Chương 28: Hư Vô Nhãn

Hiện giờ mọi thứ trong mắt của Đường Tam đều vô cùng sắc nét, từng cử động của tám người Bạch Liên đều nằm trong tầm mắt của hắn dù cho là cử động nhỏ nhất ngay cả bốn phía hoặc góc tối hắn đều nhìn thấy rõ.

Bạch Liền nhìn vào ba con mắt màu huyết sắc của Đường Tam thì có cảm giác như nàng đang nằm trong tầm ngắm của một con dã thú vậy, không có cách nào có thể thoát khỏi.

Đại sự dò xét Đường Tam một lúc rồi nghiệm giọng hỏi ” Tiểu Tam, ngươi cảm thấy sao, đã sử dụng được triệt để hồn cốt chưa “.

Đường Tam gật đầu ” cũng đã dần quen với nó, dù lúc dùng tốn nhiều hồn lực nhưng vẫn có thể di trì được nữa canh giờ “.

Đại sự nghe vậy liền tỏa ra hài lòng nói ” dù sao cũng là vạn niên đầu hồn cốt mà còn là ngoại phù hồn cốt hiếm có của Tam Nhãn Lôi Ảnh, một hồn thú hiếm gặp và vô cùng hùng mạnh thì hồn cốt của nó cũng rất có uy lực sẽ giúp ngươi rất nhiều sau này “.

Đường Tam nghe vậy cũng gật đầu, đúng là hồn cốt này mang lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt, trong 3 tháng khỗ luyện kia hắn có thể cảm thấy tinh thần lực của mình đã tăng lên vô cùng nhanh sau khi hấp thụ đầu hồn cốt này.

Đầu hồn cốt của Tam Nhãn Lôi Ảnh không chỉ khai mở cho Đường Tam con mắt thứ ba gọi là tâm nhãn mà còn có thể tăng lên tầm quan sát của hắn nữa, hồn cốt này cùng tử cực ma đồng của hắn cộng lại thì không có gì có thể qua khỏi tầm mắt của hắn, không chỉ vậy mà nó còn mang lại cho hắn một cái hồn kĩ hồn cốt dù hiện giờ hắn chưa thể hoàn toàn sức mạnh thực sự của hồn kĩ đó.

Bạch Liên nhìn Đường Tam hỏi ” Tiểu Tam, làm sao ngươi có được hồn cốt này? “.

Đường Tam sau khi thu lại hồn cốt, hai mắt cũng trở lại màu đen sâu thẳm thì nghe thấy câu hỏi của Bạch Liên thì cũng kể lại toàn bộ sự việc.

Sau khi biết được Đường Tam trong lúc đi tìm nàng mà gặp phải hồn thú vạn niên hồn thú Tam Nhãn Lôi Ảnh đánh một trận sống chết thì liền cảm thấy lòng ngực có chút ấm áp cùng với đau xót, Bạch Liên không nghĩ rằng Đường Tam sẽ vì nàng mà không tiếc mình mà đi tìm nàng dù biết là nguy hiểm tới tính mạng, nó làm nàng cảm thấy ấm áp khi biết có người lo lắng cho nàng như thế và cảm thấy đau xót khi hắn bị thương vì nàng, Bạch Liền càng lúc càng không hiểu chính mình bị gì nữa, những cảm xúc này nàng đã bao lâu chưa cảm thấy.

Bạch Liên đi đến gần Đường Tam, đầu nghiêng xuống để che đi vẻ mặt áy náy của nàng, thủ thỉ ” xin lỗi ” dù nàng không biết vì sao nhưng Đường Tam gặp nguy hiểm là vì nàng.

Dù Bạch Liên nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho nàng và Đường Tam nghe được, Đường Tam khẽ cười, một tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của nàng, ôn nhu nói ” không sao, chẳng phải ta vẫn bình an đó sao “.

Đường Tam dừng lại một chút bàn tay di chuyển xuống gò má trắng hồng của nàng, nhẹ nhàng đem gương mặt của nàng nhìn về phía của hắn, giọng còn chút áy náy nói ” Tiểu Liên, xin lỗi muội dù ta đã hứa sẽ che chở cho muội thật tốt nhưng đã hai lần không thể thực hiện tại được, ta thật xin lỗi muội “.

