Chương 27: Con Mắt Xám Tro

” Tiểu… Liên ” Đường Tam khó khăn nói, hiện giờ hắn như sắp bị đóng băng hoàn toàn, 10 tầng hồn lực phòng hộ cũng không thể bảo vệ hắn khỏi cái lạnh đang lan tỏa khắp băng động này.

Bạch Liên nhìn hắn, từ từ bây lại gần hắn 4 đôi cánh băng đập mạnh tạo nên những đợt gió lạnh đến tê người, nàng càng tiến lại gần Đường Tam càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh hắn càng giảm.

Bạch Liên đến trước mặt Đường Tam, đột nhiên ý thức của nàng trở thành một màu tối đen, hai mắt nhắm lại, 4 đôi cánh tan vỡ thành những mảnh nhỏ rồi biến mất, mái tóc lam trở lại màu bạch kim, cả cơ thể Bạch Liên ngã xuống nhưng may là Đường Tam kịp ôm lấy nàng.

” Tiểu Liên, Tiểu Liên ” Đường Tam lo lắng nhìn Bạch Liên, cẩn thận xem xét tình trạng của nàng đếm khi biết nàng không có bị thương tổn gì thì mới an tâm ôm lấy chặt nàng, một tay nhẹ xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói ” muội làm tốt lắm Tiểu Liên, ngủ ngon “.

Còn Bạch Liên sau khi ngất đi thì những gì nàng nhìn thấy là nàng đang ở một nơi nhìn ất quỷ dị, chỗ nàng đang đứng lăng một đường đá hình tròn rộng hơn 10 thước, xung quanh là những cây cột màu trắng cao trăm trượng, ở trung tâm thì có một quả cầu quang màu xám tro khổng lồ được những dây xích màu vàng kim từ những cây cột giữ chặt như bị giam cầm.

Bạch Liên nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi kinh ngạc nàng chưa từng thấy nơi này bao giờ, Bạch Liên nhớ rằng là nàng vừa hoàn toàn hấp thụ Băng Huyết Liên và giúp võ hồn Cửu Băng Linh Thánh Liên thức tỉnh thành Bát Dực Băng Tuyết Thiên Sứ võ hồn rồi thì không còn gì nữa.

Trong lúc Bạch Liên còn đang khinh ngạc thì từ khối quang cầu xuất ra một đạo quang bay tới rồi bao bọc lấy nàng, quang mang màu xám tro bao bọc lấy Bạch Liên khiến nàng có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đi vào trong cơ thể nàng.

Cỗ lực lượng không khiến Bạch Liên đau đơn hoặc bài xích mà còn rất dễ chịu và ấm áp cứ như nó là một phần của nàng vậy, Bạch Liên đắm chìm trong sự ấm áp đoa mà không hề biết rằng 10 sợi dây xích màu vàng kim bao bọc xung quang quang cầu màu xám đã biến mất một sợi, 1 trong 10 cây cột trụ cũng biến mất và quang cầu cũng nhỏ đi một phần.

Sau khi Bạch Liên ngất đi thì Đường Tam đã mang nàng ra khỏi hang động và tìm được nhóm người Triệu Vô Cực, ai cũng vô cùng vui mừng khi tìm được hai người bọn họ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trong đó có một người vô cùng ái náy mà không ai trong nhóm nhận ra.

Bạch Liên và nhóm Đường Tam trở lain học viện thì liền nhận được một xuất tra khảo của Phất Lan Đức, khi biết được chuyện Áo Tư Tạp hấp thụ được hồn hoàn thứ ba và có được hồn kỹ phi hành thì vô cùng vui mừng nhưng khi biết chuyện họ bị Thái Thản Cự Viên tấn công và Đường Tam liều mạnh tiến sâu vào rừng Tinh Đấu để tìm Bạch Liên thì liền trở nên tức giận trách mắng Đường Tầm vì quá liều mạng.

Còn về phía Bạch Liên thì từ lúc đó cho tới khi về Sử Lai Khắc học viện thì vẫn trong tình trạng hôn mê sâu chưa của dấu hiệu tỉnh dậy khiến cho mọi người vô cùng lo lắng nhất là Đường Tam, dù Phất Lan Đức đã hỏi là đã xảy ra chuyện gì?, thì Đường Tam chỉ kể là tìm thấy Bạch Liên ở trong một hang động nhỏ còn những chuyện còn lại thì đều bị che giấu.

Từ đó trở đi cũng đã được hơn 3 tháng, bọn Đường Tam trong 3 tháng này đều được trải nghiệm một cuộc khổ luyện của địa ngục, còn Bạch Liên vẫn hôn mê chưa tỉnh nên không phải trải qua khảo luyện khiến cả bọn trừ Đường Tam ra cảm thấy có chút ghen tị.

