Chương 17:

Billy bất ngờ di chuyển siêu tốc ra phía sau Gryp và tung đấm vào lưng hắn. Gryp nhanh chóng quay người lại đỡ đòn nhưng đó chỉ là một động tác giả. Billy tiếp tục di chuyển siêu tốc sang một bên và tung cước vào Gryp. Nhanh chóng lộn người nhảy lên không trung né đi cú đá quét của Billy thì Gryp tiếp tục bị đối thủ xoay người tung tiếp một cú đá nữa nhanh và mạnh hơn rất nhiều.

Gryp dùng 2 tay chụp lấy chân của đối thủ lúc này đang nhắm thẳng vào ngực của Gryp mà đá tới. Cú đá của Billy dễ dàng bị hắn bắt gọn. Tuy bị đá khá đau nhưng Gryp cuối cùng cũng bắt cố định được Billy và giữ chặt lấy chân hắn rồi dùng chân mình quét một vòng gạt trụ kẻ địch. Billy trúng đòn quét thì mất thăng bằng ngã xuống đất.

Hắn ráng giữ bình tĩnh bật dậy định phản kháng thì bị Gryp dùng chân kẹp chặt cổ cứng ngắc. Gryp đổi thế thả chân Billy ra và kẹp chặt đầu hắn không cho nhúc nhích. 2 tay Gryp được tự do nên thoải mái giáng vào mặt Billy những cú đấm cực mạnh khiến hắn choáng váng, cố sức vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Càng cố gắng vùng vẫy chỉ càng khiến cho Billy mệt lả đi, tuyệt vọng trước thế khóa hiểm của Gryp. Lúc này Gryp vừa đánh vừa lên tiếng:

- Thế nào?

- Agg!!! – Billy gào lên đau đớn

- Haha! Tao đã nói rồi… Mày không đủ khả năng thắng tao đâu - Gryp cười.

Vừa nói xong, Gryp liền thả Billy ra và đứng dậy, tiếp tục phủi đồ như vừa nãy. Billy sau khi được giải phóng thì vừa đau vừa mệt nên nằm phục ra nền đất thở không ra hơi. Khuôn mặt đẹp trai của Billy lúc này máu me be bét.

Phút giây lặng yên của Billy kéo tới, trong đầu hắn là rất nhiều những suy nghĩ rối bời. Phải mất gần chục phút sau đó nhịp thở của Billy mới có thể đều đặn trở lại. Gryp và tất cả mọi người lúc này đã có thể nhìn thấy một điều gì đó hiện ra trong Billy, có gì đó trong hắn đã sụp đổ. Đôi mắt hắn buồn bã nhìn lên trần hầm garage suy nghĩ một hồi lâu rồi thờ dài lên tiếng:

- Tao… tao thua rồi!

- … - Gryp nhìn hắn và im lặng.

Cuối cùng, cuộc chiến đã ngả ngũ, phần thắng thuộc về phe của Gryp khiến hắn khá hài lòng. Về phần Billy, phải khó khăn lắm hắn mới chấp nhận được sự thật mình đã thất bại đau đớn trước một đối thủ mình đã từng xem thường. Hắn hối hận vì đã đánh giá chưa đúng thực lực của kẻ địch. Hắn không thể ngờ rằng trên đời lại có một người như Gryp, một kẻ không có tí siêu năng lực gì nhưng có thể đánh bại áp đảo hắn mà trên người không có lấy một vết thương tích. Mặc dù tất cả đối với hắn vẫn chưa kết thúc nhưng điều đó thực sự là một hiện thực đáng buồn…

Những người khác đang đánh nhau cũng dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng đó. Những kẻ nằm gục xuống đất nãy giờ cũng từ từ đứng dậy và từng bước khập khiễng bước lại đứng xung quanh 2 gã thủ lĩnh. Tên nào tên nấy mặt mũi sưng vù lên đau nhức. Băng phố chuối lúc này tên ai cũng đã gần như quên hết đau đớn khi biết phe mình lần đầu tiên trong lịch sử, đã có thể có được cảm giác chiến thắng.

