Chương 2

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

~_________~

Cũng thật quá "hu tôn hàng quý"* đi, —— tuy rằng Bạch Tuyết Ca còn không biết "hu tôn hàng quý" là cái gì, nhưng mà lúc đó trong nội tâm cậu cũng thật sự nghĩ như vậy.

*Hu tôn hàng quý (纡尊降贵): Tự hạ thấp giá trị bản thân.

Vì thế cậu tiện tay cầm một chiếc áo cộc trắng in hình phim hoạt họa cùng với chiếc quần jean màu xanh nhạt, mang vào đôi giày thể thao màu trắng đã được dì giúp việc giặt sạch sẽ, xong xuôi cậu lên xe của cha.

Cậu giương cao chiếc cằm nhỏ nhắn, tựa như một vị vương tử đang đi tuần, xuống nhân gian để trải nghiệm đời sống phàm tục.

Mãi cho đến khi cần cổ mỏi nhừ, cậu mới hạ cằm xuống, nghiêng đầu dựa vào vai cha Bạch, nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Rốt cuộc thì cha Bạch cũng vô cùng thương cậu, ông ôm cậu vào trong lòng, để cậu ngủ một lát.

Những tia nắng đầu hạ nhẹ lướt qua khuôn mặt non nớt của cậu, tôn lên làn da trắng như tuyết, tựa như búp bê sứ tinh xảo, cha Bạch lẳng lặng nhìn, trong lòng luôn cảm thấy áy náy, rốt cuộc thì vẫn do ông nợ cậu quá nhiều.

Xe lại chạy thêm nửa tiếng, cuối cùng thì mới tới nơi đã hẹn, cha Bạch đánh thức Bạch Tuyết Ca, cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy.

Cậu theo baba của mình xuống xe, nhưng khi vừa mới đi được vài bậc thang, cậu đã nghe thấy đằng sau có tiếng người gọi tên baba, "Bạch Diệp."

Bạch Tuyết Ca quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ dung mạo diễm lệ, bà ấy mặc lên mình một chiếc váy dài màu đen, mái tóc dài được vấn lên, chỉ có vài sợi lưa thưa uốn cong rủ xuống hai bên sườn má*, tăng thêm phần thướt tha yêu kiều.

*Chắc là kiểu như thế này: https://imgur.com/a/7nuYcz8

Đứng bên cạnh bà là một thiếu niên vô cùng anh tuấn, trên người là chiếc áo cộc tay màu đen cùng quần jean màu xám sẫm, tóc mái có hơi dài một chút, rủ xuống giữa đôi lông mày, anh nghiêng đầu, trên mặt nở một nụ cười như có như không*.

*Cười như có như không: Kiểu cười lạnh lùng, không có tình cảm. Nôm na là nụ cười của bá đạo tổng tài trong truyền thuyết =) Trong câu này thì tác giả đã dùng một thành ngữ của người Trung là "若有若无" mang nghĩa "như có như không".

Bạch Tuyết Ca đoán người này hẳn là Võ Kinh, anh kế tương lai của mình, vì thế cậu lại giương cằm lên lần nữa, giống như một tiểu vương tử kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

Võ Kinh bị động tác này chọc cười, hơi hướng về phía cậu mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện.

Võ Dung cũng cất bước lên bậc thang, nói với cha Bạch, "Trùng hợp thật đấy, vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này."

"Đúng vậy." Cha Bạch cười nói.

Ông giới thiệu cho con trai mình, "Tiểu Tuyết, đây là dì Võ."

Lại hướng tới Võ Dung, "Đây là con trai anh, Bạch Tuyết Ca."

Võ Dung cũng vội vàng giới thiệu con trai mình với cậu.

Võ Kinh vô cùng lễ phép nói với cha Bạch, "Con chào chú."

Bạch Tuyết Ca cũng khách khí nói, "Con chào dì, em chào anh."

~_________~

Editor có lời muốn nói: Gặp bộ gì hay hay mấy pà nhớ ib cho tui nhaaa