Chương 1: Điện hạ bỏ trốn rồi?

"Người đâu? Lão tử xuống thăm ngươi đây!"

Từ xa, một người thân y phục rực rỡ giữa ba màu chàm, xanh ánh ngọc và một chút vàng nhưng tổng thể lại rất hài hoà; hai lọn tóc được bện lại ở đằng sau, kết thành một cành thuỷ tiên tinh khôi, nước da trắng cùng ánh nhìn mê dại, toát lên dáng vẻ phong lưu, thoạt nhìn lần đầu cũng có thể khiến người ta dễ dàng ghi nhớ, giữa hai cặp chân mày thanh mảnh có một ấn kí tựa như bốn mảnh trăng mềm mại xếp vào một đường đồng tâm một cách tinh tế.

Thấy bóng dáng, người ở trong Điện bắt đầu chắp tay hành lễ, người kia cũng phản ứng lại hành động tương tự, cả hai đều có vẻ trạc tuổi nhau; trái lại, người trong Điện có dáng người cao lớn hơn, ngũ quan rõ ràng, đường nét nam tính, có thể hình dung ra các đường cơ rắn rỏi của nam tử qua y phục có một phần hở một bên vai trái.

"Tử Linh Phong!"

"Nếu là kiếm hắn, e là ngươi nên đi nơi khác tìm. Hắn không có ở đây!". Cảm thấy đối phương chưa hiểu, người này liền bồi thêm một câu:

"Mây ngày nay hắn không trở về, ta cũng không biết hắn ở đâu."

Dứt lời, đường nét chân mày người kia hơi chuyển động, nhíu lên trong vô thức, giọng nói thoáng lộ vẻ kinh ngạc:

"Sao ngươi biết ta tìm..." Kẻ cảm thấy lời này không đúng trọng tâm, lập tức sửa thành:

"Hắn không về? Lại bỏ đi mấy ngày rồi?"

Tử Linh Phong đưa mắt nhìn người đối diện có phần sặc sỡ như chích choè, âm thanh trầm thấp nói tiếp ba chữ:

"Không phải ngày."

Phát hiện cặp mắt ngơ ngác tròn xoe, hắn không chịu được nữa, nói thành câu hoàn thiện, trên tay lúc này đang mân mê chiếc gương có ánh bạc, giữa gương được trang trí bằng viên Dạ Minh Châu.

"Đi hẳn ba tháng rồi!"

"Đi đâu?"

"Có lẽ là xuống nhân gian!"

---

Tiết Lập Thu

Tại một vườn đào nọ

Thời gian ở đây giống đã thứ gì đó làm cho ngưng đọng, nước suối chảy chậm, tiếng con hưu vàng ăn cỏ và lũ sóc đang chơi với những hạt sồi của chúng, những chiếc lá vàng yếu ớt héo rũ đã cam chịu bị làn gió đùa bỡn đưa đi.

Làn gió lay chuyển, cả hương thơm dễ chịu của những trái đào đã chín hoà quyện vào trong gió, như nguyện dâng lên tầng môi son mềm mại, cứ thể là vừa được tán một lớp hồng hoa của những cô nương xuất giá.

Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng hạ cánh, đáp xuống nơi mái tóc của ai dưới gốc đào, đang chìm trong mộng mị, chính hắn đang bị bóng mát của rừng đào cưỡng chế ở yên mãi trong thế giới ấy.

Nhưng giấc ngủ sâu cũng phải có ngày hồi tỉnh.

Người dưới gốc đào chẳng biết vì sao có gì đó đang thôi thúc hắn, một tâm vị khó nuốt nổi, đành kéo hắn ra khỏi giấc ngủ dài. Đó chính là một loại cảm giác bất an dè chừng, dường như là một loại bản năng ăn sâu vào máu thịt, ngấm ngầm bật lên cơ chế phòng vệ.

"Có yêu quái!"

Ở hướng Đông khu rừng, có một động tĩnh khá lớn, người này cảm nhận được.

Nhưng hắn biết bản thân hắn cũng là một thân Phượng Hoàng, hắn không biết mình được tính là yêu quái hay không?

Ở xa xa kia, một đám người đang sát sao truy đuổi một thứ gì đó, trước mặt là một con vật có kích thước như mèo rừng, mà con vật nhỏ kia đã nhanh chóng lẻn vào bụi rậm, ẩn mình vào hang đá. Thân thủ những tên còn lại cũng không phải hạng bình thường, truy đuổi đến khi mất dấu con vật, họ bắt đầu tản ra khắp nơi tìm kiếm, một tên còn lại đội trên đầu một mũ vàng, một thân áo cùng màu nhưng trước áo có kí hiệu hình bát quái, đôi lông mày có phần chếch lên với hai con mắt xếch, cái nhìn hắn tập trung vào khoảng không, dường như không có tiêu cự, thoáng qua một cái, con ngươi động một vẻ nguy hiểm, dù chỉ là thoáng qua, hắn ngờ ngợ mình đã bắt được hơi thở yếu ớt trốn trong hang đá, liền xông thẳng vào.

Biết mình bị phát hiện, nó cố gắng cầm cự, rống lên một tiếng con vật giận dữ, nhưng vì quá nhỏ và đang bị thương nên cái âm thanh kia trở nên vô lực, còn giống tiếng mèo hơn. Bộ móng con vật bị một màu đỏ tanh gỉ chiếm lấy, không những vậy, ở dưới thân cũng lồ lộ ra một nhuốm máu đỏ tươi.

Người vừa nãy tiễn vào hang đá mang theo sát ý ngày một càng rõ, khuôn miệng thể hiện một ý cười man rợ, hình như còn mấp máy những câu chưa rõ, nhưng với ở khoảng cách không lớn và động tĩnh yên ắng này, lông tơ của con vật trở nên run rẩy, cứ thể nó hiểu được những gì tên này nói.

"Đại sư huynh, ta thực ra cũng không muốn diệt khẩu ngươi, chẳng qua là trách tại số mệnh ngươi ngắn. Nào, Lệnh Hồ lại đây, khi ta có được ngươi, ta sẽ quên hết những thứ hằng ngày hằng đêm làm ta khó ăn khó ngủ này. Nào, lại dây!"

Chơi trò mèo vờn chuột, tên mũ vàng đã mất hết kiên nhẫn, từ đâu đó trong tay hắn chưởng ra một đòn bất ngờ vào Lệnh Hồ, con vật nhỏ may mắn né kịp nhưng trong một khắc tới, lại thêm đòn bất ngờ xuất hiện từ tay trái hắn ta làm nó không xoay mình được, bất giác hứng trọn cả chiêu này.

Hắn đi đến, túm lấy đuôi Lệnh Hồ, vừa mới đi ra khỏi cửa hang đá, một tia sáng thuần đi tới phía hắn, tốc độ quá nhanh, vì để chặn đòn, tay trái người hắn buông hẳn con yêu quái này ra, trong không trung, đầu của nó sắp chạm tới mặt đá thì đột nhiên dừng lại, trước đầu đã được một bàn tay người che chắn.