơi, đóng cửa tiễn khách cho nhanh.

"Ta ăn xong rồi, có chút mệt. Hoàng thượng ở lại thong thả. Cáo từ."

Y vừa đứng lên định quay đi, Diệp Lăng Quân đã lập tức vung đũa đập rầm xuống bàn. Thức ăn trên bàn vì động mạnh mà rung chuyển, nước canh cũng sánh lên mà đổ ra bàn một chút. Cả một bàn thức ăn đẹp mắt chẳng mấy chốc bây giờ đã hoá thành đống lộn xộn.

"Ngồi xuống!" Hắn thấp giọng ra lệnh.

Thương Huyền trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài bước lại bàn ngồi thụp xuống. Lúc này Diệp Lăng Quân mới nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, sau đó lông mày hắn bỗng nhếch lên, nhìn y một chút hắn liền hỏi.

"Nãy ngươi vừa nói gì, nói lại cho trẫm!"

"Ta nói--"

Rắc! Rắc!

Đôi đũa trên tay Diệp Lăng Quân trong giây lát bị hắn một tay bẻ gãy làm hai, vừa thả khỏi tay liền rơi xuống đất.

Thương Huyền nhìn xuống mấy mảnh gỗ dưới chân y, lại nhìn lên sắc mặt âm u gân xanh đã nổi đầy trán của hắn, sửa lại lời.

"Thảo dân--"

Lách tách! Xoảng!!

Chén rượu sứ trên tay Diệp Lăng Quân bị siết chặt đến nứt thành từng đường rồi răng rắc vỡ vụn. Mảnh vỡ của chén rượu bị siết chặt đến nỗi cứa vào bàn tay của hắn đến chảy máu, máu nhỏ tòng tòng theo đường cánh tay đang nổi đầy gân xuống khuỷu tay rồi đọng lên mặt bàn.

Thương Huyền bị hành động này làm cho giật mình nhìn hắn. Tuy nhiên rất nhanh y đã hiểu với hắn thì mình sai ở đâu.

".....Thần thϊếp biết lỗi." Trong lòng Thương Huyền thầm nhủ phải chịu đựng một chút nữa rồi sẽ ổn thôi. Đằng nào sống qua bao nhiêu năm trên đời, y cũng không phải chưa từng nhìn sắc mặt người khác mà tồn tại.

Y quay đầu lại ra lệnh cho một nô tài gần đó mau đem băng vải lại. Rồi nhanh chóng nhìn sang bàn tay vẫn còn đang ương bướng siết chặt kia, nắm lấy.

"Mau thả tay." Y nhỏ giọng như đang cầu xin, không giống như ra lệnh cho hắn. Không phải y muốn làm vậy, chỉ là y đang làm điều hắn muốn mà thôi.

Tên khốn kiếp. Y thầm chửi mắng.

Băng được đưa đến tay, Diệp Lăng Quân cũng thả lỏng bàn tay mình, những mảnh sứ vụn dính đầy máu nhanh chóng rơi xuống mặt đất, phát lên vài tiếng động thanh thúy.

Thương Huyền chú tâm băng bó cho hắn, còn không quên giả vờ siết thật mạnh để nhân cơ hội trả chút thù cho hả dạ. Nhưng lúc này Diệp Lăng Quân cũng chẳng chút bận tâm. Cái hắn đang mải để ý bây giờ, là sườn mặt xinh đẹp và ánh mắt đang chăm chú lên vết thương của hắn kìa.

Diệp Lăng Quân lông mày thoáng dãn ra, nhìn y một hồi, rồi không kìm được mà đưa tay khẽ chạm lên cằm y một chút, kết quả lại nhận được biểu cảm giật mình tránh né của Thương Huyền. Y nghiêng đầu đứng sang một bên tách biệt với hắn, nhanh chóng mở miệng.

"Đã.... băng bó xong rồi."

Hắn nhìn y, y lại như khó chịu mà quay mặt đi nơi khác. Y chẳng thực sự chú tâm nhìn vào bất cứ thứ gì, nhưng cũng kiên quyết không chịu nhìn hắn.

Diệp Lăng Quân vừa nguôi ngoai một chốc đã liền bị y làm cho tức giận đứng lên khỏi bàn ăn, hằm hằm tiến lại gần giữ chặt lấy tay Thương Huyền kéo y về giam trong ngực mình.

Y ghét bỏ chống cự muốn đẩy ra hắn cũng chẳng ôm nữa, trái lại túm lấy eo y vắt ngang người qua vai, trước mặt một đám hạ nhân như chẳng có chút liêm sỉ nào lướt qua bọn họ đem y vứt vào trong phòng ngủ.

"Không.... Tránh ra! Ngươi không được..."

Thương Huyền càng né tránh, Diệp Lăng Quân càng hùng hổ sấn tới, chỉ dùng một tay cũng đã chế ngự hai tay y lêи đỉиɦ đầu, cả cơ thể to lớn của hắn áp lên người y khiến y sợ hãi.

Mặc kệ kêu gào của Thương Huyền, hắn chẳng quan tâm mà dứt khoát cúi đầu hôn xuống. Cần cổ thơm ngon trắng nõn cùng mùi hương dễ chịu mà hắn vẫn luôn tư tưởng ngày đêm, chỉ cơ thể người này mới có thể xoa dịu hắn.

