Bạch Tri Thù

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiếp theo bộ Thập tam sát thủ Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt - Bạch Tri Thù - Tương Tư Phu Nhân Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt bao gồm 24 vụ án đầy kịch tính với nhân vật chính xuyên suốt là đại hiệp  …
Xem Thêm

“Họ tập kích ngươi ở đâu?”

“Trên đường núi chỗ hai bên đầy cây bạch hoa”.

“Chỗ ấy tính ra cũng gần, họ bị thương cũng chưa chắc đã tính tới, ta và ngươi trở lại thử xem vận khí thế nào”.

“Bằng vào họ, chắc chẳng qua chỉ là đám lâu la vô danh tiểu tốt, chắc cũng không biết gì nhiều đâu”.

“Rốt lại cũng là một đầu mối, có đầu mối dù sao cũng tốt hơn không có đầu mối chứ”.

* * * * *

Có đầu mối quả thật tốt hơn không có đầu mối.

Đó có thể đúng là một đầu mối, nhưng bây giờ đã không còn là đầu mối nữa.

Không biết những người tập kích Thẩm Thăng Y vốn có bao nhiêu người, nhưng nếu quả thật chỉ có ba mươi sáu người, thì không người nào rời đi, mà tất cả còn trên đường núi.

Người chết thì không đi được!

Ngọn đèn l*иg cao cao vẫn còn trên cây, đèn lửa cũng hoàn toàn chưa tắt.

Ánh trăng vẫn trên đỉnh núi, ngọn cây xa xa, ánh trăng vẫn thế.

Ánh trăng trắng bệch lạnh lẽo, dưới ánh đèn ba mươi sáu đại hán to lớn không ai sống sót, người nào cũng phơi xác trên đường núi.

Binh khí vẫn còn trong vỏ, cung tên đều mang trên lưng, ba mươi sáu đại hán này rõ ràng đã thu thập ổn thỏa, đang chuẩn bị rời đi, mới chết chung một chỗ như thế này.

Vết thương trí mạng ở yết hầu, là kiếm thương, một kiếm, chỉ một kiếm!

Dáng vẻ của ba mươi sáu đại hán đều kinh hoàng thất thố, trên mặt lại đều đỏ sẫm.

“Tiêu Hồn Thực Cốt tán!”, Đường Bưu sắc mặt lại trắng bệch, quang cảnh thế này rốt lại cũng rất hiếm có, rất đáng sợ.

“Tiêu Hồn Thực Cốt tán lợi hại thật!”, Thẩm Thăng Y cũng ngấm ngầm hoảng sợ, nói “Số người này trúng độc xong thì lập tức hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng, thậm chí không thể bỏ chạy”.

Đường Bưu lại lắc đầu nói “Tiêu Hồn Thực Cốt tán mà lợi hại thế này, thì ta là lần đầu tiên biết đấy”.

“Ngươi là nói thật ra không lợi hại tới mức như thế à?”

“Không phải mới rồi ngươi cũng đã có kinh nghiệm lúc trong đền Thiên Nữ sao? Công lực của họ tuy kém xa ngươi, nhưng không đến nỗi để mặc cho người ta tùy ý gϊếŧ mổ như thế này”.

“Đó cũng chưa chắc không có đạo lý, nhưng thế thì giải thích thế nào về tình hình trước mắt?”

“Theo ta thấy, có thể hung thủ là người quen của họ, đối với người ấy ngày thường có thể họ có phần sợ sệt, nhưng hoàn toàn không ngờ, không đề phòng người ấy thẳng tay hạ sát thủ, nên người ấy mới có thể một đòn là trúng, họ mới chết một chỗ thế này, ngươi thấy dáng vẻ của họ là biết, không phải đều có vẻ kinh hoàng thất thố sao?”

“Ngày thường tuy sợ sệt nhưng cũng không vì thế mà lo lắng tới sự an toàn về tính mạng, thế thì họ là người của ai? Họ là ai?”, Thẩm Thăng Y trong đầu lùng bùng.

“Câu hỏi sau thì ta có thể trả lời ngươi”.

“Ngươi biết họ à?”, Thẩm Thăng Y quay phắt lại, ngạc nhiên nhìn Đường Bưu.

“Vài người thôi”.

“Rốt lại họ là ai?”

“Thủ hạ của Lão Đỗ tại tây thành”.

“Lão Đỗ tại tây thành là cái gì?”

“Là một nhân vật đặc biệt ở phủ Ứng Thiên, cũng có thể nói là trùm lưu manh ở phủ Ứng Thiên”.

“Nói cách khác thì họ đều là bọn lưu manh ở phủ Ứng Thiên chứ gì?”, Thẩm Thăng Y có chút bất ngờ.

“Chắc là không sai, vì chuyện em ta, ta đã từng nhờ vả Lão Đỗ tại tây thành nghe ngóng tin tức, ngay chuyện ta lén vào đại lao phủ Ứng Thiên cũng là nhờ y ngấm ngầm giúp đỡ, nên ta quen thủ hạ của y, mà trong đám người chết ở đây có mấy người lúc ấy đã ra vào chạy chọt giúp ta”.

“Giao tình của ngươi với Lão Đỗ tại tây thành gì đó kể cũng không phải kém”.

“Chỉ cần ngươi bỏ được tiền ra thì cho dù ngươi hoàn toàn xa lạ y cũng có lời là nghe có kế là theo”.

“Té ra cái y quen chỉ là tiền chứ không phải là người”.

