Lộc Kỳ chớp chớp mắt, từ khi Lâm Hiểu Sương bước vào nhà, lần đầu tiên cậu mới mỉm cười với cô, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên trên gò má.
“Cảm ơn chị, tôi đã chia tay với anh ta rồi, đang dọn đồ chuẩn bị dọn ra ngoài sống đây.”
“Thế thì tốt rồi.” Lâm Hiểu Sương nhún vai, chủ động giơ tay ra, “Chúc bạn trai trong tương lai của cậu sẽ là một chàng top thâm tình, hàng to xài tốt.”
Lộc Kỳ lịch sự bắt lấy đầu ngón tay của cô, nghe lời chúc trắng trợn kia mà không biết phải nói gì, tai cậu đỏ ửng, khẽ đáp, “Cảm ơn chị… à, chị đừng đi giày cao gót lái xe.”
Lâm Hiểu Sương sửng sốt, cô bật cười, “Trên xe của tôi có giày để thay, trước khi xuống xe tôi mới thay giày cao gót, làm vậy mới có khí thế chứ.”
Sau khi tiễn Lâm Hiểu Sương đi rồi, Lộc Kỳ đứng ở cửa gãi đầu. Cậu nhìn kĩ gương mặt mình qua tấm trang trí kim loại phản chiếu ở cửa ra vào.
Những sợi tóc ướt sau khi cậu rửa mặt rủ xuống trước trán, tuy không phải là kiểu hình mày kiếm mắt sáng nhưng cũng được coi là mặt mày ôn hòa, tuấn tú đẹp trai.
Lộc Kỳ chà chà hai má như rái cá.
Vậy thì tại sao chị gái này lại nhận ra cậu là 0?
Không có khả năng nào để cậu làm 1 trong lần tiếp theo sao?
Đa số những tòa nhà dân cư ở thành phố cổ đều không có thang máy, ở hành lang có rất nhiều thứ được chất lên, các góc cạnh của bậc thang bị mài mòn lộ ra sắp thép bên trong.
Người môi giới đi trước dẫn đường, nhiệt tình giải thích, “Cậu Lộc à, cậu đừng thấy hoàn cảnh của khu chung cư này cũ kĩ, nhưng nhưng việc quản lý tài sản của khu này khá tốt, dưới lầu còn có cây xanh tươi mát, ở hành lang không có mùi gì kì lạ. Từ đây đi bộ tới trường trung học Hằng Kim chỉ mất mười lăm phút, nếu cậu chấm căn phòng này rồi thì mau chọn đi, các học sinh không trọ trong ký túc xá trường đều thuê nhà ở đây, không phải dễ gì mà tìm được đâu, người khác cũng muốn ở đây đấy!”
Anh ta thốt ra một tràng rồi lau mồ hôi, quay đầu nhìn người thanh niên đi sau lưng mình.
Nhìn chàng trai này vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe khiến cậu trông vô cùng non nớt niên thiếu, như thể dễ bị lừa gạt. Nhưng sau khi tiếp xúc sẽ nhận ra cậu không phải loại người có thể mềm lòng vì vài câu nói.
Không ngoài dự đoán của anh ta, sau khi nói xong, quay lại, anh ta thấy chàng trai nọ đang nhíu mày.
Không phải là Lộc Kỳ không hài lòng với điều kiện này, chỉ là khi nghe được hai chữ “Hằng Kim”, cậu có hơi phản cảm. Chắc trường học tư nhân này là tài sản của nhà Lâm Uyên, nhưng cũng không phải vì lý do này mà cậu bỏ qua một chỗ trọ có điều kiện phù hợp như thế.
Cậu rất hài lòng với ngôi nhà này, đây là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách, vừa được tân trang, hướng nhà cũng khá tốt. Ánh sáng trưa chiếu vào ban công, rơi xuống sàn nhà nhạt màu, khiến căn phòng nhỏ cực kỳ ấm áp.
Cũng vì được tân trang nên giá thuê căn phòng này cao hơn giá thuê của những nơi khác, nhưng vẫn ở trong phạm vi chấp nhận, đây là căn hộ mà cậu hài lòng nhất trong hai ngày nay.