Chương 7: Từ chối 1

Sắc mặt Trương Lan Quyên trắng bệch, tuyệt đối không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy. Nhất là câu cuối cùng, nói muốn dọn ra ngoài ở?

Bà không đồng ý!

Trừ không nỡ ra thì còn có… vất cả nuôi lớn mười tám năm, giờ lại nghĩ đến cha mẹ ruột mà muốn dọn đi, vậy chẳng phải là sói mắt trắng sao?

Quả nhiên khát máu tanh lòng!

“Cô nói dọn đi là dọn à? Có nghĩ đến cảm nhận của tôi với cha cô không? Nuôi con chó còn biết vẫy đuôi khi thấy chủ, nhưng cô thì sao? Chẳng nhớ đến thân tình, đúng là làm tôi quá thất vọng rồi!”

Cái lý lẽ nuôi chó này khiến con ngươi Tô Diên co rụt lại, trái tim cô ẩn ẩn phát đau, một lúc lâu sau mới có sức mở miệng: “Con không phải là chó, bất cứ lúc nào cũng không thể vẫy đuôi lấy lòng. Chẳng lẽ mẹ nuôi con nhiều năm như thế mà chỉ coi con như một con chó thôi sao? Còn nữa, là mẹ sợ con làm tổn thương Triệu Tiểu Tuyết nên con mới mở lời dọn đi, sao đến lượt mẹ nói lại biến thành con là người sai vậy?”

Trương Lan Quyên mím môi, cũng nhận ra lời mình vừa nói không dễ nghe, nhưng bà là người sĩ diện, chỉ có thể tiếp tục mạnh miệng mới có vẻ như bản thân không sai.

“Tôi là mẹ cô, người mẹ nuôi cô mười tám năm! Cô nhìn xem cô nói chuyện với mẹ mình như nào? Là thái độ của một người con nên có sao? Trước kia cô không hề như thế!”

Bọn họ không cố tình nhỏ giọng, rất nhanh những người khác đã nương theo tiếng quát mò lên lầu hai.

Cảnh tượng giương cung bạt kiếm này khiến mọi người rất kinh ngạc.

Trong ấn tượng của họ, Tô Diên luôn là một người em gái thông minh hiểu chuyện, thấu lòng người khác, trước giờ chưa từng cáu giận người nhà.

Có thể chọc cho cô nóng nảy, nhất định là mẹ đã làm chuyện gì cực kỳ quá mức.

Sợ chuyện làm lớn lên không xử lý được, thằng hai Tô Ái Quân căng da đầu đi lên trước muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ.

“Mẹ, Diên Diên chỉ nói thế trong lúc giận dỗi thôi, mẹ đừng để trong lòng, nếu mẹ sai thì nói xin lỗi là xong rồi, không có gì ghê gớm hết.”

Trương Lan Quyên trừng anh ấy một cái, tức giận đến đỏ mặt: “Con mắt nào của anh thấy tôi sai? Cả đám phản hết rồi!”

Tô Ái Quân sờ mũi, ngậm miệng lại không dám kí©h thí©ɧ bà nữa.

Trong cái nhà này người Trương Lan Quyên trướng mắt nhất là anh ấy, thành thật chất phác, nói chuyện cũng không xuôi tai, chẳng có tiền đồ gì.

Thấy mọi người đều có mặt, bà đanh mặt thanh minh: “Triệu Tiểu Tuyết là em gái của các người, nếu có ý nghĩ hoặc bất mãn gì đó thì chờ lão Tô về rồi nói. Còn lúc này đừng gây thêm chuyện xấu gì nữa, bằng không chờ lão Tô về chắc chắn tôi sẽ cáo trạng!”

Ba đứa con trai nhà họ Tô đều sợ cha, không ai dám khiêu chiến quyền uy.

Tô Diên nghe xong cũng không lên tiếng, cô đã sớm hạ quyết tâm dọn ra khỏi cái nhà này.

Nhưng không phải bây giờ, những lời vừa nãy chỉ là thốt ra trong lúc nóng giận. Bí ẩn về thân thế của cô vẫn chưa có lời giải, cô cần một sự thật, ít nhất chờ cha Tô về rồi nói cho cô hay.

Thấy mọi người đều không nói gì, Trương Lan Quyên từ từ nguôi giận.

Triệu Tiểu Tuyết thấy thế bước ra khỏi đám người, cười tủm tỉm ôm lấy cánh tay bà, cất giọng nũng nịu: “Mẹ, mẹ đừng giận, hay là con đi tập thể dục với mẹ nha? Con còn chưa đến công viên gần đây bao giờ.”

Lúc này đây Trương Lan Quyên nhìn cô ta, càng nhìn càng thuận mắt. Vừa rồi còn đanh mặt, ngay giây sau đã cười.

“Đi thôi, mẹ dẫn con đi tập thể dục, sau đó hai mẹ con mình đến nhà ăn ăn cơm, bánh mì hấp ở chỗ đó ăn ngon lắm.”

Nói rồi hai mẹ con họ dắt tay nhau xuống lầu.

Con dâu cả nhà họ Tô thấy bọn họ thân thiết như vậy thì bĩu môi, bực mình thấp giọng nói với chồng: “Thế đạo này thật không công bằng, Diên Diên gánh vác lời oán trách của ả Triệu Tiểu Tuyết kia suốt mười tám năm, vậy mà anh nhìn mẹ đi, nào còn nhớ rõ lúc trước ai là người làm bà ấy khó sinh đến suýt nữa chết đi? Theo em thì Diên Diên thật sự xui xẻo!”

Tô Ái Dân theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thấy Tô Diên và thằng hai đã sớm về phòng của mình, anh ấy âm thầm thở phào, vừa đỡ vợ xuống lầu vừa không quên dặn dò: “Chuyện xấu nhà anh em đừng bận tâm làm gì. Hôm nay em út đau lòng lắm rồi, em cũng đừng thọc dao nhỏ vào ngực con bé nữa.”

“Em thật sự chán ghét Triệu Tiểu Tuyết, cái nết kia quả thật giống mẹ y như đúc!”

“Đừng nói hươu nói vượn, để cha anh nghe thấy là đuổi hai đứa mình ra khỏi nhà luôn đó.”

“Đuổi thì đuổi thôi, em ở trong cái nhà này cũng đủ lâu rồi. Hai đứa mình đều có công ăn việc làm, còn sợ không nuôi nổi bản thân sao?”

“...”