Chương 37: Tìm kiếm

Liên tục nhiều ngày La Gia Khang cho người lùng sục khắp nơi để tìm cô nhưng Đào Phương Nghi thật sự lặng mất tăm cả bóng dáng cũng không thấy.

Anh bất lực ngồi ở nhà chờ đợi tin tức, đã mấy ngày rồi anh không được gặp cô, cảm giác đó...

Gia Khang cả người mệt mỏi, đã nhiều ngày anh không ăn uống tử tế cũng không dám ngủ. Cả miệng khô khốc, anh muốn lấy điếu thuốc hút để lấy bình tĩnh nhưng sau đó liền dừng lại mà lấy kẹo cai thuốc ra tiếp tục nhai. Thói quen hút thuốc lá của anh kéo dài nhiều năm như vậy nhưng chỉ vì cô nói một câu rằng ghét mùi khói thuốc anh liền lập tức bỏ nó, Gia Khang lần đầu chấp nhận thay đổi vì một người nhiều như vậy nhưng người đó cuối cùng lại bỏ anh mà đi.

Tiếng cửa nhà mở ra, Yên Chi bước vào. Anh liền vội vàng hỏi

" Sao rồi ? Có tin tức gì không ? "

Con bé lắc đầu

" Không tìm được "

Anh đau khổ vò đầu, người của anh phái đi cũng không tìm được bây giờ nhờ Yên Chi mượn luôn cả thế lực của La Gia cũng không tìm ra cô.

" Rốt cuộc Đào Đào đi đâu rồi ? "

Nhìn thấy anh hai mình tiều tụy như vậy Yên Chi không khỏi thương xót

" Đã nhiều ngày như vậy rồi anh không ăn uống tử tế. Anh cần gì đày đọa bản thân mình như vậy "

La Gia Khang đột nhiên nổi cáu lên

" Em nghĩ anh còn tâm trạng ăn uống sao ? Đó là người mà anh yêu còn cả con của anh nữa. Em kêu anh làm sao không sốt ruột ? "

Cố lấy lại sự bình tĩnh, Gia Khang nói

" Không được, anh phải đi tìm "

Anh định bước đi thì bị Yên Chi giữ lại

" Anh có đi cũng vô ích thôi, một mình anh thì làm được gì chứ ? "



" Nhưng cũng đỡ hơn là ngồi ở đây không biết gì cả "

La Yên Chi tiếp tục nói

" La Thị không có người làm việc cẩu thả, cả họ còn không tìm ra được chị ấy thì anh làm sao tìm ? Em nói cho anh biết, đằng sau chắc chắn có người phong tỏa tin tức rồi. Ngoài Đào Thị ra thì còn cả thế lực khác nên chuyện này mới kín kẽ như vậy, chúng ta không làm được gì đâu. "

Gia Khang thật sự không ngờ cô lại làm đến bước đường này muốn hoàn toàn trốn tránh anh. Nếu như biết trước chuyện này xảy ra thì anh sẽ ở mãi ở bên cạnh cô không đi đâu cả.

" Yên Chi, em về đi "

" Anh hai "

Gia Khang lớn tiếng

" Anh nói em về đi, anh muốn ở một mình "

Trong lúc này Yên Chi muốn ở lại bên cạnh an ủi anh nhưng xem ra Gia Khang không muốn điều này.

Anh bước bên phòng đóng cửa lại, liếc nhìn chiếc ly gốm mà cô tặng

" Chúng ta thật sự không thể hàn gắng lại sao ? "

Anh đi đến ngồi bên chiếc giường rồi lấy dưới gối ra một quyển sổ nhỏ. Mở ra bên trong có rất nhiều cái tên. Thì ra đêm hôm đó anh anh không thể ngủ nên nằm ở nhà nghiên cứu xem nên đặt tên gì cho con của hai người nhưng cuối cùng anh vẫn không có cơ hội làm điều đó. Thứ duy nhất mà La Gia Khang giữ lại được chỉ có mỗi tấm ảnh của đứa bé và rồi sau này nó lớn lên cũng sẽ không biết sự tồn tại của một người cha như anh.

...

1 năm sau

Tại phòng khách La Gia Khang đang ngồi ghi chép gì đó trông rất nghiêm túc. Vậy là đã 1 năm trôi qua anh không được gặp cô nhưng cũng không bao giờ dừng việc tìm kiếm người con gái đó nhưng kết quả chỉ bằng không .

" Anh hai "

Gia Khang lập tức trả lời

" Nếu em đến đây vì chuyện thuyết phục anh trở về làm việc cho La Thị thì không cần nói nữa "



Yên Chi đi đến ngồi bên cạnh anh

" Anh vẫn đang tính toán việc thành lập công ty đó hả ? "

Gia Khang gật đầu

" Ừ "

" Em chẳng thấy có ai như anh cả, La Thị có sẵn đó chỉ chờ anh về quản lý thôi nhưng anh lại không chịu, nhất quyết đòi mở công ty riêng gì đó. Chuyện công ty em không lo được, ba lại lớn tuổi rồi La Thị đang bị mấy lão già kia thèm thuồng dòm ngó kìa "

Gia Khang nói nhưng tay vẫn làm việc

" Anh mang họ La nhưng từ lâu đã không còn là người của La Gia nữa. Còn về La Thị thì ba của em còn khỏe lắm ít nhất còn gồng gành cả chục năm nữa nên em cứ yên tâm đi "

Con bé cau mài nhìn anh

" Xem anh nói chuyện kìa, gì mà ba của em ? Không phải cũng là ba anh sao ? "

Anh cũng sắp quên luôn việc mình có một người cha như vậy rồi.

" Còn nữa cho dù anh có mở công ty nhưng không có người chống đỡ thì sớm muộn gì cũng thất bại mà thôi "

" Anh có lòng tin vào bản thân mình "

Yên Chi chỉ muốn thuyết phục anh quay về La Gia mà thôi, con bé không muốn một mình anh lưu lạc bên ngoài như vậy.

" Tại sao anh lúc nào cũng vậy, rõ ràng biết trước không có kết quả vẫn cố chấp mà làm ? "

Câu nói của Yên Chi như chạm đến đáy lòng của anh, Gia Khang bỏ bút trên tay xuống vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

" Em xin lỗi em không cố ý "

Yên Chi nói đúng, anh thật sự rất cố chấp. Anh cố chấp tìm cô mặc dù không có kết quả nhưng vẫn tìm. Vì Gia Khang cảm nhận được giữa hai người có một sợi dây liên kết mãi mãi không thể tách rời.