Bạch Liên lắc đầu ” không sao, chẳng phải huynh đã đi tìm ta đó sao, huynh không bỏ mặc ta ở trong nguy hiểm mà vẫn đi tìm ta nên nhiêu đó cũng được rồi “.

Đường Tam nghe vậy thì liền nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Liên, nghiêm giọng như đinh đóng cột nói ” Tiểu Liên, hãy tin ta lần sao ta sẽ bảo vệ cho muội thật tốt, không để muội chịu bất cứ tổn thương nào, dù muội ở đâu, ở nơi nguy hiểm cở nào thì ta cũng sẽ tìm muội, sẽ tìm tới khi nào tìm ra muội, nên tin ta thêm lần nữa “.

Bạch Liền nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Tam cùng với lời hứa như hòn núi vững chắc của hắn thì liền xác nhận hắn không nói dối, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhe rồi biến mất, gật đầu ” ân, ta tin huynh “.

Đường Tam ngẩn người, dù nụ cười nhẹ đó của Bạch Liên chỉ thoáng qua rồi vụt tắt như chưa từng có, nhưng hắn có mục lực rất cao huống chi còn được đầu hồn cốt gia tăng thêm mục lực nên có thể nhìn thấy rất rõ nụ cười của nàng mà bảy người Đại Sư không thể nhìn thấy được.

Đây là lần thứ hai Đường Tam được nhìn thấy nụ cười của nàng, vẫn như lúc ban đầu nụ cười ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng và dịu dàng như tinh linh của anh trăng khiến hắn hồn bay phách tán.

” Tiểu Tam ” Bạch Liền nhìn thấy Đường Tam đang thất thần liền gọi.

” A ” Đường Tam hoàn hồn.

” huynh sao vậy “.

” không sao, cảm ơn muội Tiểu Liên lần này ta sẽ bảo vệ muội ” và chăm sóc muội thật tốt, đương nhiên những lời sau cùng Đường Tam chỉ nói trong lòng, hiện giờ chưa phải lúc nói ra.

” ân “.

Thế là hai người Bạch Liên cứ thế nhìn nhau say đắm mà không để ý tới bảy người Đái Mộc Bạch cùng Đại Sư còn ở đây và đã chứng kiến tất cả, cảnh sắc toàn màu hường và ngọt ngào này làm cho hai mắt của đám Đái Mộc Bạch nhìn muốn tét con mắt, ngọt tới ê răng.

Đại Sư nhìn một màn này thì đáy mắt liền trở nên thăm trầm cùng với bi thương, ngước nhìn bầu trời xanh không biết nghĩ gì.

” khụ khụ, Tiểu Tam, Tiểu Liên nếu các ngươi muốn tâm sự thì có thể tìm chỗ nào đó mà tâm sự, không cần đứng trước mặt bọn ta như thế ” Áo Tư Tạp cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh sắc hài hòa này mà lên tiếng và cũng tặng cho hai người Đường Tam, Bạch Liên một cái nhìn rất ái muội.

” đúng đó, nếu muốn làm gì thì nên tìm chỗ vắng mà làm ” Mã Hồng Tuấn cười đểu nói, mấy năm dùng phương pháp quan hệ nam nữ để kìm chế tà hỏa của võ hồn của hắn nên mấy vụ này đã ăn sâu vào máu hắn rồi.

” khụ… khụ ” Đường Tam ho khan vài cái rồi cười sủng nịnh nhìn Bạch Liên nói ” Tiểu Liên chúng ta đi đến thực đường nào “.

” ân ” trả lời một tiếng rồi cả hai người liền cùng nhau đi đến thực đường, bỏ lại đám người đang nhìn họ bằng ánh mắt rất gian trá.

——————-

Sau ngày hôm đó là những ngày khỗ luyện mà Đại Sư dành riêng cho Bạch Liên, buổi sáng nàng phải chạy xung quanh thôn đến 40 vòng, chạy bình thường thì nàng có thể làm được dễ dàng nhưng Đại Sư lại bắt nàng mang bốn chiếc vòng hồn đạo khí tăng trọng lượng cơ thể ở hai tay và hai chân.

