Chương 25: Quà tặng

Dung Kiến đã mất tiên cơ thì đành phải yếu thế lại thôi, giờ cậu ngay cả sức lực chất vấn cũng chẳng có.

" Thầy Minh rất tốt, là tại tôi không tiếp thu được." Cậu lắc lắc đầu nhỏ giọng mà cãi lại.

" Là vậy sao?"

Minh Dã tựa hồ không hề bị lay động.

" Thầy thật sự rất lợi lại, thành tích ưu tú vượt trội. Cậu xem tôi đi, với trình độ của tôi nói xếp thứ nhất đếm ngược cũng không ngoa đâu, nhưng mà cậu chỉ phụ đạo tôi không tới hai tháng mà tôi đã có thể đứng trong top 100 rồi."

Dung Kiến gật đầu một cái chắc nịch, vốn là muốn khen con người nam chính tốt như nào, nhưng trước mặt hắn thân phận của cậu không đúng, đến cả ngụy âm cũng dùng không tốt, lời nói gập ghềnh trắc trở câu trước không khớp câu sau, cậu ấp úng:

" Nếu người khác mà biết, nhất định sẽ giành thầy với tôi."

"Tiểu thư nghĩ như vậy à?"

"Đương nhiên!"

Mắt Minh Dã rũ xuống che giấu đi những cảm xúc.

" Tôi biết cậu không muốn tôi bị mất mặt, nhưng sau này trong giờ Toán cậu không được làm như hôm nay nữa, được không?" Dung Kiến thấy thời cơ đã đến không thể bỏ qua, vì vậy cậu nghiêm túc mà nói với nam chính.

Minh Dã yên lặng rất lâu.

" Những thứ này đều là của cậu hết mà, sao có thể cho không tôi thế được." Dung Kiến không nghe được đáp án, cậu cẩn thận nắm lấy góc áo của hắn hòng thu hút sự chú ý của đối phương.

Minh Dã cúi đầu nhìn Dung Kiến.

Sắc trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá chiếu lên mặt của Dung Kiến, so với hoa Nguyệt Quý nở bên cạch còn rực rỡ hơn....

Từ khi sinh mệnh bắt đầu, thứ thuộc về hắn luôn bị người khác lấy mất.

Hắn vốn nên là người thừa kế duy nhất của Hứa gia, nhưng lại bị tình nhân của cha ruột thay đổi, mà một đứa trẻ khác lấy tên của hắn trộm thân phận của hắn lại được hưởng sự sủng ái vốn nên thuộc về hắn - Hứa Phỉ*

(* Con của tình nhân)

Đến khi Hứa Phỉ biết chân tướng, thì vị phu nhân Hứa gia kia cũng biết rõ.

Hứa phu nhân họ Minh, tên chỉ có một chữ Cẩn, cũng là mẹ ruột của hắn. Mà Tiếu Lâm cũng cố ý đặt cái tên "Minh Dã" theo danh tự này.

Hắn rõ ràng là con hợp pháp của Hứa gia, nhưng trong mắt người đời lại thành một đứa con hoang.

Vị kia cũng từng đơn độc hẹn gặp hắn ba lần, lần đầu tiên là muốn hắn coi như không biết chuyện này, cũng muốn hắn đừng vọng tưởng quay về nhận tổ quy tông.

Khi đó Minh gia đã suy tàn, đều dựa cả vào sự giúp đỡ của Hứa gia, mà Hứa Phỉ rất được sủng ái, cũng được yêu thích, vị kia đặt toàn bộ hi vọng lên người của Hứa Phỉ, bà ta không cho phép một đứa con đột ngột xuất hiện phá hoại tất cả những thứ này, cho dù hắn có là con ruột của bà ta đi nữa. Rốt cuộc thì cũng đã qua hơn hai mươi năm vị kia cũng chỉ nhớ được dáng vẻ hồi nhỏ của đứa bé đó.

Minh Dã không quan tâm bản thân bị mất đi những gì, nếu hắn muốn có nó thì tự hắn có thể đòi lại không cần người khác bố thí....

Nhưng bây giờ lại có người lưu ý những chuyện này.

Dường như có chút mới lạ....

Minh Dã nhìn người đang nắm lấy áo của mình, hắn muốn nói rằng cậu sai rồi, kẻ từng lấy thứ của hắn kia cũng có phải cậu đâu.....

" Sau này sẽ không." Minh Dã gật đầu cam kết với đối phương.

Dung Kiến cơ hồ là cười thành tiếng, nhưng vừa nghĩ đến còn có một nhiệm vụ gian nan thì lại không vui nổi.