Đường Tam mỗi ngày sau khi khảo luyện xong thì dù mệt tới đâu cũng lết thân qua phòng của Bạch Liên để xem nàng đã tỉnh, cứ thế ngày qua ngày mà nàng vẫn chưa tỉnh dậy khiến hắn vô cùng lo lắng còn dặn Tiểu Vũ là khi nào nàng tỉnh dậy thì phải báo cho hắn biết.

Đường Tam ngày nào cũng qua chỗ Bạch Liên chăm coi nàng và than thở với Tiểu Vũ là tại sao nàng vẫn chưa tỉnh dậy, khiến Tiểu Vũ vô cùng cạn lời với tình trạng này của Đường tam.

Hơn 3 tháng trôi qua thì hôm nay Đường Tam sau khi khảo luyện xong thì cũng qua chỗ Bạch Liên để xem nàng đã tỉnh, vừa vào phòng thì hắn liền tới ngay cái giường trắng đang có một vị nữ tử đang nằm đó, mái tóc bạch kim dài nằm toán loạn trên chiếc nệm, lần da trắng hồng, dung mạo phi phàm thoát tục tựa như tinh linh, dịu dàng và tĩnh lặng.

Đường Tam ngắm nhìn Bạch Liên, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng dùng bàn tay chạm vào gò má ửng hồn của nàng, ôn nhu nói ” Tiểu Liên, muội mau tỉnh dậy “.

Dù Đường Tam không biết Bạch Liên có nghe được những từ này hay không nhưng hắn vẫn nói ra, suốt 3 tháng này hắn không ngày nào là không lo lắng, dù Phất Lan Đức đã nói là nàng không bị thương tổn gì nhưng không hiểu gì sao vẫn chưa tỉnh lại.

Đường Tam nghồi trên một chiếc ghế ngay cạnh giường của Bạch Liên im lặng chờ nàng tỉnh lại, hắn vẫn nghồi đó cho tới khi trời sắp chuyển tối thì mới đứng dậy, lúc hắn chuẩn bị rời đi thì người trên giường cũng đã mở mắt.

Bạch Liên khẽ động mí mắt, đôi mắt dần mở ra, nàng nhìn trần nhà gỗ đã cũ kĩ lâu năm, nàng liếc nhìn xung quanh rồi nhìn vào bóng lưng quen thuộc kia, nhỏ giọng kêu ” Tiểu… Tam “.

Đường Tam kịch liệt trấn động, đáy mắt không khỏi lộ ra tia vui mừng, hắn quay lại nhìn Bạch Liên đang nằm đó nhìn hắn, nhanh chân bước lại gần giường, giọng đầy lo lắng nói ” Tiểu Liên, muội tỉnh rồi, muội sao rồi? “.

” không sao ” Bạch Liên nghồi dậy nhìn hắn nói.

Đường Tam nhìn Bạch Liên từ trên xuống dưới một hồi rồi khi nhìn gương mặt của nàng định nói gì đó thì gương mặt Đường Tam liền cứng lại, hai mắt mở to không nói nên lời.

Bạch Liên nhìn vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của Đường Tam thì liền khó hiểu hỏi ” Tiểu Tam, huynh sao vậy? “.

Nghe vậy, Đường Tam liền hoàn hồn, thu lại vẻ kinh ngạc của mình nhưng giọng thì không giấu nổi sự kinh ngạc nói ” Tiểu … Liên, mắt của muội “.

” mắt của ta? ” Bạch Liên khó hiểu, tay trái khẽ động lấy từ trong hồn đạo khí trữ vật ra một cái gương nhỏ bằng nắm tay rồi nhìn vào.

Khi vừa nhìn gương mặt của mình trong gương thì liền cứng đờ, hai mắt mở to lộ ra vẻ không tin nổi, đôi mắt màu huyết của nàng giờ đã trở thành hai màu khác nhau, con mắt bên phải của nàng vẫn là màu huyết sắc đỏ thắm như pha lê tỏ sáng lấp lánh.

Còn bên mắt trái là một màu xám tro vô hồn kinh người khiến người nhìn cảm giác như bị nhìn thấu tận tầm hồn, hai màu mắt hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn tạo nên một sự hoài hòa kì la khi ở trên gương mặt của Bạch Liên tạo nên một sự huỳnh bí lạ kì.

” Tiểu Liên, muội thật sự không sao? ” Đường Tam lo lắng hỏi.

” không sao ” Bạch Liên hoàn hồn, lắc đầu nói.

Ngay lúc đó thì con mắt màu xám tro của nàng khi nhìn Đường Tam liền nhìn thấy xung quanh có một tầng quang màu vàng kim rồi liền biến Mất trong nháy mắt.

