Chương 17: Đôi uyên ương

Một tên lính canh ngã gục xuống, đầu lìa khỏi cổ. Những tên còn lại trong phút chốc hoảng loạn mà vô tình buông tay Thương Huyền ra, lùi dạt về phía sau chuẩn bị ứng chiến.

Phùng Du tay trái cầm chiếc rìu săn thuôn dài, lưỡi rìu sắc ngọt còn đang nhỏ máu, tay phải giơ lên trước mắt đám người chậm rãi vẫy vẫy hai cái, vẻ mặt lộ ra nét điên cuồng cùng thách thức.

"A...!"

Giây phút ấy trong mắt Thương Huyền, bàn tay phải đầy máu kia như bỗng chốc dang về phía y, thôi thúc y hãy mau đi về bên phía người đàn ông trước mặt này, thâm tâm đang mách bảo rằng người này muốn bảo vệ y.

Đôi chân tự động nhẹ bẫng như cánh chim sổ l*иg mà vυ"t bay dưới nắng mai. Chẳng còn xiềng xích nào có thể níu cản y cất bước hướng về phía nam nhân cao lớn.

Y với tay muốn túm lấy tia hi vọng ấy.

Ngón tay hai người chỉ vừa chạm đã lập tức đan lấy nhau quấn quýt. Thương Huyền bị một lực đạo lớn mạnh mẽ kéo vào l*иg ngực, ôm chặt lấy bao bọc.

Phùng Du lúc này đã sớm kiệt sức, nhưng vì tinh thần quá mong muốn được độc chiếm lấy người trong lòng này, bản năng đã chiếm lấy tâm trí và vực dậy giới hạn cuối cùng của một con người.

Máu liên tục loang ra khắp mặt đất, trên người nam nhân chi chít những vết thương rỉ máu, nhưng cũng may chỉ là ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng.

Thương Huyền nhìn đến lại càng cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để trợ giúp, trái lại bản thân còn đang là gánh nặng để nam nhân phải che chắn cho mình.

Y cắn chặt môi liếc mắt tìm kiếm xung quanh rồi hơi cúi xuống, tranh thủ lúc người kia phải khụy người chống đỡ mà nhặt lấy một nắm đất, hướng những tên đang ỷ đông hϊếp yếu mà chuẩn xác tung ra.

Bụi tung lên cản trở tầm nhìn của đám lính trong vài giây, nhưng cũng đủ để rìu sắc múa một đường. Một chút tiểu xảo cùng kĩ thuật chuẩn xác thành cônggiúp cho hai người trong gang tấc thoát qua kiếp nạn.

Bị người khác giở trò không kịp trở tay, không mất quá nhiều thời gian từng thân ảnh đã lảo đảo vì trọng thương nằm gục xuống. Lúc này, Phùng Du mới yên tâm thả lỏng tay vừa ôm Thương Huyền.

Vì quá lo lắng, nam nhân liên tục xem xét hỏi han y có bị thương hay đau ở chỗ nào không, trái lại không hề để ý rằng trong chiến đấu, hành động dại dột nhất chính là thản nhiên quay lưng về phía đối thủ.

Dồn sức ở hơi thở cuối cùng, một tên lính canh đang nằm dưới đất nhanh chóng chớp lấy thời cơ gian nan vung kiếm lên, lưỡi kiếm vô tình đâm xuyên qua da thịt người trước mặt.

Máu lần nữa toé lên, bắn đầy mặt Thương Huyền. Y giật mình nhìn tới không dám chớp mắt vết thương lớn đang chảy máu dưới bụng Phùng Du, trái tim giật run từng hồi đến nghẹt thở.

Thân ảnh quen thuộc trước mặt nhifn xuống vết thương đang rỉ máu dưới bụng mình, rồi chưa đầy hai giây sau liền ngã xuống bất động....

Phùng Du vì bị mất sức cùng chảy máu nhiều mà rơi vào trạng thái hôn mê, bỏ lại một Thương Huyền vẫn còn đang bàng hoàng trước cú sốc này. Tay y run rẩy khẽ lay người vừa ngã gục dưới đất, miệng mấp máy nhưng cổ họng lại như tức nghẹn đến chẳng thể phát ra tiếng.

Phùng Du ca ca......!!!?

Không được....!!

Phùng Du.... TỈNH LẠI ĐI!!!

.............

......!!!

