Chương 17: Thắng cược

Cái nắng buổi chiều đã đánh thức anh sau một giấc ngủ dài. Gia Khang tỉnh dậy mặc quần áo vào, tiếng động của anh làm cô thức giấc. Phương Nghi đôi mắt mơ màng nhìn anh

" Dậy rồi à ? Em mặc quần áo vào chúng ta về thôi "

Cô nhìn chiếc váy đang nằm trên sàn, dây áo đứt rồi làm sao có thể mặc được ?

" Váy của em...không thể mặc nữa "

Có lẽ là do anh hơi mạnh tay rồi. Gia Khang mở tủ quần áo lấy một chiếc sơmi đưa cho cô

" Em mặc của anh đi "

Vì là du thuyền riêng nên ở đây có đầy đủ các vật dụng cần thiết của anh. Nói rồi Gia Khang bước ra ngoài để cô thay quần áo.

Tàu đã cập bến, anh vẫn dắt tay cô bước xuống rồi cẩn thận mở cửa xe sau đó đưa cô về nhà. Trên đoạn đường về nhà cô không dám nói gì với anh cả có lẽ Đào Phương Nghi cảm thấy vẫn còn hơi ngại. Về đến nhà thì trời cũng đã tối, cô bước xuống xe gật đầu chào anh

" Anh về cẩn thận "

" Vào trong đi "

Đợi cô an toàn vào nhà anh mới lái xe đi.

Đào Phương Nghi lao thẳng lên phòng trùm mềm lại

" Thật không ngờ mình lại làm chuyện này với Gia Khang "

" Không thể tin được "

Cô vào nhà tắm thay một bộ đồ ngủ ra rồi cẩn thận treo chiếc áo của anh lên. Nhìn ngắm chiếc áo cô không giấu được sự vui sướиɠ mà mỉm cười vui vẻ

" Mình muốn giữ chiếc áo này lại làm kỷ niệm "

Mối tình đầu của cô là anh, cô yêu anh hết lòng và tình nguyện trao đi tất cả chỉ đổi lại hy vọng nhỏ bé có thể được mãi mãi bên cạnh nhau.

...

Gia Khang không về nhà mà lái xe trực tiếp đến quán bar. Vừa bước vào thì nghe tiếng hú hét

" Anh Khang mau lên, bên này "

Gia Khang ung dung bước vào trong góc của quán ngồi lên ghế mà bắt chéo chân lại.

Tô Minh Tuấn hỏi anh

" Sao anh đến trễ vậy ? Cả ngày hôm nay gọi điện cũng không bắt máy "

" Chút chuyện riêng thôi "



Nhìn hộp thuốc trên bàn anh định thì tay lấy một điếu nhưng sau đó liền dừng lại.

Lưu Đức Thành chọc ghẹo anh

" Sao vậy ? Hôm nay đến thuốc cũng không hút đúng là chuyện lạ mà "

Anh không trả lời cũng không giải thích với bọn họ

Sở Anh Kiệt kênh kiệu nhìn anh

" Thời hạn 2 tháng sắp đến rồi, mày sắp thua rồi đó "

Anh bật cười đắc ý, lấy điện thoại trong túi ra mở thứ gì đó rồi đặt lên bàn. Cả đám người họ hò hét dữ dội còn Anh Kiệt thì trợn tròn mắt

Trong điện thoại là ảnh anh chụp cô lúc hai người vừa làm xong chuyện đó, tấm ảnh chụp từ bả vai trở lên với khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô.

" Anh Khang đúng là anh Khang chuyện như vậy cũng làm được "

" Vắng mặt cả hôm nay thì ra là đi làm nhiệm vụ "

Tô Minh Tuấn quay sang nhìn Lưu Đức Thành

" Mau mau đưa tiền đây "

Lưu Đức Thành lấy cái ví trong người ra đưa cho Minh Tuấn. Bọn họ cá cược với nhau xem anh có làm được chuyện ngủ với cô hay không và Đức Thành đã thua.

La Gia Khang nhìn chằm chằm Sở Anh Kiệt

" Mày cũng thua rồi "

Anh Kiệt trong lòng tức giận bày ra vẻ mặt khó chịu mà ném chiếc chìa khóa về phía anh

Gia Khang cầm chìa khóa xe vẫy vẫy chọc tức hắn

" Cám ơn nha "

Tô Minh Tuấn lên tiếng

" Anh Khang à, cảm giác cùng với nhị tiểu thư Đào Thị...thế nào ? "

Anh khó chịu nhìn hắn

" Mày hỏi làm gì ? "

" Ơ kìa anh sao vậy ? Bình thường xong việc không phải anh thường xuyên khoe chiến lợi phẩm sao ? Bây giờ lại im lặng không chịu cho anh em biết "

Đức Thành nói



" Đúng đó, nói cho tụi em biết đi. Có đặc biệt kí©h thí©ɧ hơn không ?

Anh quát lớn

" Không muốn chết thì bọn mày im hết đi "

Đây là lần đầu bọn họ thấy anh tức giận vì một cô gái như vậy.

" Được rồi được rồi không nói nữa, anh em chúng ta gặp nhau thì phải vui vẻ chứ. Để gọi thêm mấy em ra phục phụ được không ? "

Một lát sau liền xuất hiện một lượt 4 5 cô gái xinh đẹp vây quanh bọn họ

Đức Thành nói

" Mấy em bị sao vậy ? Lần nào cũng quấn lấy anh Khang. Người gọi bọn em tới là anh mà

Sau đó có một cô gái liền nói

" Đừng giận mà, em tiếp anh được không ? "

Tất nhiên bọn họ phải chọn La Gia Khang không chỉ có bề ngoài chết người mà còn có cả La Thị ở phía sau, con mồi béo bở nhất chính là anh rồi.

Mấy cô gái đó ngồi bên cạnh rót rượu vuốt ve anh.

Minh Tuấn nhìn mấy cô gái đó lên tiếng

" Mấy đứa có làm gì đi nữa cũng vô ích thôi, anh Khang của mấy cưng rơi vào lưới tình rồi đang chìm đắm trong tình yêu đó "

Mấy cô ả nũng nịu nhìn anh

" Có thật không anh Khang ? "

" Đúng đó, còn có người có thể khiến anh rơi vào lưới tình sao ? "

La Gia Khang nghe bọn họ nói thì cảm thấy buồn cười, anh giống loại người có thể yêu sao ? Anh còn không có tình cảm chứ đừng nói đến việc sẽ yêu một người. Đằng nào đi nữa thì Đào Phương Nghi cũng chỉ nằm trong kế hoạch vui đùa của bọn họ thì anh làm sao mà có thể yêu cô chứ ?

Anh choàng tay qua hai cô gái bên cạnh

" Đừng nghe tụi nó nói bậy, hôm nay chúng ta cứ chơi cho đã "

Minh Tuấn trêu

" Buổi sáng vừa xong bây giờ lại đến đêm, anh có chịu nổi không đó ? "

" Bớt phí lời đi "

Anh phải chứng minh cho bọn họ thấy sẽ không có bất kì ai trên đời này có thể khiến cho anh thay đổi suy nghĩ của mình nhất là quan điểm nói KHÔNG với tình yêu của anh.