Bạch Liên dùng tay dụi mắt để xem mình có bị ảo giác không, khi nhìn lại thì tầng qua đó lại không còn thấy đâu nữa.

Ọt ọt bất giác cái bụng nhỏ của Bạch Liên lại tố cáo khiến nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu, mặt có chút điểm hồng.

” phì ” Đường Tam nhìn biểu cảm của Bạch Liên thì liền phì cười – rất đáng yêu.

” đói rồi sao, vậy chúng ta cùng đi ăn nào ” Đường Tam cười nói.

” ừm ”

Dứt lời Bạch Liên liền xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đo liền cùng Đường Tam đi tới nhà ăn, khi đi qua một sân trống thì liền nhìn thấy bảy người Đái Mộc Bạch đang tụ tập ở đó kế bên còn có một người lạ mặt.

” Tiểu Tam, Tiểu Liên ” Đái Mộc Bạch nhìn thấy họ liền vẫy gọi.

Cả bọn còn lại cùng vị nam tử trung niên đều quay lại nhìn hai người họ rồi nhanh chóng tiến tới, khi vừa nhìn thấy Bạch Liên thì liền ngẩn người, hai mắt mở to nhìn thấy quỷ.

” Tiểu Liên, mắt… muội ” Tiểu Vũ lắp bắp nói.

” mắt ngươi bị sao vậy? ” Đái Mộc Bạch hồn hồn hỏi.

” không sao, chỉ là ngủ lâu quá nên xảy ra dị biến thôi ” Bạch Liên thản nhiên nói.

Nghe vậy gương mặt của cả bọn Đường Tam liền xuất hiện vạch đen – ngươi nói vậy có quỷ mới tin.

” ngươi là Lâm Bạch Liên ” một giọng nam tử vang lên.

Bạch Liên nhìn vị nam tử trung niên kia, hắn có mái tóc bạc ngắn, đôi mắt đen nhu hòa, gương mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị, trên người là một bộ y phục đơn giản nhìn rất dễ gần.

” ngươi là ” Bạch Liên hỏi.

” ta là lão sư mới tới học viện này, ngươi có thể gọi ta là Đại Sư ” vị nam tử nghiêm mặt nói.

Bạch Liên lông mày giật giật, ánh mắt dính trên người vị Đại Sư đánh giá từ trên xuống dưới, nàng đương nhiên biết người này là ai?, đây không phải là vị sư phụ lừng danh chuyên đào tạo quái vật, sư phụ của Đường Tam, một trong ba người của Hoàng Kim Thiết Tam Giác huyền thoại, Lí Luận Hack na… khụ….. Lí Luận Vô Địch – Ngọc Tiểu Cương.

Đại Sư không để ý tới biểu cảm kinh ngạc của Bạch Liên mà trực tiếp nghiêm cứu con mắt trái của nàng, xem xét một hồi thì hắn liền nhìn nàng, mặt trở nên nghiêm nghị, cao ngạo hỏi ” Bạch Liên, ngươi hấp thụ hồn cốt “.

Cả bọn trừ Đường Tam ra thì liền kinh ngạc, đồng loạt quay qua nhìn Bạch Liên trong mắt đầy sự mong đợi, còn Bạch Liên khi nghe xong thì liền trầm tư một hồi rồi liền gật đầu, dù sao nàng cũng không biết tại sao thành như vậy nên tạm thời cứ vậy đi.

Mọi người hai mắt nhìn nhau không giấu nổi sự kích động, chỉ riêng Đường Tam thì chăm chăm nhìn Bạch Liên, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn biết nàng đang nói dối nhưng cũng không nói gì, nếu nàng muốn giấu thì hắn cũng thuận theo nàng.

” Tiểu Liên, vậy ngươi cũng giống Tam ca rồi ” Mã Hồng Tuấn nói.

” giống Tiểu Tam? ” Bạch Liên quay qua nhìn Đường Tam ” nghĩa là sao? “.

” A, muội mới tỉnh dậy nên không biết cũng đúng, Tam ca mau cho muội ấy xem đi ” Tiểu Vũ cười tinh nghịch nhìn Đường Tam nói.

Đường Tam khẽ cười gật đầu rồi nhắm hai mắt lại, hồn lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển trong cơ thể rồi tập trung tại hai đôi mắt và mi tâm, mi tâm của hắn từ từ tách ra rồi gạo thành một con mắt dọc màu huyết sắc, hai mắt cũng mở ra đều trở thành màu đỏ thẳm, ngay lúc này thì mọi thứ trong mắt của Đường Tam đều trở nên chậm lại.