Lâm Uyên hít sâu một hơi, giơ tay lên ra hiệu là mình không đυ.ng vào Lộc Kỳ, anh ta nói nhỏ, “Chúng ta tới phòng họp bên cạnh đi, anh giải thích với em.”
Lộc Kỳ chớp mắt, nghiêm túc quan sát Lâm Uyên.
Lúc trước cậu đồng ý hẹn hò với Lâm Uyên, một là vì Lâm Uyên thật lòng. Trong thời gian trước đó cậu nằm viện, ngày nào Lâm Uyên cũng nấu cơm, sau đó chạy qua nửa thành phố để đưa cơm cho cậu. Hai là vì Lâm Uyên cũng đẹp, vì tập gym hằng năm nên vóc dáng khá tốt, mặc dù không phải loại hình Lộc Kỳ thích nhưng chung quy là không chướng mắt.
Bây giờ cuối cùng Lộc Kỳ cũng hiểu được thế nào là mặt người dạ thú.
Cậu không muốn bị cả đám đông bao vây nhìn chuyện riêng của mình, thế là cậu đi theo Lâm Uyên ra khỏi hiện trường phỏng vấn.
…
Sau khi đóng cửa.
Lâm Uyên nhìn Lộc Kỳ.
Lộc Kỳ vừa bước vào đã đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, tránh xa anh ta.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào người cậu, bóng người cao gầy phản chiếu trên mặt kính, mái tóc mềm mượt rủ xuống sau vành tai trắng nõn, hai sắc trắng đen tương phản cho người ta cảm giác yếu ớt như băng tuyết.
Trên gương mặt của Lộc Kỳ còn có vài phần tái nhợt, không đủ khí huyết sau khi bị bệnh, nhưng vì đường nét trên gương mặt cậu vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn nên không khiến người ta cảm thấy cậu tiều tụy hao gầy, trái lại, còn toát ra được vẻ đẹp nhu hòa êm dịu. Vì ánh nắng mặt trời nên con ngươi của cậu như có màu hổ phách, cậu lẳng lặng cụp mắt xuống, trông hệt như một chú mèo ngoan ngoãn tao nhã.
Trái tim Lâm Uyên tan chảy, anh ta khẽ nói, “Tiểu Kỳ, anh nhớ em nhiều lắm.”
Lộc Kỳ ngẩng đầu nhìn anh ta, không giấu được vẻ kinh ngạc trong đôi mắt kia.
“Sao anh có thể…”
Cậu không biết mắng người khác cho lắm, cuối cùng chỉ đành hung tợn nói ra vài chữ mà cậu tự nhận là đã gây tổn thương sâu sắc, “…trơ trẽn đến thế.”
Với cậu, câu mắng này đã có sức sát thương rất cao rồi, nhưng chẳng là gì với Lâm Uyên cả.
Chỉ trong khoảng thời gian đi sang căn phòng sinh mệnh mà anh ta đã nghĩ ra được cái cớ lừa cậu rồi, anh ta nới lỏng cà vạt rồi kéo ghế ngồi xuống.
“Chỉ là chuyện công việc thôi, em nghe ai nói nhảm gì đó?” Lâm Uyên nói, “Ngược lại là em, em không ở nhà vẽ tranh mà đến đây là gì? Em có hứng thú với giới giải trí sao? Anh có thể…”
Lộc Kỳ ném xấp tài liệu bạch nguyệt quang về phía Lâm Uyên, vì xấp tài liệu này quá mỏng nên cái kẹp bị rơi ra giữa không trung, những trang giấy bay lả tả xuống đất, vừa hay đập trúng vào mặt Lâm Uyên.
Tờ giấy kia dính lên mặt anh ta khoảng mười giây như một trò hề, anh ta mới hoàn hồn lấy nó xuống, trợn mắt trừng Lộc Kỳ, cất giọng kinh sợ như thỏ gặp chim ưng:
“Mẹ kiếp, em nổi điên gì vậy chứ?” Cậu cả nhà họ Lâm chưa từng bị người ta “tát” vào mặt kiểu này bao giờ, anh ta thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy rồi cúi đầu nhìn tò giấy trên bàn kia, đó là ảnh chụp hai thiếu niên đi sóng vai với nhau.
“Tôi nghĩ là anh không cần giải thích, không liên quan tới tôi.” Lộc Kỳ thở phào, cậu siết chặt bình giữ nhiệt tới nỗi đầu ngón tay trắng bệch, “Lâm Uyên, chúng ta chia tay đi.”