Chương 16: Trên du thuyền

Đêm đó trở về nhà cô ngồi trên bàn học ngắm nhìn tác phẩm mà mình bỏ công sức cả ngày làm ra

Cô vui vẻ

" Sao mình giỏi như vậy ? Món quà này đúng là hoàn mỹ "

Hôm nay ba mẹ lại đi công tác nữa rồi, người làm ăn đúng là bận rộn thật cứ vài ba hôm lại phải đi công tác.

Cô từ tốn mở chiếc hộc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xám, cẩn thận bỏ giấy lót và cho chiếc ly vào không thì bể mất.

Đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi...là anh

Cô nhấc máy rồi đặt điện thoại tựa vào tường vẫy tay chào anh

" Hello "

Giọng nói trầm ấm của La Gia Khang từ điện thoại phát ra

[ Em đang làm gì đó ? ]

Liếc nhìn sang hộp quà bên cạnh cô vui vẻ trả lời

" Không làm gì cả, chỉ ngồi chơi thôi "

[ Ngày mai em sẽ không bận chứ ? ]

" Em không phải kiểu người thất hứa đâu "

[ Ừ, sáng mai anh sẽ đến đón em ]

Cô gật gù

" Được "

Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với cô

[ Khuya rồi, em ngủ sớm đi ]

" Vâng "

Sau đó hai người lại tiếp tục nhìn nhau chằm chằm, cô hỏi

" Sao vậy ? "

[ Em ngắt máy đi ]

" Tại sao ? "

[ Anh muốn em là người ngắt máy trước ]

Cô mỉm cười

" Thôi được, ngủ ngon "

[ Ngủ ngon ]

Rồi Đào Phương Nghi ấn nút tắt, nhìn chiếc điện thoại cô không nhịn được mà cười vui vẻ

" Đáng yêu quá đi "

...

Sáng hôm sau cả ngôi nhà chỉ còn lại mình cô. Ba mẹ thì công tác, anh trai cũng đi chơi với bạn chỉ còn lại mình cô. Cũng may hôm nay cô có hẹn với Gia Khang nếu không sẽ buồn chán chết rồi.



Phương Nghi diện một chiếc váy hai dây màu kem phía sau hở lưng vô cùng gợi cảm. Đi biển mặc như thế là hợp lý quá rồi

Anh đậu xe ở trước cổng chờ cô, Phương Nghi nhanh nhẹn bước lên xe. Thật trùng hợp chiếc quần mà anh mặc lại trùng màu với bộ váy của cô. Chiếc quần màu kem và sơmi trắng được anh diện trông thật lãng tử

Đào Phương Nghi ngửi thấy được mùi gì đó

" Anh...hút thuốc sao ? "

La Gia Khang không ngờ mũi cô nhạy như vậy

Anh gật đầu thừa nhận

" Thói quen thôi "

" Thói quen đó của anh không tốt, sau này hạn chế đi. Em ghét mùi thuốc lá "

" Được, sau này không hút nữa "

Anh lái xe đưa cô đến một bến tàu vô cùng rộng lớn, có thật nhiều du thuyền được đậu ở đây.

Gia Khang dắt tay cô

" Đi thôi "

Đưa Phương Nghi đến boong tàu sau đó tàu liền bắt đầu chạy, những ngọn gió thổi từ biển lớn vào tạo cảm giác vô cùng thư giản

Cô và anh đứng đó ngán từ đợt sóng biển xanh biếc dạt dào. Đi được một đoạn xa thì tàu dừng lại

Gia Khang từ đâu mang ra một chai rượu cùng hai chiếc ly nhìn cô

" Có muốn thử không ? "

Cô gật đầu

Anh bước đến đặt ly rượu trên chiếc bàn nhỏ rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô, hai người hướng mặt ra biển vừa uống rượu vừa nói chuyện.

" Đã hơn một năm rồi em không có những chuyến đi như vậy "

Anh nhâm nhi ly rượu

" Cảm thấy thế nào ? "

" Thoải mái "

Phương Nghi bỗng nhớ ra điều gì đó...

" À, đây là quà em tặng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ "

Nhìn hộp quà mà cô cầm trên tay anh ấp úng

" Quà...quà sao ? "

" Anh ngạc nhiên vậy làm gì ? Cứ như lần đầu tiên nhận quà ấy "

Đây thật sự là lần đầu tiên anh nhận quà từ người khác, trước giờ chưa có ai để ý tới sinh nhật anh cả. Và sinh nhật này cũng chỉ là cái cớ để anh thực hiện kế hoạch của mình với cô mà thôi.