Băng phố Lá thì ngược lại, họ thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người một nỗi buồn của sự tiếc nuối và thương cảm. Xen lẫn trong đó là những ánh mắt thể hiện sự khó tin và kinh ngạc. Một vài người bên phố Lá khi nhìn thấy hình ảnh thất bại của Billy đã không thể cầm được nước mắt mà phải bật khóc. Đó là tên thủ lĩnh thân thiết mà họ rất mực yêu quý, giống như người anh của họ vậy…

Mộc Miên nhìn thấy được hình ảnh oai hùng của Gryp khi chiến thắng, kiêu hãnh đứng giữa đám đông thì khẽ mỉm cười. Trong lòng nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy Gryp lúc này với quần áo lấm lem, gương mặt ướt đẫm mồ hôi lại trở quyến rũ một cách kì lạ. Mai và Bích nhìn sang Billy rồi lại nhìn sang Gryp, trong lòng 2 cô nàng lúc này cũng cảm thấy tên này bỗng dưng hấp dẫn một cách lạ thường, cũng thấy hơi… yêu yêu hắn mặc dù đã biết hắn đã là người yêu bạn mình…

Billy vẫn nằm đó, mắt vẫn dán lên trần đầy buồn bã, hắn lên tiếng:

- Vậy là thực sự mày định thống nhất Rose?

- Tao không làm nổi…

- Haha… - Billy bật cười – Vừa mới nói mày sẽ thống nhất, giờ lại nói không làm nổi?

- Tất nhiên! Một mình tao thì không thể làm nổi… thế nên tao cần mày giúp…

- Haiz… đó là việc của mày! Tao ở đây hết việc rồi…

- Không phải mày cũng muốn thành Rose được thống nhất sao?

- … - Billy im lặng

- Theo tao được biết thì mày là người muốn thống nhất Rose nhất nhưng chưa bao giờ đủ khả năng làm được…

- Haiz… đúng! Vì chỉ có tao mới biết được thành Rose đang mong manh đến thế nào… nếu không đoàn kết lại… tao e…

- Ừ… Và mình mày cũng không làm được! Vậy tao sao không hợp tác?

- … - Billy tiếp tục im lặng.

Gryp lúc này tiến tới và đưa tay ra trước mặt Billy trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của những người xung quanh, kể cả Billy. Một thoáng suy nghĩ qua đi, Billy cũng bật cười mà bắt lấy tay hắn và mệt mỏi đứng dậy. (Bạn đang đọc truyện 18+ mới nhất 2018 tại Truyện VKL chấm com - https://truyenvkl.com chúc bạn online vui vẻ) Với vẻ mặt đẫm máu bởi cuộc chiến, Billy lúc này lên tiếng:

- Vậy… Vậy tao có thể giúp được mày! Tao cũng chả muốn thù địch với mày làm gì…

- Haha… - Billy bật cười gật đầu.

Giây phút sau khi Billy gật đầu cũng là lúc Gryp bắt đầu có cảm giác nể phục người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Một người có thể sẵn sàng vì đại nghiệp mà bỏ qua sĩ diên bản thân. Một người có tình yêu đặc biệt với quê hương nơi mình sinh sống.

Không khí lúc đó bỗng dưng trở nên vui vẻ lạ thường, cả đám bây giờ không nhịn được mà bắt đầu ôm nhau hú hét ăn mừng chiến thắng. Phố Lá cũng thở phào nhẹ nhóm nhìn cả 2 thằng thủ lĩnh mỉm cười, đâu ai trong số họ muốn đánh đấm suốt ngày đâu chứ. Bob và Han cũng bước lại phía Billy và đỡ lấy hắn về, không quên quay lại phía Gryp lịch sự gật đầu chào hắn. Bản chất của họ không ai xấu cả, tất cả bây giờ đều không còn nhìn Gryp với ánh mắt khinh thường như lúc trước nữa. Không ai nói với nhau câu nào, tất cả những người có mặt ngày hôm đó đã tự biết rằng mình đã có một vị thủ lĩnh mới, một thủ lĩnh của các thủ lĩnh. Người hiện tại đã thống nhất được phố Lá, Mộc và phố chuối thành một liên minh hùng hậu, mở đường cho cuộc chinh chiến để thống nhất thành Rose chính là Gryp.



Vài ngày sau cuộc chiến của Gryp và băng phố Lá nổ ra, đã có rất nhiều sự thay đổi giữa người dân 3 khu phố. Phố Mộc vốn nổi tiếng là nơi tập trung của ẩm thực và văn hóa toàn thành Rose nên từ xưa đến nay đã luôn luôn nằm trong yên bình vì ai ai cũng quý trọng nét đẹp ấy của Mộc. Sau sự kiện vừa rồi, Phố Mộc vẫn vậy, nhưng phố xá những ngày này bỗng dưng đông vui lạ thường.

