Chương 2: Bổn tọa không đùa ngươi!

"Ngươi! Đánh lén ta!"

Người này một thân y phục khắp mình phát ra ánh sáng trắng, mơ hồ có hàng ngàn linh quang tụ lại. Trên gương mặt mặc dù đã bị ẩn khuất sau màn che nhưng đường nét khuôn mặt thấp thoáng nét thanh tú.

"Ngươi nói như vậy tức là đã vu khống cho bổn toạ rồi, ta xưa nay có dám đánh lén ai. Bổn tọa đâu có sợ ngươi?"

“Đây là chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi. Tiểu tử mời ngươi đi cho!”. Hình như bị tác động bởi kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong lời nói, đôi mắt kia trở nên sắc bén, nghe xong những lời ấy không khỏi càng khiến người này cao hứng, điệu bộ một bên tay khoanh lại, đôi mắt không dời khỏi mu bàn tay còn lại, sau đó chỉ vào gã trung niên:

“Bổn tọa đã quan tâm đến cái gì, cũng không cần ngươi quản?"

Biết được hắn không dễ quy thuận, tên đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà tung ra mấy chiêu, những đòn này rất hiểm, ra đòn rất nhanh, có thể đánh vào những vị trí trọng yếu của người thường. Trong vô thức, hắn ta nghĩ đến vọng tưởng có thể đánh nhanh thắng nhanh vì trông thấy tên này trông có vẻ trắng trẻo, liên tưởng như người này chưa từng trải qua biến cố cuộc sống, rốt cuộc chẳng là một lứa thanh niên tuổi trẻ kiêu ngạo mà thôi. Sau đó liền thuận buồm xuôi gió thoát nạn, mang theo con vật đi.

Nhưng hắn dù có tính tới đâu cũng không ngờ được kẻ so chiêu với hắn lại là một tên thân thủ không tồi. Hắn đánh tới đâu, gã ấy lại dễ dàng thoát ra tựa như không đánh trả mà chỉ như đang thăm dò.

Một cỗ sức mạnh bỗng bùng phát, lao về phía thân ảnh màu vàng. Hắn biết kẻ này cuối cùng cũng phản đòn. Cặp mắt phượng quét qua một hồi, con Lệnh Hồ thê thảm kia đã biến mất. Nếu tình trạng con vật nếu không cầm máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, liền trở tay vận công, chưởng một đòn vào cẳng chân người kia, làm hắn không phản ứng kịp, tay ôm lấy chân đứng bất động. Sau đó để đề phòng người này đuổi theo, còn làm thêm một chiêu đả thương hắn. Sau đó, trong mắt người kia biến mất trong hư không. Trận chiến này nếu so về thực lực, quả là "chó ngáp phải ruồi", gã trung nên biết rằng mình đã đánh giá sai, gã nhận ra thậm chí mình khi so chiêu lại chẳng hề để lại thương tích nào cho hắn, còn hắn thì giống như chỉ vừa nhân lúc rảnh rỗi, đi dạo chơi. Thân thể nằm lê trên mắt đất, nghĩ như vậy, thoáng chốc lửa giận càng tăng, bàn tay nắm thành quyền, vô tình đấm vào cái cây bên cạnh khiến nó nửa thân đổ gãy.

Ở một không gian khác, bàn chân nhanh nhảu lựa chọn một vị trí hoàn hảo, thu trọn cảnh vật vào tầm mắt, nhìn ra chính xác hành tung của con mồi mà hắn muốn tìm. Dồn khí lực vào hai lòng bàn tay, hai tay hắn đan chéo vào nhau. Dần dần, một hoạ tiết có hình gần giống với hình dạng của hoa mẫu đơn, hoạ tiết giữa trán xuất hiện với ánh lửa. Hai bờ mắt nhắm nghiền khi mở ra, cặp đồng tử có sự biến đổi từ đôi mắt nâu trong veo chuyển thành tia đóm sáng. Vạn vật trong khung cảnh im lìm không giấu được sự biến hoá luân chuyển dưới cặp mắt ấy. Tâm tĩnh quan sát, con mắt càn quét một lượt từ hang đá tới những địa điểm xung quanh. Bỗng nhiên, hướng mắt dừng lại tại một điểm, bóng người thả mình, mất hụt giữa không trung, tà mị mà vừa có mặt ngay ở trước một thân huyết nhục đầm đìa. Nó vừa như là rất yếu, vừa có cảm giác liền hoảng hốt, nhưng sự hoảng loạn này giống như là một nguồn sức mạnh để nó mặc sức cào cấu để đấu tranh cho tia sống sót của mình.

Trước con Lệnh Hồ đối diện, nó ló lên một tia cảnh giác. Khi thấy nó nhất quyết chống cự không muốn để người này chạm vào mình, không khó để hiểu vì sao trong tình trạng yếu ớt như thế, nó vẫn kiên trì lăn lê bò lết thêm mấy đoạn đường có lẽ là vì… Người kia hiểu được, trên nét mặt, chân mày liền giãn ra nhưng điệu bộ thì vẫn khoan thai, vẫn còn trong trạng thái cợt nhả:

"Tiểu yêu quái, ngươi đổ máu nhiều thế, nếu ngươi không để ta giúp thì sẽ toi đời a!"

Biết con vật bị thương này đang cảnh giác với mình, hắn ho khan mấy tiếng, chỉnh thành bộ dạng nghiêm túc, một âm thanh mang theo cỗ ấm áp truyền đến:

"Ta không giống lũ người kia, ta không phải địch nhân của ngươi."

Con vật ban đầu cũng có chút niềm tin với người này, bằng hành động của hắn cứu nguy đúng lúc nên đã gieo lên cho nó một hi vọng sống. Song loại hi vọng này đối với nó rất mong manh, nó không biết có phải hai người đấu đá với nhau còn có nguyên nhân gì khác hay chỉ đơn thuần giúp nó? Hiện tại con tiểu yêu này đang rất yếu, hai mí mắt dài chớp chớp, trong tâm trí nó, khung trời sáng sắp hoà mình vào bóng đêm rồi lại vụt sáng, cứ như thế một hồi lảo đảo, nó như vậy mà gục xuống, nằm yên ắng dưới mặt đất. Sau đó, Lệnh Hồ cảm thấy một cỗ thân nhiệt ấm áp vô lực tiến vào. Đi liền với sức nóng là một cứ âm thanh như nướng thịt "xì xèo".