Chương 6: Ra sức bảo vệ

CHƯƠNG 6: Ra sức bảo vệ

****************

Bạch Thiện bắt đầu thích nghi dần với việc Du Hàn Y không giống với những đứa trẻ bình thường khác, hắn lớn rất là nhanh, chỉ cách vài ngày là cô lại thấy hắn cao hơn một chút, mới hôm trước chỉ còn nằm trong nôi, hôm qua đã chập chững biết đi, lợi hại hơn hôm nay hắn đã có thể học sủa tiếng chó.

"Gâu..gâu...!!!!"

Cũng khó trách được đứa trẻ này. Ngoại trừ cô ra, Du Hàn Y chẳng có tiếp xúc với ai, theo sói thì học hú, theo người thì học nói, còn theo chó...đương nhiên là phải sủa suốt ngày.

"Gâu...gâu...gâu..!!!!"

Công tâm mà khen thì tiếng hắn sủa hay hơn nhiều những con chó khác. Và cứ mỗi lần Du Hàn Y cất tiếng sủa, Bạch Thiện không nhịn mồm mà cười lăn lốc, sao hắn có thể đáng yêu đến như vậy. Bạch Thiện thường không kiềm chế được bản thân, cô sẽ lao tới, vật ngã hắn xuống đất, và dùng lưỡi của mình liếʍ lấy khuôn mặt phấn hồng của hắn, cho đến khi mặt hắn toàn là bọt.

Suốt hai tháng tiếp theo, ngoại trừ thời gian chính là phải đi kiếm ăn, thì tất cả thời gian của Bạch Thiện giành cả ngày, chỉ để quan sát Du Hàn Y. Những lúc hắn tủm tỉm cười, chỉ tay về phía đàn bò, hay nhăn mặt khó chịu vì có đàn ruồi bay vờn trên đầu, hoặc sủa "gâu" gâu" và bò bốn chân đến trước mặt cô, mỗi động tác đều trở nên buồn cười. Bạch Thiện nhận ra Du Hàn Y không phải lúc nào cũng mang đến rắc rồi, hắn còn mang đến cho cô sự vui vẻ, thứ mà cô đã thất lạc nhiều năm.

Có thể vì làm chó nhiều năm và luôn phải một mình nên thiếu thốn tình cảm. Du Hàn Y khiến cho khoảng trống trãi bên trong cô như được lấp đầy, cô không còn cảm thấy cô độc vì có hắn. Và chuyện gì đến thì cũng phải đến, sau khi chúng ta giành quá nhiều sự quan tâm vào một thứ, nhất định sẽ bị nó làm ảnh hưởng.

Bạch Thiện đang bước vào giai đoạn này, dấu hiện đầu tiên chính là đối với những việc mình yêu thích trước đây, cô đã không còn mấy hứng thú, mặc dù đã có thêm vài lần trở thành người trong hai tháng qua, nhưng lần hành sự nào, cô cũng không thể rêи ɾỉ sung sướиɠ cho dù bên dưới đã được lấp đầy, vì trong đầu lúc chỉ nghĩ đến Du Hàn Y, hắn ở một mình, liệu có bị con cɧó ©áϊ nào dụ dỗ lôi đi, hay biến mất cùng lũ bò nào hay không...tệ hơn là bị người ta phát hiện và mang đi, những suy nghĩ đó cứ xuất hiện xuyên suốt cuộc vui, cho nên chưa lần nào cô được lêи đỉиɦ cả. Và bắt đầu thấy chán ghét việc làʍ t̠ìиɦ vô nghĩa ngày.

Bạch Thiện đã phải rất hoảng hốt khi nhận ra một việc vô cùng đáng sợ, một da^ʍ nữ mà lại chán ghét việc làʍ t̠ìиɦ sao...

"Thiên linh linh, địa cũng linh linh...cô hồn tứ phương, tinh linh tám hương cấp cấp như luật lệnh, triệu tập về đây, giúp ta bắt yêu nữ....alu ba la...alu bala..." Sau khi đọc xong câu thần chú, lão liền rãi muối, phun lửa khắp nơi.

"Bùm...m...!!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen bay mù mịt, chiếc bàn trưng bày vật cúng tế cũng vỡ ra làm đôi. Kết thúc nghi thức bắt yêu của lão. Lão tao chao đảo như sắp ngã. Mọi người xung gần xa liền bước tới, vây lấy lão ta.

"Thiên sư! Có bắt được yêu nữ đó?"

"Các người yên tâm...yêu nữ đó đã bị ta tiêu diệt, sau này sẽ không dám xuất hiện ở khu nghĩa trang này quấy quá mọi người"

"Đa tạ thiên sư"

Suốt hai tháng qua, Bạch Thiện đã làʍ t̠ìиɦ với rất nhiều bọn đàn ông khác nhau, nhưng kết quả đều giống nhau, Bạch Thiện luôn biết về dạng chó ngay khi họ chạy nước rút trên người cô, cho nên đã có nhiều lời đồn... có thật truyền tai nhau về một yêu nữ chó chuyên cưỡng bức đàn ông vào ban đêm, không phân biệt độ tuổi, không kén chọn hình thể, chỉ cần là có cái ấy ấy trên người, thì ả ta sẽ không tha cho một ai, cứ đè ra mà thịt, đã khiến cho dân chúng hoang mang, chính quyền lo sợ, truyền thông vào cuộc. Dân chúng sống gần đó đã mời thiên sư về lập đàng làm phép, còn đài truyền hình cũng đưa tin liên tục mấy ngày qua.