Thương Huyền thừa nhận tâm trí y đang rất không bình thường. Vô cùng bất ổn. Bởi vì hiện tại ngoài hình ảnh nam nhân bị tên khốn kiếp phía sau đâm lén và hàng ngàn câu nói mơ hồ được lặp đi lặp lại "gϊếŧ chết hắn", "chặt đầu hắn" tồn tại trong đầu ra y chẳng thể nghĩ thêm nổi bất cứ điều gì khác.

Tầm mắt tức thì chuyển rời sang kẻ đang nằm hấp hối bên cạnh thanh kiếm nhuốm máu kia. Y nhanh chóng thất thiểu đi tới, nhặt lấy thanh kiếm. Nhìn kẻ đó run rẩy ngước mắt lên, trong mắt toàn là dáng vẻ tội nghiệp cầu xin được cứu sống.

Nước mắt Thương Huyền lại rơi, lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Nhưng nụ cười quỷ dị đầy ám ảnh lưu lại phản chiếu nơi đáy mắt tên kia thì không. Bởi nó giống như một con ác quỷ vậy.

Kiếm giương cao, dứt khoát đâm xuống.

Một trái tim vĩnh viễn ngừng đập. Mùi chất lỏng vị sắt nồng tức thời sộc lên chóp mũi, mặt đất rải đầy hương vị của chết chóc.

Như chưa đủ trả giá, Thương Huyền lại nhấc kiếm lên khỏi l*иg ngực đầy máu, sau đó lập tức đâm xuống. Nhấc lên, đâm xuống, nhấc lên.....

Đến khi kịp nhận ra, mặt y đã bị bắn lên toàn là máu tươi tanh nồng từ cơ thể thủng đầy lỗ be bét như đống thịt nát vụn dưới chân. Thật đáng ghê tởm.

Y quệt tay lau sơ đi đống máu me trên mặt mình, sau đó nhanh chóng quay lại phía Phùng Du, ôm lấy nam nhân khó khăn lê từng bước một vào trong nhà.

Đừng chết....

Đôi mắt phượng mờ mịt lạnh đi vài phần, cổ họng y khô khốc thều thào vài tiếng vụn vặt.

"Ta tuyệt đối... sẽ không để huynh chết đâu."

______________

Chớp mắt, năm ngày đã trôi qua.

Phùng Du nửa đêm vừa mở mắt đã lập tức bật phắt dậy. Cả cơ thể toàn là mồ hôi lạnh cùng tiếng thở gấp dồn dập phát ra trong căn phòng yên tĩnh.

Ngọn nến lập loè sắp tàn không đủ chiếu sáng xung quanh căn phòng, ánh mắt nam nhân bất an đảo quanh phòng tìm kiếm người mình tâm niệm, chỉ sợ lúc mình sơ ý mà y bị người khác bắt đi mất. Hai tay băng bó chằng chịt theo phản xạ quờ quạng toan đứng dậy bỗng chợt được một bàn tay xương gầy nhẹ nhàng nắm lấy.

Chưa tới nửa giây sau, toàn thân Phùng Du rơi vào một cái ôm mềm mại. Cằm vô tình tựa lên bả vai người đối diện, một mùi hương thảo quen thuộc xộc vào khoang mũi.

"Cuối cùng..... cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi... Ta lo muốn chết đi... -ức"

"Tiểu Huyền...?" Nam nhân ngỡ ngàng, nhưng hai tay lại theo bản năng ôm ghì lấy người kia càng thêm gắt gao, như muốn cùng y lập tức hợp thành một thể vậy.

"Hức.... Ta tưởng huynh sẽ rời bỏ ta mất...ư...." Thương Huyền nhỏ giọng nức nở. Y đã luôn chờ đợi suốt năm ngày nay, trong lòng chỉ duy nhất cầu mong người đang mê man trên giường này sẽ sớm khỏe lại mà nhanh chóng mở mắt.

"May quá.... Cuối cùng huynh đã tỉnh lại..."

"Ừm, ta đã tỉnh lại rồi đây..." Nói rồi, Phùng Du nhẹ tách ra khỏi cái ôm ấm áp, đưa tay chạm lên má Thương Huyền. Càng ngắm nhìn càng cảm thấy muốn yêu sâu đậm hơn, cuối cùng lại như ma xui quỷ khiến trước khuôn mặt lê hoa đái vũ* kia nhịn không được đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng đang khẽ mím của y.

