Chương 2: Gặp gỡ Du Hàn Y

"Trả chó mẹ lại đây...gâu..gâu...!!!!"

Cô không cần ai hết, chỉ cần chó mẹ..

Chiếc xe vận hành theo quy luật tự nhiên càng chạy càng xa, và Bạch Thiện càng đuổi càng đuối, không có khả năng bắt kịp.

Bọn họ hứa cho cô một thùng xương nếu dẫn họ đến chỗ có nhiều con chó to béo. Cô nhớ ngay đến mấy anh chó nhà mình, mỗi ngày vì giành ăn với cô nên thân thể chúng béo lú mề rất phù hợp với yêu cầu của mấy gã này. Cho nên cô đã dẫn họ về nghĩa trang, nhưng giống người keo kiệt đó chỉ cho cô hai cục xương, và bắt cả chó mẹ.

Giờ không còn chó mẹ....ai sẽ đi kiếm thức ăn cho cô đây....

" Gâu! gâu...gâu...!

------------------------

Những ngày tiếp theo...

" Gâu! gâu...gâu...!"

"Đứng lại đó ! con chó thối tha...trả lại con ngỗng quay cho tao"

Câu chuyện người và chó cùng nhau rượt đuổi là cảnh tượng quen thuộc diễn ra hàng đêm tại khu nghĩa trang này. Từ sau khi chó mẹ bị xe bắt chó hốt đi, cô phải tự thân kiếm thức ăn để nuôi sống cái dạ dày của chính mình.

Cũng là kịch bản cũ và vẫn là Bạch Thiện diễn chính nhưng bạn diễn mới đêm nay là một ông chú bụng bự nóng tính.

Lúc này đã hơn 9h màn đêm mờ tối, thấp thoáng vài ngọn lửa chập chờn bay như ma trơ. Bốn bề trống vắng chỉ có những bia mộ nằm san sát nhau dàn trải dài như một cánh rừng bất tận, không khí lạnh lẽo, gió khều nhẹ qua lưng thì ông chú đã giựt mình, tay chân run rẩy. Sau khi ông chú nhận thức được đây là nghĩa trang, ông ta đã ném bay cây chổi rồi chạy hụt mạng.

Một lát sau, Bạch Thiện với mõm chó cắn giữ con ngỗng quay bước ra.

"Gâu..gâu..gâu...!!!! muốn bắt được bà cô ngươi...thì ngươi phải mọc thêm hai cái chân nữa. "

Lúc này....

Từ xa có bóng một người phụ nữ đi tới, ăn mặc huyền bí, và ôm một đứa trẻ hướng đến trước ngôi mộ cô đang nằm.

Người phụ bắt đầu thắp nhang và đốt giấy bạc vàng mã, một giờ sau khi khi tất cả đã cháy rụi thành một đống tro tàn, khói bay mịt mờ, cô ta đã xoay người đi mà chưa từng nói một lời nào.

Chỉ có mỗi Bạch Thiện là nhớ.

" Gâu.. gâu...gâu...!!! đứa trẻ này thì sao..."

Cô đã trải qua vô số kiếp chó, cũng chứng kiến rất nhiều người đem đồ vứt bỏ nhưng là lần đầu tiên thấy có người mang con bỏ ở nghĩa trang.

" Gâu.. gâu...gâu...!!! cô không thể bỏ đứa trẻ này ở lại đây được...gâu...gâu...quay lại mau"

Bạch Thiện còn đuổi ra đến tận đường lớn nhưng bóng đáng của người phụ nữ kia như sương khói tan biến trong không khí.

Đường lớn hoang vu tĩnh mịch như chưa từng có ai xuất hiện. Người phụ nữ đó như mọc cánh bay đi không lưu lại dấu vết.

"Oa...oa...oa...!!"

"Gâu.. gâu...gâu!!!"

Cả hai người cứ thế nằm nhìn nhau, người khóc kẻ sủa, tự làm theo ý mình và không để ý đến đối phương. Nửa tiếng trôi qua kể từ sau khi người phụ nữ đó biến mất.

