Han sau khi né một đấm của địch thủ thì ngay lập tức toàn thân hắn trở nên mờ dần rồi biến mất trước sự ngơ ngác của một tên phố Chuối. Ngay sau đó là một loạt những người phe Gryp bị đánh ngã rạp xuống. Mọi người đều dễ dàng hiểu ngay đó là do Han - kẻ tàng hình đã làm.
Han trong trạng thái tàng hình tiếp cận Gryp, tay cầm sẵn ống sắt cũng được hắn làm cho tàng hình, nhắm thẳng vào đầu Gryp mà đánh xuống. Nhưng Gryp không phải kẻ bình thường. Hắn chiến đấu và xác định vị trí kẻ địch chỉ bằng tiếng bước chân, cộng thêm có tiếng ống sắt xé gió vụt xuống là đủ để hắn phản xạ lách người né sang một bên.
Ngay sau khi né được đòn đánh lén, hắn nhảy lên cao và santo về phía Han đứng rồi chẻ thẳng chân xuống. Han bất ngờ trước pha xử lý đầy ảo diệu của Gryp nhưng cũng kịp thời đưa ống sắt lên đỡ lấy. Tuy nhiên, Gryp không phải là kẻ chỉ có kĩ năng là giỏi. Chân hắn bổ thẳng xuống mạnh mẽ đến nỗi làm ống sắt gãy gập, gót chân nhắm thẳng đầu Han mà bổ xuống khiến hắn chúi nguời choáng váng. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Han nhảy lùi lại và trở về hình dạng bình thường, hắn nhìn đầy ngạc nhiên và Gryp lên tiếng:
- Khá bất ngờ đấy!
- Han đúng chứ? – Gryp cười hất mặt – Bọn nó có kể với tao về khả năng của mày rồi…
- Haha… Vậy là mày đã đề phòng tao? Nhưng mà nói cho mày biết! Tao đánh chay cũng không thua Billy bao nhiêu đâu! Khi tao nghiêm túc mà thêm khả năng tàng hình nữa…. mày nghĩ mày có đánh lại tao?
- Haha… đương nhiên là tao vẫn đánh lại… Nhưng tiếc là giờ đánh với mày chưa phải là tao!
Gryp vừa dứt lời, một người sói bất ngờ giơ móng vuốt lao vào Han mà cào. Han bất ngờ nhưng cũng kịp phản xạ để né đi cú cào. Ngay sau đó một tên người sói khác từ phía sau cũng lao tới, bị bất ngờ nên Han trúng ngay một đạp cực mạnh của tên này ngã sấp mặt xuống đất. Han nhanh chóng bật dậy và nhìn Gryp đầy tức giận, hắn trở lại trạng thái tàng hình rồi chạy ra một vị trí khác. 2 tên người sói bên phố Chuối thấy vậy thì ngay lập tức đưa mũi lên đánh hơi rồi cùng tru lên vài hồi tiếng sói và nhảy theo tên Han mà truy đuổi.
Ở cách đó tầm vài chục mét, người khổng lồ 5m bên phía phố chuối đang tận dụng lời thế thể hình của mình tung chân sút từng người bên phố Lá. Bỗng dưng cả người hắn bất ngờ co giật lên, hắn trợn mắt trắng dã, nằm gục xuống sùi bọt mép. Kẻ gây ra điều đó chính là Bob,kẻ có khả năng phóng điện tựa như cá chình điện vậy. Hắn mỗi tay cầm một cây đoản côn rồi dùng khả năng của mình truyền vào 2 chúng làm những tia lửa điện xẹt ra trông cực kì nguy hiểm.
Bob sau khi hạ được người khổng lồ thì lao ngay vào Gryp để tấn công mà không hề chần chừ. Gần với được tới Gryp thì Bob trông thấy từ bên trái mình một cẳng chân nữ trắng hồng của Bích đang đá ngang qua, và lúc này Bích đã ở trạng thái khổng lồ 5m. Bob trợn mắt hoảng hốt cúi rụp xuống né đòn. Ngay sau đó thì từ phía trước hắn, Gryp trông thấy cũng phi tới nhắm thẳng mặt Bob mà lên gối. “Cánh tay phải” đắc lực của Billy đương nhiên cũng không hề đơn giản để bị ăn đòn như vậy, hắn ngửa người nhào lộn ra phía sau né đi cú lên gối của Gryp. Gryp thấy thế thì cũng bật cười nhưng không tiếp tục lao đến tấn công mà tiếp tục công việc hành những “con gà” khác của mình.
Bob thấy Gryp nhếch mép bỏ đi thì tức giận cầm côn đuổi theo nhưng Miên lúc này trong trạng thái toàn thân bốc lửa từ một bên lao tới giậm mạnh chân xuống mặt đất ngay bên cạnh Bob. Hắn đã biết năng lực của Miên nên liền hoảng hốt nhảo lộn né sang một bên. Mặt đất ngay trước mặt Miên sau cú giậm lập tức phát nổ ra một cột lửa cao bằng đầu người, nhưng may mắn thay Bob đã kịp né đi. Hắn vừa đáp xuống đất đã xanh mặt nhìn Miên lên tiếng:
- Con điên kia! Em định gϊếŧ người à?