" Cậu xem, nhờ có cậu phụ đạo cho nên thành tích của tôi mới lên như diều gặp gió vậy..." Cậu cường điệu thêm: " Học thêm rất đắt..."

" Tiểu thư muốn cho phí phụ đạo sao?" Minh Dã cái gì cũng đều hiểu nhưng hắn lại không thể hiện ra ngoài.

" Sao tôi có thể dùng tiền để sỉ nhục phẩm cách cao quý của thầy Minh chứ!" Dung Kiến nghĩa chính ngôn từ mà đáp lại.

Khi nói ra câu này tai của cậu đã sớm đỏ bừng.

Vào giờ phút này, Dung Kiến cũng phải thừa nhận, bản thân đúng là một diễn tinh không hơn không kém, mà kịch có lớn đến đâu thì cậu cũng phải diễn, đây là đồ Minh Dã nên được. Hơn nữa nếu nam chính nhận lấy cái máy tính này thì ít nhất hắn sẽ không phải leo tường ra quán nét để học lập trình nữa, cũng không phải lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực.

" Tôi biết cậu lương thiện, không cần phí phụ đạo, nên tôi cảm ơn cậu bằng một món quà thì sao?" Dung Kiến ngẩng đầu nhìn Minh Dã trong mắt cậu hoàn toàn không hề có sự đùa cợt.

Minh Dã hơi giật mình.

Dung Kiến nghĩ mình không nên đánh động đến lòng tự trọng của thiếu niên nam chính quá mạnh, cậu cố gắng tìm lại cảm xúc:

"Không chỉ vì cậu phụ đạo nên mới đưa quà cảm ơn đâu, đợi đến lúc sinh nhật của cậu tôi cũng sẽ tặng quà chúc phúc, tôi sẽ cẩn thận chuẩn bị nó trong thời gian dài."

Quà tặng đối với bản thân cũng không có ý nghĩa dưa thừa, đơn giản chỉ là một vật phẩm được tặng đi, nhưng nó cũng mang theo lòng biết ơn và chúc phúc.

Có một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo cũng như chứa đầy sự quan tâm.

Dung Kiến không cảm thấy Minh Dã sẽ thiếu cái gì, trong《 Ác Chủng 》, nam chính không yêu là tại vì hắn xưa nay chưa từng theo đuổi nó.

Nếu khi trưởng thành mà nam chính vẫn có thể giữ được vẻ dịu dàng lịch thiệp này thì sao lại không gặp được con gái mình thích chứ.

Dung Kiến yên lặng oán giận trong lòng.

" Vậy quà sinh nhật sẽ là cái gì?" Minh Dã lại càng có hứng thú với món quà của Dung Kiến.

Dung Kiến cảm thấy câu trả lời của cậu sẽ quyết định việc Minh Dã có nhận quà hay không.

"Sinh nhật của cậu sau lễ Giáng Sinh mấy ngày mà, nên tôi sẽ đan một cái khăn nai sừng tấm làm quà cho cậu, thế nào?" Đã giới hạn là "dụng tâm" và "chuẩn bị rất lâu" nên cậu đành thốt lên.

"Tiểu thư tự đan à?" Minh Dã nhướng mày.

Là một thanh niên không kéo tay, Dung Kiến đương nhiên không biết đan mấy thứ như khăn quàng cổ, đúng là tự bê đá đập chân mình, giờ nếu cậu nói không chắc chắn nam chính sẽ từ chối cho coi, cậu cắn răng trả lời:

"Tôi đương nhiên biết đan rồi, cậu đừng có mà coi thường!"

Khoé miệng Minh Dã khẽ cong, đôi mắt của hắn sáng lên như một bảo thạch lấp lánh dưới ánh mặt trời, lại như vệt bóng loáng được nước mưa xối qua.

"Vậy tôi sẽ chờ món quà của tiểu thư."

Sau một màn trình diễn tuyệt vời, cuối cùng Dung Kiến cũng tặng được quà đi, thật sự là đáng ăn mừng.

Nhưng để chân chính giao cho Minh Dã thì lại không dễ dàng như vậy, bình thường nam chính đều rất bận nên không thể cùng đến nhà Trần Nghiên Nghiên được, cậu đành phải dời chuyện này đến chạng vạng thứ sáu.

Hàn Vân cũng rất bận nên cuối tuần cũng không ở đây, Dung Kiến gan to bằng trời, trước lạ sau quen mà đưa nam chính lên phụ đạo cho mình.

Trong nhà vẫn thoải mái hơn khi ở tiệm cà phê, Dung Kiến học cả buổi chiều, đang lúc gật gù thì tiếng gõ cửa vang lên.

Nam chính lại một lần nữa bị đẩy vào phòng tắm.