*Lê hoa đái vũ: dáng vẻ khi khóc đẹp tựa như hoa lê dính hạt mưa.

Song, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của y, Phùng Du mới bất ngờ nhận ra hành động của mình có biết bao nhiêu là thất lễ. Hơn nữa, y còn là nam nhân, thế nào sẽ chịu nổi điều này cơ chứ. Nam nhân trong lòng tự trách.

Vừa mở miệng định giải thích, môi Phùng Du đã ngay lập tức bị hai cánh môi mềm của người kia lần nữa chạm vào. Thương Huyền choàng tay ôm người đối diện, nhắm mắt chụt chụt hôn lên môi nam nhân hai cái, sau đó lại khúc khích cười, gạt bỏ nước mắt mà nhìn người đối diện, thẳng thắn mở lời.

"Huynh biết đấy, bọn chúng không hề nói dối khi bảo đệ là phi tần của hoàng đế."

"..... Tiểu Huyền ta--"

"Nhưng đệ không hề muốn vậy nên đã tìm cách chạy trốn."

"...Và gặp được huynh."

Y tươi cười nhìn Phùng Du, dưới đốm nến mờ ảo trong mắt như tràn ngập duy nhất một vì sao lấp lánh xinh đẹp cùng khuôn mặt người đối diện phủ lên lấp đầy.

"Xin lỗi vì đã khiến huynh phải bảo vệ ta. Thế nên mới ra nông nỗi này. Nhìn huynh như vậy, tim ta như bị xé thành trăm mảnh.... Nó đau lắm."

Y nhìn những vết thương được băng bó kín mít khắp mình mẩy Phùng Du, lại nhìn lên bàn tay ngày hôm ấy đã vì y mà bị bọn chúng dường như đυ.c thủng, trong lòng lửa giận chẳng thể phút nào nguôi ngoai.

Nhưng nhiều nhất, có lẽ vẫn là cảm giác xót thương. Người duy nhất luôn một mực chẳng màng nguy hiểm bảo vệ y mà không đòi hỏi chút lợi ích nào, cả đời Thương Huyền đã ngỡ chỉ có một mình mẫu thân. Bởi vậy nên khi Phùng Du đứng ra không ngần ngại che chở, y thực sự cảm thấy như sắp vỡ oà.

Y thiếu thốn tình thương là thật. Thế nhưng nếu như chỉ là kiểu ân huệ ban phát vì lòng thương hại mà trao cho thì thật phù phiếm, y tuyệt nhiên không cần. Còn người này, nam nhân lại thật khác.

Nhẹ nhàng nâng lên đôi tay rắn rỏi đã vì mình chịu nhiều tổn thương, Thương Huyền từ tốn áp lên hai má.

"Xin lỗi vì chỉ là thứ xui xẻo gây hoạ cho huy--"

Còn chưa nói hết câu, bàn tay trên má Thương Huyền đã ôn nhu giữ lấy y, Phùng Du tiếp tục với người hôn lấy ái nhân. Không chút ngấu nghiến vội vàng, nam nhân nhẹ nhàng đưa lưỡi tiếp xúc hai cánh anh đào kia thăm dò. Đến khi được sự hé mở đồng ý của chủ nhân nó mới tiếp tục công tiến xâm phạm, chiếm đoạt lấy môi lưỡi người mà bản thân luôn âm thầm khao khát trong lòng này.

"Ưʍ....u.... nmm..."

Cả hai triền miên cuốn lấy nhau không dứt, mãi cho đến khi Thương Huyền vô tình chạm vào vết thương trên bụng Phùng Du, nam nhân mới bắt đầu nhăn mặt chịu đau. Y thấy vậy liền lập tức dứt khỏi nụ hôn sâu, mặc cho cả mặt đang gấp đến đỏ cả lên cũng một mực hỏi: "Huynh không sao chứ? Có đau lắm không? Đệ lập tức đi lấy thuốc bôi..."

Nhìn vẻ mặt xót xa của người thương, đến động cũng không nỡ động vào. Đây là lần đầu tiên Phùng Du cảm nhận một tình yêu hiến dâng cho nhau nhiều đến thế. Cảm giác này tuyệt nhiên không phải giả dối.

"Tiểu Huyền?" Trong mắt ngập tràn ý cười, nam nhân nhìn y đang chăm chú vào vết thương của mình.

"Vâng? Huynh đau lắm sao, aah....!!"

