Chương 1

Sau Tiết Xuân phân, mưa phùn của cảng nhỏ Tam Bảo rõ ràng thường xuyên hơn, lúc đầu cư dân trên đảo cũng không thích ngày âm u, mùa mưa đến một cái, khắp nơi ẩm ướt, sương mù nổi lên, quần áo treo trên sân thượng đã mấy ngày rồi chưa khô.

Mới đến buổi chiều một chút, chợ bán thức ăn của phố Tây đã trở nên cực kỳ ít người qua lại, làm ăn ảm đạm, lều vải hồng trắng xanh lam dựng đứng càng làm cho hành lang trở nên chật chội, trong lúc rãnh rỗi mấy chủ gian hàng đang tụm lại đánh bài.

Ví trí gian hàng hải sản của Trần Thứ ở chính giữa, bên cạnh gian hàng có đặt một cái bàn thấp, A Long và Lão Chu là bạn đánh bài cố định của Trần Thứ, lúc không buôn bán, ba người bọn họ sẽ ngậm thuốc lá ngồi ở chỗ kia chơi bài tú-lơ-khơ, có lúc đánh đến hưng phấn, khách đến cũng không để ý, tiếng cười tiếng mắng, còn truyền thật xa, ai cũng có thể nghe thấy.

Phương Tử là người giúp việc mới đến vào tuần lễ trước, làm việc lặt vặt trong tiệm của Trần Thứ, hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, nhuộm một đầu tóc vàng, ngồi ở bên cạnh vừa ăn đậu phộng vừa run chân.

"CMN, ông chủ, ngài cũng quá trâu bò rồi, bài nát như vậy cũng có thể đánh được!"

Trần Thứ híp mắt hít một hơi thuố lá, môi mỏng cong lên, quăng ra hai lá heo bích, "Ông đây chỉ còn một lá, nhanh chóng chút đi."

A Long và Lão Chu hung hăng đập bài trong tay lên bàn, "Mẹ kiếp, hôm nay thua chết rồi, buổi sáng thật vất vả mới bán được mấy con cua, toàn bộ đều vào trong túi của cậu rồi!"

Trần Thứ lấy bật lửa đè tiền xuống, miệng ngậm thuốc lá, cách cách xào bài, "Ông đây còn chưa có mở hàng đây nè." Sau đó lại nói: "Hôm nay vận may tốt, mấy anh em kiềm chế một chút, phát động rồi nha."

A Long cười gian một tiếng: "Cũng không phải ở trên giường Tây Thi Phỉ Phỉ, CMN anh phát động cái gì?"

Lão Chu cũng cười vui vẻ, Trần Thứ cười nhìn ông ta, không lên tiếng.

Phương Tử tò mò: "Tây Thi Phỉ Phỉ là ai vậy?"

Lão Chu uống miếng trà, "Bà chủ của tiệm tạp hóa ở phố Đông, cậu không biết sao?"

"Cậu ta mới đến đảo chúng ta, ngay cả đường đi cũng không biết, biết cái đếch gì."

Phương Tử bộc phát tính tò mò: "Chao ôi chao ôi, nói một chút đi mà."

A Long liếc Trần Thứ một cái, cười nói: "Người ta tên là Hồ Phỉ, mấy năm trước lúc mới đến đảo của chúng ta thì có giới thiệu mình là, "Ai nha, tôi họ Hồ, Hồ ghép từ hai chữ Cổ Nguyệt, Phỉ của Phương Phỉ, mọi người gọi tôi là Phỉ Phỉ là được", trời ơi, giọng nói kia nha, mềm đến mức ông đây nghe mà tê dại cả người rồi."

"Vậy chắc là bộ dạng của cô ấy rất xinh đẹp đi?"

"Người đẹp nhất của cảng nhỏ Tam Bảo chúng ta đó, cậu nói có xinh đẹp hay không?" Lão Chu dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trần Thứ một cái, cười vô cùng nội hàm: "Đúng không, ông chủ Trần."

"Ừ..." Trần Thứ nhướng mày đáp một câu: "Cũng tạm được."

A Long và lão Chu đồng thời mắng "Má nó".

A Long đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Ai, không đúng, danh hiệu người xinh đẹp nhất của đảo chúng ta nến đổi người rồi."

"Gì?" Ngay cả đậu phộng Phương Tử cũng không ăn, tiến lên trước: "Ai vậy ạ? Còn xinh đẹp hơn cả Tây Thi Phỉ Phỉ sao? Ở chỗ nào vậy ạ?"

"Chính là...." Ánh mắt của A Long liếc nhìn gì đó, bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm cửa ravào chợ bán thức ăn, chờ sau khi thấy được rõ ràng thì lập tức cười lên: "Chao ôi, người đến rồi."