" Đêm nay có yến tiệc do Trần gia tổ chức, Trần gia với lão tiên sinh là bạn cũ, nhưng dì cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng Chu Tiểu Xuân nói rồi, muốn con đi thăm trưởng bối bên kia, bây giờ dì giúp con chuẩn bị." Hàn Vân bước vào đã vội vàng mở lời.

Dung Kiến có chút không rõ: " Không phải Chu Tiểu Xuân hy vọng con không tiếp xúc với những người ngoài kia mà, sao lần này nhất định phải bảo con di chứ?"

" Nghe nói bữa tiệc này là Trần lão tiên sinh tổ chức vì cháu gái, nhưng lại sợ người quá nhút nhát nên mới mời rất nhiều bạn cùng lứa tuổi." Hàn Vân cau mày.

" Con mới mười tám, còn chưa đủ tuổi pháp định kết hôn." Cậu hờ hững lên tiếng.

( Bên Trung gái 20, trai 22 mới có thể kết hôn)

Hàn Vân vốn đang gấp, lại nghe cậu nói vậy thì bật cười: "Cũng đúng, nói chung là vẫn phải đi." Bà nhìn Dung Kiến đầy ý tứ: " Bên phía công ty đang nhìn..."

Dung Kiến gật đầu hiểu ý.

Nói chung, những tiểu thư như Dung gia đều có chuyên gia trang điểm riêng, nhưng tình huống của Dung Kiến đặc thù, cậu không thể tiếp xúc quá thân mật với người khác, cho nên việc này vẫn luôn được Hàn Vân ôm lấy.

Bà giúp Dung Kiến make-up xong, đeo đồ trang sức, rồi bà cầm một bộ váy dạ hội ra thúc giục Dung Kiến vào phòng tắm thay đồ.

Chân Dung Kiến nặng như chì, nguyên nhân rất đơn giản, có một nam chính trong đó.

Sớm biết như vậy thì cậu sẽ không lười biếng mà học ở nhà đâu, đến tiệm cà phê tốt lắm!

Lòng Dung Kiến đầy tuyệt vọng đẩy cửa phòng tắm ra, Minh Dã đang đứng ở vị trí trong cùng.

Hàn Vân vẫn đang thu dọn đồ đạc ở bên ngoài, họ cũng không thể nói chuyện với nhau, cậu nhìn nam chính rồi nhúng tay vào nước viết chữ lên tấm gương:

"Cậu nhất định không được nhìn đấy!"

Dù sao cũng liên quan đến tính mạng của bản thân, đối với nhân phẩm của Minh Dã thì cậu vẫn yên tâm lắm, nhưng Dung Kiến vẫn phải nhắc nhở hắn một câu.

Minh Dã không lên tiếng, mà chỉ rút ra một đoạn giấy dài bịt lên mắt, buộc xong hắn xoay mặt vào tường.

Dung Kiến nỗ lực trấn tĩnh lại, cả hai đều là con trai mà , cái cậu có hắn cũng có, đừng khẩn trương....

Cậu thở đều rồi cởi váy ra.

Kết quả nghĩ như vậy mặt cậu lại càng đỏ chót, tim đập thình thịch.

Dung Kiến lắc đầu, tống những suy nghĩ kì quái đi, cậu đưa lưng về phía nam chính rồi nhanh chóng thay quần áo.

Dù mắt của Minh Dã không thấy gì nhưng tai hắn vẫn nghe được thanh âm thay đồ của Dung Kiến.

Vụn vặt mà vội vàng.

Ngay sau đó là một tiếng gõ cửa sổ, Minh Dã xoay người xé tầng giấy đang dán trên mắt mình xuống.

Dung Kiến đã thay đồ xong,cậu đang diện một chiếc váy dài màu xanh, cổ áo có hơi thấp để lộ ra phần xương quai và làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhẹ nhàng thả sau lưng, tay với bộ móng đỏ sẫm, tà váy chạm đất mặt trên còn lấp lánh ánh sáng.

Minh Dã có thể phân biệt được người trước mắt rõ ràng là một thiếu niên, cậu không mặc khoác, rất nhiều chi tiết nhỏ lộ ra ngoài.

Nhưng điều này cũng không che đi được vẻ đẹp phi giới tính này. Nếu không phải là một mỹ nhân chân chính thì cậu cũng không áp nổi màu sắc của chiếc váy.

Minh Dã rũ mắt nhìn Dung Kiến nhưng lại dời đi rất nhanh, tay hắn nhẹ nhàng nhúng nước rồi viết lên gương một hàng chữ:

" Bộ nail của tiểu thư đẹp lắm."