Thương Huyền trong phút chốc lại được Phùng Du mạnh mẽ kéo vào trong lòng, ngồi lên đùi nam nhân. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, y hoảng loạn muốn giãy ra lại bị vòng tay nam nhân ôm eo giữ lại.

"Tiểu Huyền."

"Này--huynh đừng nháo, sẽ ảnh hưởng vết th... Ư!!"

"Ta thích đệ. Thành thân với ta nhé!"

Nam nhân đột ngột dụi đầu vào trước ngực y, hít ngửi mùi hương tự nhiên đầy dễ chịu, mỉm cười thật tươi.

"A....aa... H--huynh nói c-cái gì cơ....???"

Thương Huyền trong lòng một trận xôn xao, lại ngay lúc này bắt gặp khuôn mặt nam nhân đột nhiên ngước lên như một đứa trẻ to xác, vui sướиɠ ôm lấy y khăng khít.

"Thành thân cùng ta được không, nương tử?"

Thương Huyền mới nghe xong còn ngây ra, nhưng vài giây sau liền quay đi né tránh ánh mắt của người kia. Vành tai y nóng bừng cùng khuôn mặt đỏ gượng lên như trái cà chua chín, nhịp tim đập thùm thụp đầy mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm thấy chính mình như thế này.

Giống như.... Là rung động.

"Quay mặt lại để ta nhìn cho rõ biểu cảm của mèo con xấu hổ này nào. Ha ha.."

Hai má Thương Huyền bị nam nhân nắn bẹo, chỉ đành ngại ngùng ôm lấy cổ Phùng Du, dúi mặt vào mái tóc của nam nhân, giọng điệu không giấu nổi vui mừng cùng xúc động nhận lời.

"Vâng..." Y lí nhí thốt lên một chữ.

"Em nói gì cơ, ta chưa nghe rõoo...!" Phùng Du cảm thấy trêu mèo nhỏ nhà mình thật vui, y thực dễ ngượng ngùng mà.

Hai tay y ôm lấy vai nam nhân thêm chút lực, nghẹn ngào xen lẫn ôn nhu mà nói: "Nếu chàng không chê... Em cũng muốn thành thân cùng chàng....."

"Sao ta lại chê em được. Ta vui lắm. Thật cảm ơn ông trời đã gửi em đã đến bên cạnh ta. Tiểu Huyền của ta."

Phùng Du cưng chiều vuốt ve tấm lưng gầy của Thương Huyền, rướn người lên chạm môi y. Cả hai lần nữa rơi vào chiếc hôn ái tình giữa đêm đen, dưới ánh nến diệu huyền chứng giám cho lời ước thệ của đôi uyên ương.

.

Nếu không phải vì cơ thể Phùng Du còn chưa hoàn toàn bình phục thì hôm nay lẽ ra đã trở thành đêm động phòng hoa chúc trong ngày tân hôn của hai người họ. Nhưng có lẽ cả hai sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

Phùng Du chỉ ôm Thương Huyền trên giường, hai cơ thể như có như không bao bọc lấy nhau.

Đột nhiên, như sực nhớ ra chuyện gì, nam nhân khẽ hỏi y: "Tiểu Huyền, đám cẩu nuôi của hoàng đế... Xác của chúng không thể để trước cổng được. Ta lập tức sẽ nhanh chóng tiêu hủy trước khi có người nào tìm ra."

Lúc Phùng Du toan ngồi dậy, lại bị tay Thương Huyền kéo lại gác lên bụng y. Y nãy giờ vẫn một mực nhắm mắt, nhưng miệng lại thong thả phun ra vài chữ.

"Đừng lo, em đã sớm xử lí rồi."

Bị lời này làm cho ngạc nhiên, nam nhân nhanh chóng hỏi để xác định lại.

"Em xử lí tất cả chúng sao? Bằng cách nào..."

Khoé mắt y cong lên nghiêng mặt nhìn về phía lang quân của mình. Thương Huyền đưa tay xoa lên má nam nhân, thản nhiên nói.

"Trước khi là một phi tần, em cũng từng là một hoàng tử văn thông binh lược đấy nhé."

Như nhìn thấu được vẻ mặt ngỡ ngàng cùng khó hiểu tràn ngập trong mắt Phùng Du, y chỉ nhắm tít mắt cười rồi nói: "Ngày mai em sẽ kể tất cả cho chàng hiểu, được chứ."