"Điều tôi nói là sự thật...ả ta thật rất đáng sợ, trên mặt ả có một cái bớt rất to, to cỡ thế này...vừa nhìn thấy ông lão, ả đã nhảy bổ vào đòi thịt ổng? Giờ nghĩ lại ...tôi vẫn thấy sợ khϊếp người." Bà lão, người đã tát Bạch Thiện sắp mặt hai tháng trước, hôm nay đã lên truyền hình PR giúp cho Bạch Thiện, khiến cho cả nước biết đến sự tồn tại của cô.

Bạch Thiện đang gặm cục xương trong miệng, dừng lại trước màn hình vài giây sau đó ngoe ngẩy cái đuôi của mình, giẫm đạp lên trên bài báo đang có những dòng chữ viết về cô, mà chạy thật nhanh. Cô băng qua những con đường, len lỏi thân nhỏ của mình vào những nghõ hẻm, chui vài những lỗ chó nhỏ, và dừng lại trong một ngôi nhà hoang cũ kỹ, từ khi khu nghĩa trang trở thành địa điểm tham quan bất đắc dĩ của nhiều người thì cô và Du Hàn Y không thể tiếp tục sống ở đó được nữa.

Việc Du Hàn Y có thể đi được, giúp rất nhiều cho việc dọn nhà của họ, và họ luôn phải di chuyển, không bao giờ cố định ở một nơi quá lâu.

"Gâu..gâu...!!! anh yêu...chính con có cái xấu xí đó đã cướp chỗ ngủ của em..gâu...gâu...anh phải xử lý nó giúp em"

"Gâu...gâu...!!!!"

Khi Bạch Thiện về được tới "nhà" thì trước mặt cô là một đôi cẩu đích thị, con cẩu cái đó chính là chủ nhân trước đây của ngôi nhà hoang này, bị cô dọa đuổi đi mấy ngày trước, hôm nay nó dẫn theo đàn ông của nó quay lại, chính là muốn giành lại ngôi nhà này.

"Gâu..gâu...!!! bà thím...em yêu của tôi nói, có đúng không? gâu..gâu..!!!! là bà thím cướp nhà của em yêu?" Con chó đực, chim to đang nhe răng về phía cô.

Bạch Thiện hiểu rõ tình hình, cô chắc chắn sẽ không thể đánh thắng được con chó đực chim to này trong bộ dạng cɧó ©áϊ yếu ớt của mình, và nó cũng không vì vài ba tiếng sủa của cô mà bỏ chạy như con tình nhân miệng thối kia. Cho nên sủa hay hành động chống trả vào lúc này đều là vô ích, chỉ có bỏ chạy mới là an toàn nhất.

"Gâu...gâu...bà thím, bà nghĩ bà chạy được sao...gâu..gâu..." Chó đực chim to chạy lên trước, chặn con đường tẩu thoát của Bạch Thiện, cô liên tục phải lùi bước, còn con chó đực thì lại ỷ mạnh dồn cô vào tường.

Trong lúc nước sôi lửa bổng thì từ bên trong nhà lại vang ra tiếng chó sủa.

"Gâu..gâu...!!!"

"Gâu..gâu...!!!"

Từ trong nhà Du Hàn Y với bốn chân bò ra, hắn gầm gừ và sủa liên tục, còn có ánh mắt điên dại dữ tợn. Tuy hắn nhỏ bé, nhưng bóng đen ở phía sau hắn lại vô cùng to lớn, phủ hết mọi thứ xung quanh của căn nhà, theo từng bước chân của hắn, ánh sáng thu hẹp lại dần. Hắn bò đến trước mặt của Bạch Thiện, che chở cho cô. Bạch Thiện khó mà diễn tả cảm xúc biết ơn của cô lúc này.

"Gậu..gâu...gâu... " Du Hàn Y cao giọng sủa của hắn về phía chó đực.

Dù không hiểu tiếng sủa của Du Hàn Y, nhưng chúng lại bị bóng đen phía sau hắn dọa cho sợ hãi. Khuôn mặt xanh mét và lập tức cụp đuôi mà bỏ chạy. Bóng đen cũng thu hẹp lại dần, Du Hàn Y trở về dáng vẻ bình thường của hắn.

Lần đầu tiên Bạch Thiện cảm nhận sâu sắc cái cảm giác được ai đó che chở, lại là một thằng nhóc cao nửa mét đang ra sức bảo vệ cô. Cô đưa lưỡi liếʍ lấy mặt của hắn, và có chút vị mặn rơi trên mặt cô.

"Gâu...gâu...!!! nhóc con....cám ơn ngươi"

*** Hết chương 6***

20-Feb-22