Chương 4: Trở vê làm chó

CHƯƠNG 4: TRỞ VỀ LÀM CHÓ

*************

"Gâu...gâu..gâu..!!!!"

Bây giờ đã là hơn 2h sáng...

Cảnh tượng thiên nhiên và cây lá xung quanh đang cùng chứng kiến là một con chó đang cắm mặt cúi đầu xuống đất, vừa đào bới vừa sủa inh ỏi, và nó đã làm việc này hơn một tiếng đồng hồ, không hề mệt mỏi . Cái hố đã rất sâu, độ rộng đủ để làm huyệt chôn một người nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Gâu..gâu.."

Gã tài xế vì sợ quá nên bỏ của chạy lấy người, hắn để lại cả một xe tải sữa. Bạch Thiện đã nhìn qua sơ bộ, với số lượng sữa ở trên xe có thể nuôi sống Du Hàn Y hơn một năm nếu sữa không hết hạn. Cho nên lúc này đã không còn nghe thấy tiếng khóc của Du Hàn Y, ngoại trừ tiếng sủa của Bạch Thiện.

"Gâu..gâu...!!!!"

"Lão Diêm Đế chết tiệt...tôi biết lão có thù với tôi, nhưng có cần chơi ác như vậy không? lão nữa đêm rỗi rãnh...không có gì làm thì lôi con mẹ Diêm Hậu đó ra quần đi, có lý nào đem tôi ra chơi? "

''Gâu..gâu...gâu...gâu...!!! Chỉ còn thiếu một tí xíu nữa tôi đã lên tới đỉnh..lão cũng không thể đợi nổi, tên khốn chiết tiệt...lão mau ra đây cho tôi...tôi cắn chết lão?"

''Gừm...gừm...m..!!!"

Sau khi Bạch Thiện giải phóng năng lượng dư thừa chưa thể dùng hết trên người gã tài xế khi nãy, vào việc đào bới nhà của Diêm Đế, đã kiệt sức, bốn cẳng phóng lên xe tải và nằm bên cạnh Du Hàn .

"Nhóc con! Không có đàn ông...thì mượn ngươi dùng tạm vậy"

Thân thể thằng nhóc này lại ấm vô cùng, ôm nó ngủ rất là thoải mái. Nếu nó lớn hơn một tí thì quá tốt rồi, cô có thể ''thịt'' nó ngay lập tức. Nhưng cô nghĩ mình sẽ không thể chờ tới lúc đó, vì tuổi thọ của loài chó rất ngắn không biết Du Hàn Y có kịp lớn để được cô ''thịt".

"Gâu..gâu..!!!!"

---------------------------

Sáng hôm sau...

Một ngày mới chán nản của một con chó chán đời lại bắt đầu. Việc đầu tiên Bạch Thiện làm chính là đem Du Hàn Y kéo lê ra đường lớn, nơi bất kì ai cũng có thể nhìn thấy hắn. Cô không muốn tự rước thêm phiền phức cho mình, nên bỏ Du Hàn Y là việc cần phải làm gấp khi vừa thức dậy.

"Gâu..gâu..!!! nhóc con...tạm biệt.. mày tự cầu nguyện cho mình gặp được người tốt..tao đi đây..gâu..gâu.."

Sau khi nói lời cuối với Du Hàn Y, Bach Thiện đã quay đuôi đi, bắt đầu hành trình mưu sinh kiếm ăn của mình. Cô lang thang khắp mọi ngõ có thể chui lọt, vừa đi vừa sủa.

"Gâu..gâu...!!!! có ai... có thức ăn dư cho chó không? gâu...gâu...!!!!"

Thời buổi kinh tế khó, làm người đã không dễ kiếm ăn, làm chó càng khó kiếm thức ăn hơn. Sau nhiều lần cướp giựt, Bạch Thiện đã có tên trong danh sách tội phạm bị cấm lưu thông trong chợ làng, kèm với hình ảnh để mọi người nhận dạng. Cho nên bảo vệ chỉ cần nhìn thấy cô lượn lờ quanh chợ là liền huýt còi đuổi đánh.

"Mày con dám quay lại...có phải mày vào nồi lẫu cày nằm không? cút mau.." Gã ném cục xương vừa ăn xong, vào người của Bạch Thiện.

"Gâu...gâu...!!!!"

Không để lãng phí thức ăn, Bạch Thiện lập tức phóng hai cẳng lên, ngậm lấy cục xương và quay đầu bỏ chạy. Trên đường quay về nhà, Bạch Thiện có đi ngang qua con đường lý lúc sáng, nơi cô vứt bỏ Du Hàn Y thì đã không nhìn thấy hắn, trong lòng có chút mất mát khó hiểu, có lẽ là vì làm chó lâu năm nên quá cô đơn chăng...

Ngay khi về đến nghĩa trang, Bạch Thiện bắt đầu nằm xuống, tận hưởng cục xương của mình, thì...

"Oa..oa...!!!"

Thật không tin vào tai mình, hay do cô bị ám ảnh bởi tiếng khóc của Du Hàn Y. Tại sao có cảm giác thằng nhóc đó đang ở gần đây, nhưng rõ ràng sáng này cô đã đem hắn..

"Oa...oa...!!!"

Thần linh ơi....cục xương trong miệng Bạch Thiện rơi xuống đất, cô ngẩn ngơ người khi nhận ra Du Hàn Y đang nằm trong cái ổ chó của mình. Bạch Thiện nhanh chóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng, cô chạy đến chỗ Du Hàn Y đang nằm, một lần nữa cô kéo hắn ra đường lớn.

"Lần này chắc là ổn rồi..gâu..gâu..."

