Chương 25: "TRỤ SỞ" BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN.

Tình hình sau khi tình báo cho đám nam nhân bọn họ...

-"Ê, ăn bánh mì hay mì ly? Hoặc mày muốn ăn bánh bim bim cũng được?"

-"Mua ổ bánh mì là được, cảm ơn nhé."

-"Ok, thằng kia ăn gì không mày?"

Một tên vệ sĩ trong đám bảo vệ Ngữ Nhi mua đồ ăn, tuy trong đám gồm vệ sĩ của cả Lục Vu, Từ Huân, Tư Trạch. Nhưng vì là bảo vệ cùng một người cho nên họ sớm đã thân nhau như anh em. Về phần Thế Tân hay Trương Lịch thì không cử vệ sĩ vì sợ đông quá lại loạn.

Tuy nói những vệ sĩ ở đây được thuê từ những nơi đào tạo tốt nhất, nhưng bản chất của họ rất hài hước, đôi khi còn ăn dưa hóng chuyện của các ông chủ bà chủ.

Còn tại sao lại kể về họ? Đơn giản là vì sau này sự góp mặt của họ cũng là một phần của câu chuyện, những vệ sĩ tấu hài.

-------------------------------------

Quay trở lại với hành trình đi giải cứu thất bại của đám người bọn họ, tự hỏi bây giờ đi tìm cô gái yếu đuối khác để yêu có kịp không? Không kịp.

Vì họ yêu phải một nữ nhân không bình thường, khiến họ cảm thấy bản thân như thê thϊếp trong cung vua. Còn Ngữ Nhi cô lại là một vị thần thánh được cử xuống làm vua, khó đối phó cũng khó mà không yêu.

Nói cho cùng, họ cũng không muốn yêu người khác đâu.

-"Anh em, thẳng tiến đến chỗ của bảo bối thôi."

-"Phải xem vì sao Ngữ Nhi lại vào đấy đã."

-"Cậu nói xem, Thế Tân. Cậu quen biết Ngữ Nhi lâu vậy, lại còn là hàng xóm..."

-"Tôi... Không biết gì đâu."

-"Có mùi nói dối!"

-"..."

À thì, Thế Tân là người đầu tiên trong đám vào chỗ đấy. Anh biết một về chuyện Ngữ Nhi có một quán bar riêng, nhưng mà không phải vì do bọn họ đuổi theo nên Ngữ Nhi mới dắt anh vào đó trốn sao?

-"Nói, có phải cậu biết gì không?"

Tay Lục Vu chống lên tường chặn Thế Tân không để hắn chạy, ánh mắt dò hỏi nhìn thẳng mắt anh. Ờm...

Tình cảnh vi diệu này là đam mỹ? Nhưng mà có vẻ Lục Vu vẫn giống thụ...

Rõ ràng hắn lùn hơn Thế Tân năm centimet, thân hình lại nhỏ bé hơn.

-"Tôi không có biết... Thay vì cậu hỏi tôi thì chúng ta nên đến đó xem."

-"Hợp lí, tạm tha anh."

Có ai tự hỏi vì sao Lục Vu đi dò hỏi Thế Tân không? Đâu có vô cớ, hắn còn đang giận vụ lần trước đã để Ngữ Nhi dắt được thêm một tên nữa về nhà. Nếu lần đó hắn đuổi kịp chặn cô đi cùng Thế Tân thì hay rồi, nhưng lạ là...

Cô có thể đem Thế Tân đi đâu chứ? Quán bar nhỏ mà cô đang ở hắn liền nghĩ đến, lần đó cô dắt tên này đi quẩy??

Là vậy đó, hắn cũng muốn đi quẩy. Để Ngữ Nhi và hắn "làm" trong quán bar như Thế Tân đã từng được hưởng.

------------------------------------

-"Hắt xì!! Khụ... Cảm giác như mấy tên kia đang truy nã mình."

-"Chị chủ, không sao chứ? Hay là do bị cảm ạ?"

-"Không sao, chỉ là có chút ngứa mũi. Tháng qua đã vất vả cho em cùng các nhân viên khác rồi, chị định thưởng cho các em."

Một quán bar hoạt động tốt, tuy ở trong một con hẻm nhỏ nhưng cũng không ế khách mấy. Có thể bên ngoài không ai biết đến, nhưng Erotic bar mở được 5 năm. Lúc bắt đầu có vẻ khó khăn và không có khách, cũng không bao lâu sau liền nổi tiếng một thời ở giới ngầm.

-"Việc đó, tụi em chỉ cố làm việc cho tốt thôi ạ. Bà chủ đi du lịch dài hạn, còn chị chủ cũng phải có việc khác cho nên tụi em làm vậy cũng là bình thường."

-"Chị nghĩ tháng tới quán chúng ta lên đóng cửa một tuần tổ chức đi chơi."

-"Vâng ạ!!"

Bà chủ của quán chính là một người chị kết nghĩa của Ngữ Nhi, chăm lo cho cô khi cô vừa bị đuổi khỏi nhà. Quán bar này cũng nhờ công của cô mà trở nên nổi hơn chút, nên từ lúc đó Ngữ Nhi là một phần của quán bar, một người chủ thứ hai.

Còn cô ấy... Chủ của chủ thì bỏ quán đi du lịch thế giới với một ông người nước ngoài rồi quăng quán cho cô quản.

-"Cạch..."

Tiếng cửa mở, theo phản xạ của một nhân viên thì cô ta liền cuối đầu chào.

-"Chào quý khách đến với Erotic bar... ạ..."

Ngẩng mặt lên thấy một dàn trai đẹp, nước miếng... Chảy một dòng. Ơ khoan, người kia... Là nam nhân hôm trước chị chủ dắt vào, cô liền phản xạ đối xử đặc biệt với Thế Tân.

-"A... Thế thiếu gia, cậu lại tới. Tìm chị chủ ạ?"

-"Tôi... Khụ..."

-"Á à, vậy mà bảo là không biết, giả dối!!"

Lục Vu lườm Thế Tân, vẻ mặt kiểu : "Tức chết ông, dám lừa ông à!!"

Còn Thế Tân thì kiểu : "Tôi thật sự không biết mà..."

-"Có khách à?"

-"Chị... Chị chủ, hình như họ tới tìm chị..."

-"Chị không có nợ nần ai đâu, chắc là người lạ nghe danh."

-"Có anh Thế..."

Từ Huân làm một động tác ngón tay trỏ để lên môi. Ý nói cô đừng nói, sau đó đi lại gần chỗ của Ngữ Nhi.

-"Xin hỏi, bà chủ đây đã có người yêu hay chồng con gì chưa?"

Người yêu? Chồng con? Cô còn trẻ chán, chỉ có 5 tên nam nhân ở nhà thôi. Khoan đã... Giọng nói này...

-"Từ Huân? Anh... Sao lại tìm đến đây rồi..."

Chết rồi, trốn nhà với mấy tên người yêu đi bar, cảm giác tội lỗi. Nhưng mà đây là bar của cô cơ mà? Sợ gì?

-"Tìm em. Hình như chúng tôi hơi hiền nhỉ? Có bar nhưng lại giấu tụi tôi?"

Toang rồi, giận thật rồi.

Khổ ghê, bị bắt cóc thôi chưa đủ sao? Lại còn bị bắt gian ngay trong lãnh thổ?

-----------------------------------