“Nhưng không thể phủ nhận người ấy có bài bản của y, tả hữu tâm phúc của y tuy nói chỉ có ba mươi sáu người nhưng trong phạm vi thế lực của y, số người phải nghe lời y ít nhất cũng đông gấp mười lần”.

“Số người chết ở đây vừa đúng có ba mươi sáu người, nếu không phải là toàn bộ tâm phúc của y mới là hay”.

“Cũng không phải không có khả năng”.

“Lão Đỗ tại tây thành là người họ biết rõ, ngày thường đối với ông trùm này họ không khỏi có chỗ sợ sệt, mà nếu Lão Đỗ tại tây thành thẳng tay ra sát thủ thì có thể đó là chuyện bất ngờ đối với họ”.

“Ngươi cho rằng hung thủ chính là Lão Đỗ tại tây thành à?”

“Một người trong mắt chỉ coi tiền bạc là quan trọng hơn tất cả thì rất nhiều lúc sẽ vì tiền mà không chọn lựa thủ đoạn”.

“Vậy là nói Lão Đỗ tại tây thành cũng chính là Bạch Tri Thù sao?”, Đường Bưu cười hỏi lại.

“Ngươi nghĩ thế nào?”, Thẩm Thăng Y hỏi.

“Lão Đỗ tại tây thành vẫn không có bản lãnh, ấy, cũng không có phách lực ấy”, Đường Bưu dường như biết không ít, nói “Con người y giống như một quả dưa, so với Bạch Tri Thù còn thấp hơn hai thước, binh khí y dùng cũng không phải là kiếm, mà là một cái bàn tính bằng bạc đặc biệt”.

“Đó là nói Lão Đỗ tại tây thành không phải là hung thủ, mà hung thủ nhất định là Bạch Tri Thù, không phải hung thủ sẽ không phải là Bạch Tri Thù”.

“Nhưng hung thủ nhất định có quen những người này, những người này nhất định có quen hung thủ, hung thủ nhất định là Bạch Tri Thù, những người này nhất định biết Bạch Tri Thù là ai”.

“Chỉ đáng tiếc là người chết không biết nói chuyện”.

“Vậy ngươi phải mau mau cầu thần lạy Phật phù hộ cho Lão Đỗ tại tây thành không biến thành người chết mới hay”.

“Cái gì?”

“Với tác phong hành sự của Bạch Tri Thù thì dường như hoàn toàn không thích mượn tay người khác, lần này làm thế này chắc vì sự tình xảy ra đột ngột, bị bức bách không biết làm sao, lại hoàn toàn trái với nguyên tắc của y, đủ thấy không chỉ vì vấn đề tiền bạc, có lẽ y nể mặt bạn bè, có điều theo chỗ ta biết, y không có cái gọi là bạn bè, vậy thì chỉ có một cách giải thích, y cũng là bị bức bách tới mức bất đắc dĩ, nếu không phải là có một phần trong một loạt vụ án kia, thì có thể đúng là Bạch Tri Thù lấy bản lai diện mục tìm tới y, chỉ cần làm rõ người tìm y làm chuyện này là ai thì cũng có thể khẳng định Bạch Tri Thù là ai”.

Thẩm Thăng Y gật đầu lia lịa nói “Còn có ngươi đầu óc mau lẹ”.

“Chỉ có thể nói là ta thông thuộc người và việc ở phủ Ứng Thiên này hơn ngươi, rốt lại ta cũng không uổng phí ba năm ở phủ Ứng Thiên”. Đường Bưu hắng giọng nói tiếp “Chuyện này Bạch Tri Thù nhất định sẽ giữ bí mật cho Lão Đỗ tại tây thành, Lão Đỗ tại tây thành cũng nhất định sẽ giữ bí mật, vấn đề chỉ là Bạch Tri Thù có yên tâm hay không thôi”.

“Rõ ràng là y không yên tâm”.

“Cũng không có khả năng yên tâm, tuy Lão Đỗ tại tây thành không biết rõ chuyện kín của y, nhưng với chuyện này ít nhiều cũng sẽ có chút nghi ngờ, đến lúc biết được đối tượng bị tập kích là ngươi, mục đích là gì, thì đó không chỉ là hoài nghi nữa, đó chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, cũng không khó biết được sự thật, muốn giải quyết triệt để mối lo này thì tựa hồ chỉ có một cách”.

“Gϊếŧ người bịt miệng phải không?”

“Đúng thế”, Đường Bưu ánh mắt rơi lên xác chết đầy đất, nói “Nếu những người này là tâm phúc của Lão Đỗ tại tây thành thì cũng không khỏi biết được chút ít, với thói quen trước nay của Bạch Tri Thù, ngươi cho rằng y sẽ làm thế nào?”

Thẩm Thăng Y chép miệng nói “Lại còn phải hỏi ta à?”

Đường Bưu cũng thở dài một tiếng, nói “Cả những người này cũng không chịu buông tha thì làm sao buông tha Lão Đỗ tại tây thành?”

“Vậy ngươi và ta còn chờ gì nữa?”, Thẩm Thăng Y vội vàng cất bước.

“Nhưng không biết ngươi và ta có thể tới trước Bạch Tri Thù không?”, Đường Bưu cũng nhấc chân, nhấc lên lại đặt xuống, chợt nói “Có người!”, thân hình nghiêng đi một cái nép vào sau một gốc cây bạch hoa bên cạnh.

Thêm Bình Luận