Sau đó cô quay lại ổ của mình tìm đến giấc ngủ trưa. Trong mơ cô thấy mình có lại hình dạng cửu vĩ hồ trước đây, xung quanh có mười mấy người đàn ông đang phục quỳ dưới chân hầu hạ, cảm giác sung sướиɠ lâng lâng khi được...

"Oa...oa....!!!"

Qủy tha ma bắt cái thằng nhóc đó...Bạch Thiện giựt mình bay ra khỏi giấc mộng xuân, Du Hàn Y bằng cách khó hiểu nào đó lại quay về và nằm bên cạnh cô. Lần này Bạch Thiện quyết định không đi đâu hết, cô lôi Du Hàn Y đem ra đường lớn, và nằm canh chừng hắn đến khi được ai đó mang đi. Cô muốn biết thế lực cõi trên hay cõi dưới đang chơi cô.

Bạch Thiện núp ở đằng sau nơi những gốc cây, cứ vài tiếng lại chạy xem Du Hàn Y đã tắt thở hay chưa, vì hắn cứ mãi không khóc. Chạy tới chạy lui mấy lượt thì trời đã xế chiều, cô đuối thật rồi, đi cũng không nối nữa, quyết định trải chiếu nằm ngay giữa đường cùng hắn.

''Gâu..gâu...gâu..!!!!" Có ai không...có ai làm ơn làm phước, mang thằng nhóc này đi nhanh được không...có ai không?"

"Gâu...gâu...!!!"

Du Hàn Y không chịu khóc thì cô sủa vậy. Cứ thấy có một chiếc xe nào chạy ngang thì cô đều sủa inh ỏi để họ phải dừng lại và bước xuống xe.

Sau những nổ lực không ngừng sủa, cô đã lôi kéo được sự chú ý của một chiếc xe bệnh viện.

"Gâu..gâu..! Mau... mau..các người mang thằng nhóc này đi.

Bạch Thiện hớn hở chạy đến, cắn vạt áo blouse của một nam bác sĩ, lôi hắn đi đến chỗ của Du Hàn Y đang nằm. Nhưng lúc này lại có một thiên sứ áo trắng, tóc mượt dài cúi người xuống bồng cô lên.

''Chó con! mày bị chủ vứt bỏ ở đây sao? Trông mày như bị đói mấy ngày?"

Phải, bà cô đây bị bỏ đói vạn năm chưa được ăn thịt đàn ông.

"Con chó này thật tội nghiệp hay mang nó về thành phố, bên cạnh bệnh viện có một trại thú y...những anh chị ở đó rất tốt." Thiên sứ áo trắng lên tiếng.

"Cũng được''

Thế là cô được họ bồng bế cô lên xe và đưa về thành phố cùng đoàn bác sĩ công, trong khi Du Hàn Y thì vẫn nằm trơ trơ đó. Có ai có thể giải thích cho cô hiểu. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, có phải do nhiều năm làm chó nên suy nghĩ của cô trở nên quá đơn giản, còn con người sau nhiều năm tiến hóa suy nghĩ cũng đã phức tạp hơn. An nguy của một con chó còn quan trọng hơn sinh mạng của một đứa trẻ.

"Gâu...gâu...!!!! Các người bị mù hết sao, các người không nhìn thấy có một đứa trẻ đang nằm đó, sao các người không mang đứa trẻ đó đi.''

''Gâu..gâu...gâu...!!! Mau dừng xe lại, dừng xe lại...tôi muốn xuống xe.''

Bạch Thiện đưa cả bốn chân lên nhảy đành đạch trên xe, xoay vòng vòng để mọi người phải chú ý hành động bất thường của cô. Nhưng họ lại xem đó là hành động sự phấn khích vui mừng quá độ: ''Chó con! về thành phố làm mày thích vậy sao? ở đó mày nhất định được chăm sóc tốt"

''Gâu..gâu...!!! mau dừng xe lại, dừng xe lại ...bà cô ngươi muốn xuống xe..."

Vì không ai nghe hiểu tiếng chó nên chiếc xe vẫn chạy với vận tốc rất nhanh. Mấy chốc, chiếc xe đã rất xa chỗ của Du Hàn Y. Xoay qua xoay lại tìm phương án, cuối cùng thì cô chọn cách tự mình nhảy xuống. Vì đây là lần đầu tiên cô thử sức với động tác nguy hiểm nên tránh không khỏi sự bỡ ngỡ và mắc sai sót, hậu quả là một chân đã bị trật nặng. Cô chỉ có thể dùng ba chân còn lại để chạy về chỗ bìa rừng, nơi có Du Hàn Y.

''Meo..meo...meo...!!!"

Lúc cô về đến chỗ bìa rừng khi nãy thì nhìn thấy một đám mèo hoang đang cắn xé giành giựt tấm chăn của thằng nhóc, nó trần trui nằm lăn lốc dưới đất, vừa nhìn thấy cô thì nó đã ''Oa..oa...!!!"

Bạch Thiện lập tức chạy đến, xông thẳng vào đám mèo hoang và nhe hàm răng nhọn, cùng chiếc lưỡi dài đỏ hoe của mình ra, dọa cho chúng sợ bỏ chạy. Cô lúc này như một con chó mẹ bảo vệ con của mình. Sau khi đuổi đám mèo hoang đi. Bạch Thiện đang loay hoay dỗ nín Du Hàn Y.

''Gâu..gâu. gâu...! Nhóc ngoan đừng khóc, bà cô của ngươi về rồi...đừng sợ.''

Du Hàn Y khóc dữ dội mỗi khi ở cạnh Bạch Thiện, còn với người khác thì nó lại im thin thít như khúc gỗ. Bạch Thiện thở dài, có lẽ số mệnh của cô định phải dính với thằng nhóc này.Bạch Thiện - Chương 4: Trở vê làm chó*** Hết chương 4***

19/12/21