Chương 12

Edit & Beta: Nguyệt Lika.

~_________~

Võ Kinh hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền phản ứng lại, "Em muốn biết số điện thoại của anh à?"

Bạch Tuyết Ca ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ phình phình, "Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà, cô giáo nói, các bạn nhỏ đều phải có số điện thoại của người thân, như vậy mới đảm bảo an toàn."

Võ Kinh cười cười nghe cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, duỗi tay cầm lên cánh tay có đeo đồng hồ thông minh của cậu, lưu số điện thoại của bản thân vào danh bạ, sau đó bấm máy gọi.

Điện thoại của anh nhanh chóng vang lên, Võ Kinh lấy nó ra rồi cúp máy, tên người gọi hiện lên một cách rõ ràng: Tiểu Công Chúa.

"Giờ thì em đã có số của anh, và anh thì cũng có số của em rồi." Võ Kinh nói.

Bạch Tuyết Ca nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ thông minh của cậu, liếc đến hai chữ hiển thị rõ ràng trên màn hình lịch sử cuộc gọi: Ca ca.

Cậu chu chu mỏ, không nói gì.

"Anh về phòng nha." Võ Kinh nói.

Bạch Tuyết Ca lại lập tức túm chặt lấy góc áo của anh.

Võ Kinh dở khóc dở cười, "Anh còn chưa đi ngay đâu, vẫn đứng trước mặt em mà, không cần vội vàng như thế."

Bạch Tuyết Ca nháy mắt có hơi ngượng ngùng, hờn dỗi thả lỏng tay, hận không thể nắm góc áo anh đến rách thì thôi.

"Thế nên em còn muốn nói gì nữa không?" Võ Kinh kiên nhẫn hỏi.

Bạch Tuyết Ca ngoảnh mặt không thèm để ý đến anh, hiển nhiên vẫn còn xấu hổ và giận dỗi.

Võ Kinh chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh cậu, chờ cậu hết thẹn thùng rồi trò chuyện cùng anh.

Anh cũng không cần chờ quá lâu, chỉ trong chốc lát, tâm trạng của Bạch Tuyết Ca lại khá lên, cậu quay đầu hỏi anh, "Ngày mai anh sẽ về nhà đúng giờ chứ?"

"Có lẽ vẫn sẽ về muộn một chút, anh còn phải ở lại tập luyện nữa."

Bạch Tuyết Ca lặng lẽ phồng má.

Võ Kinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, anh cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu.

Không chỉ có đáng yêu, còn rất đơn thuần.

"Anh sẽ cố gắng về sớm hơn." Võ Kinh đảm bảo với cậu, "Hay là như này, anh chỉ tập luyện thôi, không ăn cơm cùng đồng đội nữa, xong xuôi sẽ trở về, được không?"

Thật ra Bạch Tuyết Ca vẫn mong anh có thể ngay lập tức trở về, không cần tập luyện.

Nhưng mà mỗi người đều sẽ có chuyện riêng phải làm —— Baba của cậu đã nói như vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ, cho nên Bạch Tuyết Ca gật gật đầu, xem như đồng ý.

~_________~

Editor có lời muốn nói: Chương này c-cũm cuti :3