Trong quán xá, đường phố lúc xưa vốn đã nổi tiếng vì sự xuất hiện của những nam thanh nữ tú hẹn hò, dẫn nhau đi dạo ngắm phố phường cả ngày lẫn đêm. Đến nay, phố Mộc lại càng thêm phần đông vui khi có sự xuất hiện của cả những người từ phố Chuối và phố Lá. Họ giờ cũng ghé qua chơi mà không sợ đυ.ng chạm phải các băng đảng nào nữa. Chuối, Mộc và lá chính thức được hợp nhất bởi tay thủ lĩnh mới – Gryp. Khu vực mới được sinh ra có thể tạm gọi là khu phía Đông hoàn chỉnh bởi nơi đây là khu vực duy nhất ngăn cách với cả 3 khu vực còn lại bằng 1 con sông

Ngồi trong quán Mộc, trên chiếc bàn gỗ đặt trong quán là Gryp, Billy, và Han đang ngồi thưởng trà với bánh ngọt. Billy đến hôm nay mặt mũi đã tạm lành, lấy lại được vẻ đẹp trai vốn có của mình. Hắn là một người có ngoại hình khá cuốn hút, phong cách thời trang cũng cool ngầu nhưng không phải kiểu đen kịt hầm hố như Gryp. Khoác một chiếc áo sơ mi đen trắng bên ngoài chiếc áo 3 lỗ đen, cùng với chiếc quần Joker đen và đôi giầy thể thao, trông Billy sáng sủa thời thượng hơn Gryp khá nhiều.

Từ lúc thua Gryp đến nay thì Billy rất hay đến quán Mộc vì hắn cũng là một tín đồ bánh ngọt, giống với Gryp. 3 phố đã hợp nhất nên tiệm bánh của chị em Mộc Lan và Mộc Miên lại trở thành chỗ tập trung mới của vài người bên phố Lá. Billy hớp một ngụm trà xanh rồi tựa lưng vào ghế, hắn lên tiếng:

- Gryp! Cái võ Jiu jitsu bữa trước của mày… Học ở đâu vậy?

- Haha… chị hai tao dạy đấy! Tất cả những võ gì tao biết đều do chị tao dạy hết…

- Chị mày kinh vậy? – Billy tỏ ra khá bất ngờ.

- Haha… Chị tao bá lắm á! - Gryp tỏ ra khá tự hào.

- Bữa nào rảnh… chỉ tao Jiu Jitsu với được không?

- Sặc! thích rồi à? – Gryp tròn mắt.

- Haha… - Billy gật đầu.

- Ok được thôi! Nhưng mà nói trước là tao học Jiu Jitsu nhưng không rành lắm đâu nhé! Tao sẽ chỉ mày mấy thế khóa rồi vận dụng vào tùy tình huống thế nào thôi…

- Vậy cũng được!

Billy lại gật đầu, trong lòng vô cùng được hào hứng học được môn võ thú vị kia từ tên Gryp. Đó là cách duy nhất để Billy loại bỏ bớt một yếu điểm nghiêm trọng của bản thân. Nhấp tiếp một ngụm trà, Billy lên tiếng:

- À mà nhắc mới nhớ chuyện mày nhờ bọn tao, tụi tao tìm kiếm rồi. Không ai ở phố Lá có được tung tích của chị mày cả.

- Ừ… vậy chắc phải tìm bên phố khác nữa… - Gryp gật gù nhưng vẻ mặt lại tỏ ra rất lo lắng.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì Gryp được Mộc Miên vẫy lại quầy, ý có chuyện gì đó đang muốn bàn với hắn. Gryp bước lại và lên tiếng:

- Chuyện gì vậy cưng?

- Có chuyện này em muốn nhờ anh!

- Hả? chuyện gì? – Gryp hỏi.

- Chị Lan chiều nay phải đi xa có công việc rồi, 1 tuần nữa mới về…

- Ủa vậy hả?

- Dạ! vậy nên em định nhờ anh coi quán giùm em buổi sáng được không? Em phải đi học nên chiều mới về… - Miên mỉm cười rất xinh.

- Được! cứ để anh coi cho…

- Hihi… Nhưng cấm có được tán khách nữ á nhe! Em mà nghe được cứ coi chừng… - Nàng ta dứ dứ nắm đấm.

- Sặc! Ngoài em ra anh thề không tán ai…

- Dóc! Đến chị Lan anh còn cưa cẩm được… anh khó tin lắm…

- Trời! Đó là nịnh đầm phụ huynh để dễ cưa học sinh hơn thôi cưng!

- Thôi đi… - Miên khẽ bĩu môi.

- Anh hứa anh chỉ có em mờ - Gryp cười vẻ vô tội.

Mộc Miên cũng khẽ mỉm cười rồi kêu Gryp tiếp tục ra ngồi nói chuyện với bạn, quán đang đông nên ẻm cũng không có nhiều thời gian đứng tình tứ với hắn.