Vào cuối tháng sáu, thành phố Thượng Hải chính thức bước vào mùa hạ, mặc dù đứng dưới tán cây cũng sẽ có cảm giác nóng bức khó chịu, huống chi, bên cạnh còn có vài người đang lải nhải không ngừng…
Cô bé đang chờ xe bus khẽ cau mày, đây đã là lần thứ ba cô nhìn về phía một biển báo dừng khác – nơi có một cậu thanh niên cao ráo đang đứng ở đó. Trời nóng như thế nhưng nhìn cậu có vẻ thoải mái nhẹ nhàng, mái tóc hơi dài rủ xuống sau cổ, khiến màu da càng trở nên trắng nõn lạnh lẽo hơn, như một que kem sữa sẽ tan chảy bất kỳ lúc nào.
Tất nhiên, một anh chàng đẹp trai như thế sẽ không khiến người ta cảm thấy ồn ào, mà người đàn ông trung niên mập mạp đi theo sau lưng cậu mới là người cứ huyên thiên liên tục, người ngoài còn mất kiên nhẫn nhưng chàng trai kia vẫn luôn lịch sự lắng nghe, hàng mi dài khẽ cụp xuống, cho dù nhìn người đàn ông trung nên kia không khác gì kẻ lừa đảo nhưng cậu không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn chút nào.
Ừm…
Nhìn anh chàng này có vẻ dễ tin người quá.
Chàng trai ấy không hề biết rằng mình đang là mục tiêu của mấy cô dì nhiệt tình chuẩn bị giải cứu cháu bé đẹp trai, mắng chửi tên bán hàng đa cấp quan sát, ông ta ra sức ưỡn cái bụng ra, nói một cách say mê:
“Tên đầy đủ của công ty của bọn tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển văn hóa nghệ thuật Tinh Đồ, là một tổ chức văn hóa chuyên nghiệp, chuyên đào tạo nghệ sĩ, quản lý nghệ sĩ, đào tạo nghệ thuật cá nhân, hoạch định hình ảnh văn hóa của công ty…” Ông ta lau mồ hôi chảy dài trên trán, đưa danh thϊếp cho người thanh niên, “Cậu nhìn cậu này, điều kiện ngoại hình tốt như thế, cậu không muốn cho bản thân một cơ hội sao? Cậu đừng lo, công ty của bọn tôi có mô hình hoạt động đã hoàn thiện, chuyên nghiệp, chỉ cần cậu gia nhập công ty, bọn tôi sẽ căn cứ theo điều kiện của cậu mà…”
“Nhưng…” Lộc Kỳ khẽ nói, “Công ty của các anh chỉ sản xuất một bộ phim online, còn bị gỡ khỏi internet vào tháng năm, trong tháng này, có một nghệ sĩ thừa nhận đã phạm tội mại da^ʍ…”
Người đàn ông bị vạch trần, ông ta cứng họng, mất một lúc sau mới nói, “Cậu đừng nghe những chuyện đó, đều là…”
“Chỉ cần tìm kiếm tên của công ty là biết ngay ấy mà.” Lộc Kỳ trợn mắt lên, đôi mắt trong veo, cậu thật lòng đáp, “Anh à, tôi không nhảy vào hố lửa như vậy đâu.”
Người đàn ông, “…”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, xe bus đã tới.
Chàng trai bị làm phiền lâu như thế nhưng vẫn thoải mái vẫy tay chào người đàn ông lừa đảo này, cậu ôm một chiếc túi giấy không thấm nước, chẳng biết là đựng tranh hay ảnh, còn đứng ở sau cuối hàng người lên xe bus chỉ vì không muốn thứ trong l*иg ngực bị va chạm.
Người đàn ông thở dài thất vọng, ngồi trên dãy ghế của bến xe gọi điện thoại.
“Hôm nay tôi gặp được một thiếu niên rất phù hợp với tiêu chuẩn mà các anh đã nói, vừa sạch sẽ vừa cao gầy, vừa nhìn đã biết ngoan ngoãn rồi… nhưng người ta không ngốc, không chịu tới.”
“Anh Lý à, anh nói xem như vầy có được không? Công ty nhỏ của chúng ta làm sao tìm được người khiến Lâm Uyên để mắt? Có kiểu người đẹp mà nào tổng giám đốc Tiểu Lâm chưa từng gặp chứ? Năm, sáu người mà anh tìm, tôi còn thấy không được, bọn họ như con vịt chết vậy. Hôm nay tôi gặp được một thiếu niên cực kỳ thu hút, nhưng vừa nhìn là biết con nhà đàng hoàng…”
Ông ta nhăn nhó rầu rĩ, bỗng nhiên trước mắt tối sầm xuống, thiếu niên đã đi rồi chợt quay lại, ôm chặt lấy thứ trong vòng tay, chỉ là vẻ mặt cậu hơi là lạ.
“Làm phiền anh, vừa rồi anh có nhắc tới… Lâm Uyên?”