- Đừng có đυ.ng vào Gryp – Miên gầm gừ.
- Cái gì chứ? Sao đến em cũng theo thằng đó vậy? – Bob ngơ ngác.
Bích lúc này cũng đi tới và đứng bên cạnh Miên, cản đường không cho hắn tấn công Gryp. Đó hoàn toàn là kế hoạch tác chiến mà Gryp đã bày ra sẵn. Hắn khá tự tin vào trình độ chiến đấu thần sầu của mình nên thay vì dùng hết sức để hạ những tên trùm có siêu năng lực, hắn lại mượn năng lực của người khác để cản đường họ và tự mình giải quyết đám lâu la còn lại trước. Và kế hoạch của hắn đã thành công. Những người không có siêu năng lực bên cả phố Chuối lẫn phố Lá sau một cuộc hỗn chiến ác liệt đều đã nằm bẹp xuống đất người bất tỉnh, người đau đớn rên la, có người lại mệt đến nỗi thở không ra hơi. Đến ngay cả Gryp cũng thở hồng hộc vì đã thấm mệt.
Bob và Han cũng bị 2 tên người sói, Miên và Bích quần cho mệt lả, không tài nào tiếp cận được Gryp. Về phần Billy, Hắn với đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với Mai và người siêu tốc kia nên không tốn mấy sức mà đã quần cho 2 người bọn họ mệt lả ngã gục xuống đất. Billy với trạng thái gần như là xung sức hoàn toàn làm lì tức giận đi về phía Gryp đang toát mồ hôi đầm đìa vì mệt, hắn lên tiếng:
- Không ngờ mày cũng làm được đến mức này…
- Haha… Sợ chưa hả? – Gryp vừa thở hồng hộc, vừa cười trả lời.
- Haiz… Sợ? Đúng là mày rất là giỏi nhưng cũng chỉ đến thế thôi… giờ tao dư sức dần mày ra bã… Mày không nhớ lúc trước đã bị tao đập cho một trận à?
- Mày tự hào lắm à? Đánh tao bằng bách đó? Haha… như vậy làm sao mà thống nhất được Rose?
- Mày nghĩ mày thì được? – Billy nhếch mép.
Nghe thấy câu hỏi của Billy, Gryp bật cười. Hắn đứng thẳng người dậy, dang 2 tay ra xung quanh và tự tin lên tiếng:
- Mày không thấy gì à? Bọn tao sắp thắng rồi… chỉ cần tao đập cho mày một trận nữa là xong thôi…
- Haha… mày đùa tao à? – Billy bật cười – Sức mày giờ đòi đập được tao?
- Tất nhiên! Nhưng trước khi làm điều đó, tao muốn nói cho mày biết một chuyện….
- Chuyện gì?
- Tao vốn chả quan tâm đến chuyện này lắm nhưng mà giờ tao quyết định…. Tao sẽ thống nhất Rose! Nhưng tao cần mày giúp! – Gryp đáp đầy tự tin.
- Đù! Tao hiểu rồi… mày đang định thuyết phục tao để khỏi phải bị ăn đập nữa chứ gì? Thằng hèn này, mày nghĩ tao ngu lắm à?
- Haha! Tao biết mày sẽ nghĩ như vậy, thế nên chắc tao phải đập cho mày một trận để cho mày tin tao thôi nhỉ…
- Hừ! – Billy hừ lạnh.
Gryp và Billy ngừng nói chuyện, Gryp bắt đầu đứng hít một hơi thật sâu và bắt đầu uyển chuyển từ đôi tay đến đôi chân múa chậm rãi một bài quyền Thái Cực. “Mày có nghe nói đến nghệ thuật lấy nhu chế cương, lấp chậm đấu nhanh chưa?”, Gryp vừa lim dim đôi mắt vừa lên tiếng.
Billy trông thấy vậy thì không nhịn được mà bỗng dưng bật cười: “Phụt! Dưỡng sinh à? Mày hài hước nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!”. Gryp không trả lời, chỉ mỉm cười và tiếp tục múa và ra vẻ như là một cao thủ Thái Cực Quyền đích thực vậy. Cũng rất cố gắng để nhịn cười trước hành động lố bịch đó của tên Gryp, Billy ngay lập tức vào trạng thái siêu tốc xông vào tấn công với mục đích đánh nhanh thắng nhanh.
Không cần biết Thái Cực quyền thực thụ có giúp hắn lấy chậm đánh nhanh được hay không nhưng chắc chắn một điều là Gryp không hề biết Thái Cực quyền, và thậm chí Thái Cực Quyền cũng không tài nào giúp hắn đỡ được tốc độ phi thường của Billy đang lao tới.