Đứa bé bị bỏ lại là một đứa bé trai, điều này làm cho nó ít đáng ghét hơn. Và tên của hắn là Du Hàn Y được viết võ trên tấm tã lót.

"Oa..oa...!!!"

Bạch Thiện càng lúc càng thấy phiền với tiếng khóc của Du Hàn Y. Nó khóc không thấy mệt nhưng cô ngại tiếng nó quá ồn đến không ngủ được.

"Khóc lớn như vậy là ý gì? dù mày có đang đói....tao cũng không có sữa cho mày bú"

Bạch Thiện nhận ra nó và cô bắt đầu hiểu nhau, đại khái sau khi cô thẳng thắng thừa nhận mình không có sữa cho nó bú thì nó đã ngậm cái miệng lại.

Xung quanh cũng yên tĩnh và dể ngủ hơn. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của cô dần khép lại, tiến sâu vào trong giấc mộng, đến khi...

"Oa...oa...!!!!"

Theo như đài khí tượng thủy văn đưa tin thì đêm nay sẽ có một trận bão hiếm có trong lịch sử nhân loại.

Chính phủ khuyên người dân, nếu không có chuyện cần thiết thì hạn chế ra ngoài, ai đang ở đâu thì ở yên đó, nhà ai nấy ở, khu ai nấy sống, không được đi lại lung tung, tránh cho cây to ngã vào người, vật nặng rơi trúng đầu.

"Oa...oa...!!!!"

Mưa to dữ dội như vậy, tả lót mỏng quấn quanh người không thể bảo vệ Du Hàn Y, những hạt mưa như lưỡi dao sắc nhọn đánh xuống da trắng hồng đến tím bầm, tiếng khóc thêm dữ dội.

Cái chăn bông của cô vừa đủ rọng để chứa thêm một người, và thằng nhóc này cũng không chiếm quá nhiều diện tích.

"Gâu...gâu...!!! nhóc con...xem như ngươi may mắn""

Cô đang kéo chăn đắp cho Du Hàn Y thì từ trên cao có một tia sét sáng chói, đánh úp xuống ""Rầm"" .

Cô bị một dòng điện cường độ cao xuyên thẳng qua người, cũng như số hiếm những con chó bị sét đánh khác, Bạch Thiện bị nướng chín và kết thúc kiếp chó 1002.

Đây chính là cái chết tào lao nhất cô từng trãi qua. Một điều mà trước giờ cô luôn khinh bỉ, chết vì kẻ khác.

Trên đường xuống Địa Giới, Bạch Thiện đã tự vấn ban thân cô. Nhắc nhở bản thân, những chuyện dại như vậy thì làm một lần duy nhất là đủ. Kiếp sau cô nhất định sẽ làm một con chó ngôn ngoan, dù gì thì cô cũng chán kiếp chó 1002 này từ lâu, xem như là đi đổi gió mới vậy.

-------------------------------------

Địa phủ....

Sau khi quỷ sai đưa cô đi làm thủ tục nhập cảnh, thì gấp gấp đưa cô đến cửa súc sinh đạo. Bạch Thiện cũng không biết bọn họ gấp vì cái gì, dù cô có đi trễ hay sớm vài giây cũng không thể thay đổi số phận con cɧó ©áϊ xấu xí.

Nhưng... sao lại như vậy...

Bạch Thiện mở mắt ra phát hiện bản thân vẫn còn ở khu nghĩa trang và một thằng nhóc thích khóc nằm đó. Mọi thứ vẫn như cũ, cái thay đổi duy nhất chính là cô đã không còn là chó.

Hình ảnh phản chiếu qua vũng nước dưới đất. Mái tóc đen mượt như suối nước chấm ngang mông, làn da trắng tuyết mềm mịn, tay chân thanh mảnh thon dài và khuôn mặt với cái bớt đỏ cô lười miêu tả.

"Ha...ha..ha...!!! không phải làm chó nữa.. không phải làm chó nữa rồi...ha..ha..."

