Phòng họp trở nên im ắng.
Lâm Uyên như không nghe thấy những gì Lộc Kỳ nói, anh ta hỏi lại, “Lộc Kỳ, em vừa nói cái gì.”
“Chia tay.” Lộc Kỳ nhẹ nhàng thốt ra, nhưng từng chữ từng chữ lại rất rõ ràng, “Anh Lâm, tôi cứ tưởng anh thật sự chân thành muốn đến với tôi, nhưng vừa rồi tôi đứng bên ngoài nghe anh nói chuyện, không ngờ anh còn chẳng kiểm soát được con chim non nhà anh nữa.”
Rầm!
Chẳng biết là chữ nào chạm vào tự ái của Lâm Uyên, đột nhiên anh ta tung cước đá vào chiếc bàn dài. Cái bàn nặng nề rung lên, khiến ly tách trên bàn cũng va chạm leng keng.
“Mẹ kiếp, đây không phải đời cổ đại, em không cho anh chạm vào người, em còn muốn anh nhịn hả? Anh là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý bình thường, còn phải giữ mình trong sạch vì em sao?” Lâm Uyên chỉ vào mặt Lộc Kỳ, “Hẹn hò mà em lại tỏ ra thanh cao! Ông đây nhịn tới nỗi mọc mụn trên mũi, bây giờ vì chuyện này mà em chỉ trích anh hả?”
Lâm Uyên bất ngờ nổi điên khiến Lộc Kỳ hoảng sợ, cọng tóc xoăn trên đầu lắc lư theo, trong chốc lát, cậu không thể nghĩ tới giá trị quan lạ lẫm của lu, chỉ cần bình giữ nhiệt nhìn Lâm Uyên với vẻ cảnh giác, đề phòng anh ta nhảy qua cái bàn rồi cắn cậu.
Ôi! May quá may quá, may mà tên chó chết này lộ ra nguyên hình sớm, coi như cậu cũng dừng lại đúng lúc.
Cậu nhìn Lâm Uyên với ánh mắt cảm thông, cẩn thận hỏi, “Có phải anh bị bệnh không?”
Lâm Uyên như muốn nhảy dựng lên, “Ý em là anh bị bệnh AIDS?!”
“Ồ, không phải, tôi không nói tới bệnh đó…” Lộc Kỳ giải thích, “Ý tôi là chứng hưng cảm ấy? À… anh có cần tới bệnh viện khám chút không, tiện thể kiểm tra xem anh có bị AIDS không cũng được…”
Lâm Uyên: …
Anh ta phát hiện ra rằng Lộc Kỳ có một khả năng đặc biệt, cậu có thể nói những lời khiến người ta tức chết với thái độ cực kỳ chân thành.
“Chỉ chia tay thôi mà… anh cần gì nổi đóa lên như thế…” Lộc Kỳ cẩn thận di chuyển về phía cửa, “Ở ngoài có một tá bạch nguyệt quang chờ anh…”
“Em đứng lại đó!” Lâm Uyên véo ấn đường, “Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng, em ra ngoài hỏi đi, ông đây lớn từng này rồi mà đã từng nhỏ nhẹ với ai bao giờ đâu? Em không cho anh chạm vào em, anh có ép em bao giờ không? Anh đối xử với em chưa đủ tốt hả?”
Lộc Kỳ: ???
“Ôi, vậy thì anh giỏi quá.” Lộc Kỳ cầm bình giữ nhiệt, vỗ tay theo kiểu hải cẩu, “Nhưng anh có ép người qua đường trên đường đi không? Anh sẽ ép đạo diễn và bạn bè ở ngoài kia hả? Đây chẳng phải là sự tôn trọng cơ bản nhất à?”
Lâm Uyên há hốc mồm, tạm thời không phản bác được.
Điện thoại của Lộc Kỳ rung liên tục, cậu lấy điện thoại ra xem mới biết là tin nhắn hồi âm từ những người trên diễn đàn, câu trả lời mới nhất là:
[Nếu những gì chủ post nói là giả, tôi hy vọng chuyện này biến thành sự thật. Nếu những gì chủ post nói là thật, thì cậu còn do dự gì nữa? Chia tay ngay! Đá vào thận của anh ta cho tôi!]
Lộc Kỳ đã chia tay rồi, còn chuyện đá người thì cậu nghĩ chắc sẽ có phiền phức. Lúc trước cậu giận dữ muốn cầm bình giữ nhiệt đập vào người Lâm Uyên, nhưng cậu không muốn lên đồn uống trà một lần vì xúc động nhất thời.