Kế đó không cần hỏi cũng có người hiểu chuyện kể lại tiền căn hậu quả về chuyện Phương Nhị Nha trở về.
Sáng nay cô ta ngồi xe jeep trở về, xách túi lớn túi nhỏ không ít đồ tốt. Tên cũng không còn là Phương Nhị Nha nữa mà đổi thành Phương Nhu, nghe vào tựa như người thành phố, khuôn mặt kia đánh phấn vô cùng trắng trẻo, Nếu không phải Phương Đức Thắng đi theo bên người cô ta thì mọi người cũng không nhận ra được.
Khương Tùng Nghe xong sắc mặt tối sầm, không nói một lời đã rời khỏi cửa thôn cùng Tô Diên.
Đợi họ về nhà họ Khương, cha Khương đang ngồi xổm trước cửa sổ hút thuốc lá sợi, Diệp Cầm vừa giặt quần áo vừa thở dài, bầu không khí ẩn ẩn hiện lên vẻ tang thương.
Tô Diên đi về phía bà, móc một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, bóc vỏ ra đưa đến bên miệng Diệp Cầm, cười nói: “Dì, cháu mua nhiều lắm, dì ăn một viên trước đi ạ.”
Ăn kẹo thì lòng sẽ trở nên ngọt ngào hơn.
Đây là điều lúc nhỏ Phó Mặc Bạch nói với cô.
Quả nhiên Diệp Cầm ăn kẹo xong, ngay giây sau mỉm cười.
“Diên Diên, cảm ơn cháu, kẹo này ăn ngon.”
Lúc này cha Khương gạt tắt tàn thuốc vào nhà, Khương Tùng theo sát vào sau, Diệp Cầm thấy thế lại thở dài lần nữa.
Người nhà họ Khương chưa từng nhắc đến mâu thuẫn giữa hai nhà Phương Khương, Tô Diên chỉ có thể làm bộ không biết, không tiện hỏi nhiều.
Dưới bầu áp suất thế này, cuộc sống từng ngày qua đi.
Cuối tuần hôm nay, Diệp Khiết xách một ký rưỡi thịt heo đến thăm.
Bà ấy nói sắp đến thu hoạch vụ thu rồi, ngày nào cũng ăn chay thì không làm nổi việc đồng áng nên cố ý mua nhiều thịt một chút để mọi người cải thiện bữa ăn.
Diệp Cầm nhận lấy, mỉm cười nhạt nhòa. Tuy ngoài miệng chưa nói gì nhưng Diệp Khiết lại nhìn ra điều không ổn.
“Sao em buồn bã yếu xìu thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”
Sự kiện năm đó rất quan trọng, bạn bè thân thích đều biết, Diệp Cầm cũng không dối gạt gì.
“Phương Nhị Nha về rồi, chị không thấy cái bộ dạng kiêu ngạo của nhà họ Phương kia đâu, nhìn mà tức hộc máu!”
Diệp Khiết lộ ra hiểu rõ, tò mò hỏi: “Nó trở về thăm người thân à?”
“Nghe nói đối tượng là quan quân, người nọ được điều đến bên này nên nó cũng về theo.” Có vài tin tức lan truyền sẽ có người chủ động đi đến cửa kể cho bà nghe, Diệp Cầm không muốn nghe cũng không được.
“Hầy, chúng ta đừng nhắc tới nó nữa, Diên Diên còn ở trong phòng viết văn ấy, gần đây cứ mãi nhắc về chị, chị mau đến gặp con bé đi.”
“Ừ, vậy chị đi đây.”
Nghĩ rằng còn có chính sự, Diệp Khiết không ở lại, nhanh chóng gõ cửa phòng Tô Diên.
Nghe được tiếng bà ấy, Tô Diên chạy đến mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Khiết, đáy mắt cô chứa đầy sự vui mừng.
Cô vội vàng mời bà ấy vào phòng rồi rót một ly trà để nguội cho bà ấy, nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ nuôi, mẹ đến đây lúc nào thế?”
“Vừa đến không lâu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Diệp Khiết ngồi xuống ghế, đánh giá xung quanh, thấy căn phòng được thu dọn sạch sẽ sáng ngời, lòng đầy sự tán thưởng.
Rót trà xong, Tô Diên ngồi bên mép giường mặt đối mặt với bà ấy, nói về những chuyện gần đây.
Nghe nói cô sắp tham gia Đại liên hoan Quân đội, Diệp Khiết kinh ngạc không thôi: “Không ngờ khả năng thích ứng của con lại mạnh như vậy! Không tệ, làm tốt lắm!”
Được khen như thế, Tô Diên cười thẹn thùng.
Nghĩ thầm: Bản thân chẳng qua là không trâu bắt chó đi cày, hết cách mà thôi.
“Diên Diên, báo cho con một tin vui, mẹ đã điều tra được em chồng của Tô Diễm Ninh rồi. Trước mắt cô ta ở trấn trên của các con, dạy ở trường trung học Ái Nhân, có lẽ Khương Nguyên sẽ biết cô ta.”
“Chẳng phải đã nói bà ấy làm việc ở thành phố Thanh Sơn sao ạ? Sao lại ở trấn trên rồi?”
Tô Diên trận to hai mắt, kích động vô cùng.
Diệp Khiết giải thích: “Mấy năm trước cô ta phạm sai lầm trong nhà máy nên bị điều xuống phân xưởng ở trấn trên. Xem ra đến cả ông trời cũng thương con, muốn để con nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Thế nhưng con bé Khương Nguyên kia quá đơn thuần, mẹ sợ nó không ứng phó được, còn phải tìm một người hiểu tận gốc rễ giúp chúng ta mới yên tâm.”