Nhận lấy món quà từ tay cô lòng anh dâng lên một cảm xúc khó thể diễn tả

" Mở ra xem thử đi "

Nghe lời cô anh mở ra xem bên trong có gì

" Ly nước sao ? "

" Ừ, là em tự làm đó. Có đẹp không ? "



Anh gật đầu

" Rất đẹp, anh rất thích "

Sau đó bọn họ lại tiếp tục uống rượu nhưng La Gia Khang không hiểu sao hôm nay lại uống nhiều như vậy, càng uống càng say.

" Đừng uống nữa, coi anh kìa mặt đỏ như vậy "

Giọng Gia Khang thều thào

" Anh không say "

" Người say đều nói như vậy. Mau, em đỡ anh vào trong kẻo một lát anh rơi xuống biển em lại không biết làm sao. "

Cô đưa anh vào trong khoang tàu để nghỉ ngơi. Đặt Gia Khang lên giường cẩn thận đắp chăn cho anh nhưng vừa định gợi khỏi thì Đào Phương Nghi bị một lực kéo lại, cô nằm ngửa ra giường. Phía trên là Gia Khang đang kề sát mặt cô rồi anh chủ động hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô mà mυ"ŧ lấy, đôi môi mềm mại ngọt ngào. Đây mới đúng là cảm giác mà anh tìm kiếm, rồi anh đưa tay kéo lấy dây áo của cô. Phương Nghi sợ hãi nhìn anh, Gia Khang thì thào

" Được không ? "

" Em...em "

Đầu óc cô rối bời, cô phải làm sao trong tình cảnh này đây ?

" Anh không đủ để em tin tưởng sao ? "

" Không phải như vậy, nhưng chuyện này... "

Khuôn mặt anh tràn trề thất vọng

" Nếu em không đồng ý thì anh sẽ không động vào em "

Nếu cô từ chối có phải sẽ khiến anh nghi ngờ tình cảm của cô hay không, lần đầu tiên Phương Nghi yêu một người như vậy, cô cũng từng ước rằng muốn được cùng anh đi một đoạn đường thật dài vậy thì có nên trao cho anh một chút tin tưởng hay không ? Trong đầu cô lần lượt hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi không thể trả lời. Nhưng nhìn khuôn mặt đó của anh cô không đành lòng...

" Được "

Anh tròn xoe mắt

" Em nói gì ? "

" Em nói...em đồng ý "

Gia Khang nghe cô nói vậy lập tức lao vào khóa môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt, hai tay anh dần dần tuột dây áo của cô xuống rồi mạnh bạo quăng chiếc váy sang một bên. Đào Phương Nghi sợ hãi không dám cử động mặc cho anh càng quấy. Cơ thể mỏng manh nhỏ bé như trần trụi trước mặt anh, Gia Khang không nhịn được mà hôn hít khắp cơ thể cô từ cổ vai xuống ngực rồi đến eo. Những chỗ mà đôi môi anh chạm vào cứ như có dòng điện chạy qua.

Gia Khang dùng đôi tay vuốt ve khắp cơ thể cô, làn da mịn màng mát rượi. Không khí trở nên nóng dần, anh không thể khống chế cơ thể của mình được nữa lập tức đứng dậy lột hết quần áo của bản thân. Thân hình cường tráng của anh toàn bộ phơi bày trước mắt cô, Đào Phương Nghi không thể tin được mình lại làm chuyện này

La Gia Khang thở gấp

" Anh, tiếp tục đây "

" Không được, như vậy không an toàn "

Cô phản ứng mạnh mẽ, chẳng lẽ anh cứ định như vậy mà vào sao ?

" Không sao đâu "

Bây giờ anh còn không tự chủ được bản thân thì làm sao nghe lời cô nói chứ. Gia Khang giữ lấy hai tay của cô rồi bắt đầu đưa vào, bước đầu của hai người gặp một chút khó khăn nhưng sau đó thì anh đã thành công đưa vào trong cơ thể cô. Cơn đau đó khiến cô không thể kiềm lại được mà rơi nước mắt

Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh thật không ngờ cô ấy thật sự là...còn

Lau vội giọt nước mắt trên hai má của cô anh lại từ từ nhẹ nhàng mà ra vào. Động tác mỗi lúc một nhanh cộng thêm tiếng kêu yếu ớt của cô càng kí©h thí©ɧ sự kɧoáı ©ảʍ trong anh. Cuối cùng anh đã có được thứ mong muốn...cơ thể của cô

Ham muốn quá cao nên anh không giữ được lâu nữa mà trực tiếp cho hết vào bên trong cô. Cảm giác này đối với Đào Phương Nghi vô cùng kì lạ hay nói đúng hơn là rất khó chịu.

Sau trận chiến hai người vật vã nằm cạnh nhau rồi thϊếp đi.