Bạch Thiện vui mừng đến nhảy dựng lên. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là rời khỏi khu nghĩa trang này và tìm kiếm vài anh trai để chơi đùa. Du Hàn Y bất ngờ khóc lớn tiếng, nhắc cho Bạch Thiện nhớ đến sự tồn tại của hắn.

""Oa..oa..oa..!!!"

Dù sao cô cũng sẽ rời khỏi khu nghĩa trang thì thuận tay bồng nó theo, cũng không nặng bao nhiêu. Cô sẽ đưa nó đến một chỗ đông người, rồi để nó tự sinh tự diệt.

Bạch Thiện vừa mới được trở lại nhân dạng con người nên tâm trạng đang rất hưng phấn, không ngại làm thêm một việc dư thừa nữa cho đời. Cô cúi người xuống bồng Du Hàn Y lên.

Lúc họ ra đến đường lớn thì có một chiếc xe tải chạy ngang qua.

"Dừng xe!"

Cô bước ra giữa đường, ngăn chiếc xe lại. Tài xế ngồi trong xe bị một phen kinh hãi, thắng gấp đến lếch bánh xe. Sau khi xe dừng lại, hắn lập tức mở cửa bước xuống xe.

""M* kiếp! Con điên này..mày muốn ..."

Gã bước tới trước mặt cô, dáng vẻ hung dữ còn buột miệng buông ra mấy câu chửi tục, nhưng khi nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải trên người của Bạch Thiện thì nghẹn họng.

"Em gái! em cần gì?"

Mặc dù khuôn mặt người phụ nữ này xấu xí nhưng thân hình lại vô cùng quyến rũ, chỉ cần không nhìn mặt là được.

"Tôi muốn đi nhờ xe."

Mắt của gã đang nhìn một chỗ duy nhất là cặp nhũ của Bạch Thiện mà chảy nước dãi. Hắn bước đến, mỉm cười và đặt tay lên ngực cô xoa nắn, quả nhiên da thịt mềm mại.

"Tôi có thể cho cô đi nhờ xe, nhưng không thể miễn phí." Bên dưới, tay còn lại hắn chen vào giữa hai chân cô xỏ xuyên, mới đâm vào đã chảy rất nhiều nước, người phụ nữ này quá dâʍ đãиɠ.

" Ưʍ.." Bạch Thiện rùng mình, cảm nhận được ngón tay của gã đang chen chút vào trong người cô, đôi mắt mơ màng đầy sương ướt, cảm giác sướиɠ tê dại khắp người, một ngàn năm cô mới có lại cảm giác này.

Năm phút sau....

Phía trước đầu xe, Bạch Thiện thân thể trần trụi đang quỳ giữa hai chân người đàn ông. Miệng cô mυ"ŧ vào vào thứ thô căng của gã. Gã hai tay nắm lấy đầu cô liên tục động.

"Oa...oa...oa...!!" Du Hàn Y lại chọn đúng thời điểm mà khóc, có lẽ vì cảnh tượng trước mặt làm bẩn mắt hắn.

"Con trai cô khóc, cần dỗ nó?" Gã xoay người lại nhìn Du Hàn Y đặt bên đường.

"Mặc kệ đi...con nít đứa nào chẳng khóc." Cô ngẩng đầu lên nhìn gã, và tiếp tục mυ"ŧ vào.

Nhưng khi gã nhìn xuống Bạch Thiện thì phát hiện cây gậy thịt không còn nằm trong miệng cô, mà là miệng của một con chó xấu xí với đôi mắt đen mơ màng và mấy cái răng nanh nhọn hoắc. Ôi cha mẹ ơi, mặt mũi hắn tái mét vì sợ hãi.

Gã lập tức bỏ chạy.

"A...a...a...!!! Yêu quái...Yêu quái"

Bạch Thiện kinh ngạc hình ảnh cô phản chiếu qua kính xe. Chuyện gì đang diễn ra...

******* hết chương 2*****