Từng tiếng chụt chụt ẩm ướt vang lên, Diệp Lăng Quân muốn để lại dấu ấn của hắn lên người y, tất thảy đều chứng minh y chỉ thuộc về một mình hắn. Cho dù y có từng làm cái gì đi nữa...

Cơ thể Thương Huyền theo từng cái hôn của hắn mà dần thả lỏng, y nghiêng đầu về một bên, ánh mắt chua chát, miệng khẽ cử động bật lên tiếng hỏi.

"Ngươi đã đưa con của ta đi đâu..."

Diệp Lăng Quân đang ngao du trên cơ thể y cũng chợt sững lại. Hắn không vui nhìn người đang nằm dưới thân mình, đến lúc này rồi mà y còn có tâm trạng muốn nói chuyện khác sao.

"Thương nhi, ngươi vẫn không hề thay đổi nhỉ. Trong quá khứ lúc chúng ta cùng nhau, ngươi cũng chẳng hề kiêng dè nhắc tới những chuyện như thế này."

Y đưa mắt lườm hắn, hắn cũng chỉ thoáng cười rồi như nổi máu điên mà bóp chặt lấy hai má của y đến nổi cả gân tay. Hắn cúi đầu cắn mạnh lên hai cánh môi hồng, tựa như ác ma đang xâu xé lấy từng vệt máu đỏ loang trên đôi môi ấy.

Thương Huyền ăn đau đến chảy cả nước mắt, y nhăn mày giãy dụa. Vừa thoát khỏi cái hôn dày vò của hắn liền gào lên.

"Ngươi đã đưa con ta đi đâu?? Khốn kiếp...."

Giọng y run lên từng đợt, l*иg ngực phập phồng không rõ vì cảm giác ngột ngạt cùng đáng sợ từ nụ hôn khi nãy, hay chỉ là sự ức hận đến mất kiểm soát của cơ thể mình nữa.

Diệp Lăng Quân nhìn cánh môi bật máu đang mấp máy những lời kia, lại đưa tay quệt lấy vệt máu của y còn dính trên môi mình, ánh mắt liếc y sáng rực như mãnh thú, hắn đứa ngón tay vừa quệt môi lên tới miệng, khẽ liếʍ đi vệt máu ấy.

Thương Huyền rùng mình nhìn con người cao lớn trước mặt. Trong căn phòng tối như vậy, chỉ có ánh trăng treo trên khung cửa ngoài kia mới giúp y nhìn rõ được khuôn mặt hắn, cơ thể bức người kia, mái tóc đen bóng dài xoã lên những múi cơ săn chắc chi chít những vết sẹo.... Và cả ánh mắt xanh biếc lãnh đạm như viên ngọc đang phát quang ấy nữa.

Đối với kẻ khác là một cảnh đẹp, duy chỉ đối với y. Tất cả những gì y đang nhìn thấy đều như một cực hình. Y vội theo bản năng rụt người lại lui về một góc phòng, cảnh giác nhìn hắn.

"Trẫm...." Diệp Lăng Quân lúc này mới lên tiếng đáp trả. Nhưng câu trả lời kia lại là thứ mà y ngàn vạn lần cũng không mong muốn nhất.

"...Đứa bé kia đã được sắp xếp cho Vinh phi nuôi dưỡng rồi. Nàng ta là một người tốt, hơn nữa....." Nàng ta còn có một hài tử tầm tuổi đứa nhỏ.

"Ngươi điên rồi!!" Thương Huyền hốt hoảng ngắt lời. Sao hắn có thể đem con y đưa cho phi tần khác nuôi nấng được chứ.

"Ngươi nói sao?" Diệp Lăng Quân nhướn mày, không ai dám mắng chửi phạm thượng với hắn nhiều như vậy từ ba năm trước tới giờ, duy nhất chỉ có một mình Thương Huyền ăn gan hùm mật báo hết lần này tới lần khác thách thức sự khoan dung của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt cơn giận của hắn đã được y thổi bùng lên.

Nắm tay Diệp Lăng Quân nắm lại thành quyền, khuôn mặt âm lãnh đi vài phần, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn người trước mặt vẫn còn mải mê thao thao bất tuyệt.

"Có phi tần nào lại nguyện ý nuôi con kẻ khác chứ?? Lại nói chúng vốn dĩ ghét hận ta cay đắng, chẳng lí nào sẽ để đứa nhỏ được bình yên."

"Trẫm có nói sẽ để nó được yên sao?" Giọng hắn vang lên từ tốn ngắt lời, nhưng trong từng câu chữ lại mang theo âm thanh đè nghiến cay nghiệt.

"Cái gì... Ngươi đã nói--" Y như không tin nổi mà nhìn hắn, tựa như bản thân đang là trò đùa ngu ngốc tin tưởng vào những lời bịa đặt vu vơ gió thoảng của hắn vậy.

"A a phải rồi! Trẫm đã nói. Nếu như mẫu thân nó chịu ngoan ngoãn." Hắn đảo mắt làm bộ như vừa mới nhớ ra chuyện gì, phút sau lại mỉm cười âm hiểm hướng về phía y.

Thương Huyền nhíu mày nhìn hắn đang tiến lại gần mình. Đến khi Diệp Lăng Quân đã kề sát người y, chạm lên mái tóc y mà vuốt ve khiến y đầy một bụng kinh tởm, hắn nói.

"Vậy Thương nhi, ngươi từ khi tới đây, đã ngoan ngoãn chút nào chưa? Hửm."