Vậy điều gì giúp Gryp tự tin đến vậy? Câu trả lời ngay lập tức được giải đáp khi Billy nhanh chư một tia chớp lao đến tung một cú đấm vào mặt Gryp. Nở một nụ cười bí hiểm, hắn vô cùng bình tĩnh nên đã đoán trước được hành động của Billy. Hắn đưa tay lên gạt cú đấm xuống. Mặc dù điều đó không giúp Gryp né hoàn toàn lực của cú đấm nhưng giờ Gryp đã đạt được điều hắn mong muốn nhất, đó là tiếp cận được Billy. Gryp bất ngờ dùng 2 tay chụp lấy tay của Billy rồi nhảy lên xoay người kẹp tay hắn lại bằng 2 chân. Quặp 1 chân qua cổ Billy, một chân qua ngực hắn, Gryp vậtBilly ngã ập mặt xuống đất, trượt đi một đoạn ngắn vì quán tính lao vào lúc nãy.
Billy bị phản đòn bất ngờ ngã đập mặt xuống đất rất mạnh, chảy cả máu mũi. Hắn nghiến răng gào lên trong đau đớn:
- Gì… Gì thế này?
- Là Jiu Jitsu đấy thằng ngu! Tốc độ của mày đối với tao từ đầu vốn là đã vô nghĩa…
- Kh… không thể nào! Lúc trước mày chỉ đánh ngang tao thôi mà…
- Haha! Điều đó làm nên con người của tao đấy! Tao chưa bao giờ thua ai quá 2 lần trong đời đâu…
- Siêu năng lực?
- NO! Tao làm quái gì có thứ đó! Haha… giờ mày đã hiểu vì sao chỉ có tao mới thống nhất được Rose hay chưa?
- Kh…khốn!
Từ xa trông thấy Billy bị Gryp vật gục xuống đất, máu me be bét khắp mặt thì Han và Bob lúc này vô cùng kinh ngạc. Họ định lao vào giải thoát cho Billy nhưng ngay lập tức bị đối thủ của mình chặn lại. Đó chính là điểm quan trọng trong chiến thuật vô cùng khó chịu của Gryp. Hắn cần có người bảo vệ mình trong lúc dùng Jiu Jitsu để giữ chân Billy. Thấy tình hình khá là an toàn cho mình nên Gryp tiếp tục lên tiếng:
- Có vẻ như mày vẫn không phục?
- Thằng chó! Thả tao ra! – Billy gào lên phẫn nộ.
- Ok!
Gryp nói rồi ngay lập tức thả tay Billy ra và lộn sang một bên, đứng dậy phủi sạch quần áo. Thấy vậy thì Billy mặc dù đang rất tức giận nhưng cũng phải tỏ ra hết sức bất ngờ. Vừa rồi hoàn toàn là do chủ quan nên hắn mới bị Gryp lừa vào thế. Nhưng càng không thể ngờ được rằng giờ lại được Gryp dễ dàng thả ra như vậy, Billy tự hỏi chính mình: “Thằng này… chán sống à?”.
Billy đứng dậy nhìn Gryp với vẻ mặt đầy nghi ngoặc và kinh ngạc, hắn ta vẫn đứng hiên ngang như vậy với vẻ mặt đầy tự tin. Khắp cơ thể hắn trừ vết bẩn sau lưng vì vừa nằm vật Billy ra thì không hề có lấy một vết trầy xước. Gryp thậm chí còn chưa bị một ai đánh trúng trong suốt cả cuộc chiến. Cú đấm của Billy vừa nãy chính là cú đầu tiên đυ.ng được vào người hắn nhưng hiệu quả lại không bao nhiêu mà cái giá phải trả lại quá đắt. Billy lúc này đã nhìn nhận Gryp hoàn toàn khác so với lúc trước, hoàn toàn không giống kẻ đã từng giao đấu và thất bại dưới tay hắn trước đây. Hắn lên tiếng hỏi Gryp vẻ ngờ vực:
- Mày… Mày không sợ à?
- Không! – Gryp đáp tỉnh bơ.
- Mày còn bài khác?
- Không! – Gryp lắc đầu.
- Mày… Mày là quái vật à?
- Haha… Sao thế có đánh nữa không? – Gryp bật cười.
- Haha… Mày thú vị đấy!
Billy bật cười rồi cũng thủ thế, lần này hắn đã rút kinh nghiệm nên sẽ đánh một cách cẩn thận hơn. Hắn chưa vào trạng thái siêu tốc vội mà lao tới tấn công Gryp với nhịp độ dè chừng hơn.
Dễ dàng đoán biết được ý định đó của Billy nên Gryp phản ứng rất bình tĩnh. Với kinh nghiệm dày dặn, Hắn dễ dàng phán đoán ra ngay được đâu là động tác giả, đâu là đánh thật của Billy.
…