Chương 5

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

~_________~

Thật ra cậu vô cùng vui mừng khi được tiếp đón những thành viên mới trong nhà, baba thì luôn đi vắng, nên chỉ còn mỗi dì giúp việc* làm bạn với cậu, hiện giờ, ngôi nhà này cuối cùng cũng có thêm người khác rồi.

*Câu này với câu mô tả chiếc giày mà bé Tuyết đã đi để gặp mặt dì Dung đều cùng ghi hai chữ "a di" tức là dì, mới đầu mình nghĩ là dì ruột nhưng mà sau khi nghĩ lại và liên kết với ngữ cảnh thì mình đoán đây là dì giúp việc thì đúng hơn, chắc vậy á :<

Cậu đi vào phòng bếp, kiễng chân lấy trái cây trong tủ lạnh rồi mang ra mời dì Võ và Võ Kinh.

Võ Dung cảm thấy cậu đúng là vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, thật khiến người ta yêu thích.

Bà gọt quả táo rồi đưa cho Bạch Tuyết Ca, xong còn cố ý đùa cậu, "Có muốn dì gọt thành hình bé thỏ cho con không?"

"Con không cần." Bạch Tuyết Ca từ chối, "Chúng đều có hương vị như nhau nên không cần phải phiền toái như vậy đâu ạ."

Võ Dung không ngờ cậu cũng sẽ nói được như vậy, bà còn tưởng rằng những đứa nhỏ ở độ tuổi này còn chưa hiểu được phiền toái nghĩa là gì.

"Tiểu Tuyết thật hiểu chuyện nha." Bà nhẹ giọng nói.

Bạch Tuyết Ca thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên rồi, cậu luôn vô cùng hiểu chuyện mà, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hay có người khen cậu đẹp thì nghe được nhiều nhất chính là bảo cậu hiểu chuyện.

Cậu ăn táo xong thì rửa sạch tay rồi trở về phòng.

Võ Dung dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, không kìm được mà cảm thán, "Đáng yêu thật đấy."

Dễ thương ghê, Võ Kinh thầm nghĩ, ở độ tuổi này, thật khó để nhìn thấy một bé trai nào mà có thể đáng yêu đến như vậy*.

*Chắc ý bạn Võ là mấy đứa con trai tầm tuổi đó đều nghịch như quỷ á:)) Chứ hiếm có ai điềm tĩnh lại cute như bé Tuyết:3

Sau khi Võ Dung cùng Bạch Diệp trải qua tuần trăng mật thì liền nghỉ ngơi với gia đình trong hai ngày, rồi đôi vợ chồng cũng nhanh chóng ra ngoài làm việc, chỉ để lại hai đứa trẻ là Bạch Tuyết Ca và Võ Kinh ở nhà.

Bạch Tuyết Ca không ngờ rằng người dì này chỉ mới đến nhà có vài ngày mà giờ đã bỏ đi mất, trong lòng có chút mất mát, dẫn tới việc cậu nhìn Võ Kinh luôn cảm thấy không thuận mắt.

Võ Kinh có chút không hiểu nổi*, rõ ràng mấy ngày trước tiểu công chúa vẫn còn rất bình thường, hỏi gì đáp nấy, vậy mà giờ đây lại bỗng dưng không muốn nói chuyện với anh.

*Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não (丈二和尚摸不着头脑): nghĩa đen là "sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng".

Xuất xứ của câu tục ngữ này là từ một truyền thuyết cổ về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Người ta đồn rằng, mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài là gì nên đã gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói "sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng", về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "摸不着头脑" nghĩa là "sờ không được suy nghĩ". Nói tóm lại chính là mù mờ, không hiểu rõ được sự việc.

(Theo xiangrikui24.wordpress.com)

"Em có gặp rắc rối gì ở trường không?"

~_________~

Editor có lời muốn nói: Anh không nhận ra là do anh thiếu tinh tế á:)