Mỗi chiếc vòng là 60 cân, bốn cái là 240 cân cùng với hồn kĩ tăng trọng lực của Triệu Vô Cực thì trọng lực cứ thế mà nhân lên mỗi ngày, sau khi chạy xong 40 vòng thì lại bị bắt học cách khống chế hồn lực cùng hồn kĩ, dù nghe qua rất đơn giản nhưng lại là một kho kiến thức khổng lồ để trao dồi mà Đại Sư đã bỏ nhiều năm nghiên cứu.

Kiểu huấn luyện này không chỉ Bạch Liên mà còn có cả đám Đường Tam cũng bị bắt cùng nàng khỗ luyện nên cũng vơ đi bớt nổi lạc lõng khi khổ luyện của Bạch Liên.

Đó một trong hai nỗi khổ của Bạch Liên mà nỗi đau còn lại là nàng hoàn toàn bị Phất Lan Đức cấm không cho bước nữa chân vào thực đường vì sợ nàng sẽ làm cho học viện phải đóng cửa vì lượng thức ăn mà nàng ăn.

Chuyện là sau khi nói chuyện với đám Đái Mộc Bạch xong thì nàng cùng Đường tam đến thực đường của học viện, dù đồ ăn dành cho học viên của học viện rất đạm bạc nhưng nàng lại ăn rất ngon và cũng rất nhiều, gấp mấy lần lượng ăn của Mã Hồng Tuấn cộng lại, hoàn toàn dọn sạch lương thực trong một tuần của thực đường.

Sau khi biết vụ đó thì viện trưởng đáng kính Phất Lan Đức đã lên cơn đau tim tới mức ngất đi và ngày hôm sau Bạch Liên đã nhận được lệnh cấm vào thực đường từ viện trưởng, nàng lúc đó thực sự khóc không ra nước mắt, ăn cơm cũng bị cấm thực đau lòng.

Từ đó cũng đã hơn một tuần trôi qua Bạch Liên dù hồn lực đã đạt tới 40 cấp nhưng vẫn chưa kiếm hồn hoàn thích hợp cho mình, theo như những kiến thức mà Tiểu Điệp đã dạy cho nàng là lúc hồn lực đạt tới đỉnh phong cũng không cần phải gấp gúc hấp thụ hồn hoàn mà cứ tiếp tục tu luyện tích tụ hồn lực, thì sau khi hấp thụ hồn hoàn thì hồn lực cũng sẽ dựa theo đó mà tăng lên.

Còn về phần ăn uống thì Bạch Liên đã được Phất Lan Đức cho phép tự cung cấp thức ăn mỗi ngày và về phần nguyên liệu là do nàng tự bỏ kim hồn tệ mà mua về bỏ vào trong vòng trữ vật, nhưng nhờ vậy mà Bạch Liên đã có một trù sư tên Đường Tam cho riêng mình mỗi ngày nấu cho nàng ăn vậy cũng bù được phần nào vì đồ ăn hắn làm rất hợp khẩu vị của nàng.

——————

” đây là… ” Bạch Liên hiện giờ đang ở trong khu vực thần bí có khối quang cầu màu xám tro lúc trước.

Theo những gì nàng tìm hiểu được thì khối quang cầu này có liên quan tới việc khiến cho màu mắt trái của nàng thay đổi, nhưng nàng không thể nào biết được là tại sao nàng lại có được con mắt này, chắc chắn là phải do võ hồn Bát Dực Băng Tuyết Thiên Dực mà ra.

Bạch Liên đang nhìn khối quang cầu thì từ trong khối quang cầu liền xuấ ra một đạo quang màu xám tro hướng nàng mà bay tới rồi bao chùm lấy nàng.

Không giống như lần đầu tiên nhẹ nhàng, thoải mái như một phần của nàng mà lần này là sự đau nhức thực mắt trái truyền tới đại não như từng dây thần kinh đang bị tróc ra, não bộ bị xé nát khiến nàng khống ngừng gào thét, trong cơn đau đớn thì đột nhiên từ đại não của nàng truyền tới một đồng chữ [ Hư Vô Nhãn ] rồi mọi ý thức của nàng cứ thế mà trôi đi trong cơn đau đớn như linh hồn bị xé nát.