Chương 40: Giáo viên ngữ văn 1

Giáo viên dạy toán?

Trước giờ Tô Diên chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng bây giờ cô lại có chút ý tưởng: “Trường của em đang tuyển giáo viên à?”

“Đúng vậy ạ, tuyển giáo viên dạy toán và ngữ văn ấy.”

Khương Nguyên trả lời đúng sự thật, cũng xúi giục: “Hay là chị cũng đi thử đi ạ, lỡ đâu có thể lên làm, sau này chị sẽ không cần phải làm việc đồng áng để kiếm điểm công nữa.”

Mấy lời này đánh thẳng vào nội tâm, nói trúng ngay lòng mình. Tô Diên cũng nghĩ thế, nên mới nóng lòng muốn thử.

Khương Tùng ngồi cạnh nghe được cuộc nói chuyện của họ, tỏ vẻ ý kiến này không tệ.

Ngày hôm sau, trường cấp hai trên thị trấn.

Khương Nguyên dẫn Tô Diên đến thẳng văn phòng hiệu trưởng.

Đừng thấy tuổi tác Khương Nguyên không lớn nhưng lại rất to gan, đấu đá lung tung, ở đâu cũng dám đến.

Lần đầu tiên tìm việc, Tô Diên đi theo sau cô bé, trong lòng có chút thấp thỏm.

Vài phút sau họ gõ cửa văn phòng, người đến mở cửa đúng là hiệu trưởng. Ông ấy đeo một cặp kính đen, khí chất nho nhã, nhìn thấy họ thì khó hiểu.

“Chào ông, xin hỏi trường học đang tuyển giáo viên dạy toán đúng không ạ? Tôi đến đây ứng tuyển.”

“Mời vào.”

Thời đại này, không phải ai cũng có thể làm giáo viên, cũng không phải ai đều sẵn sàng làm.

Hiệu trưởng đánh giá Tô Diên, dò hỏi vài tình huống cơ bản như tuổi tác, bằng cấp và bối cảnh gia đình.

Tô Diên ngồi thẳng sống lưng trả lời từng câu một, hào phóng thỏa đáng.

Nghe nói cô từng gửi rất nhiều văn chương lên tờ nhật báo ở Bắc Kinh, trong mắt hiệu trưởng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhiều thêm vài phần thưởng thức.

“Đồng chí Tô, tôi thấy tuổi tác cô không cao, cô cảm thấy bản thân có thể dạy tốt cho những đứa trẻ này không?”

Tô Diên rũ mắt im lặng một lúc rồi lại nâng lên, kiên định trả lời: “Tôi nghĩ mình làm được.”

Hiệu trưởng cười hòa ái, lấy hai phần đề thi ra muốn kiểm tra năng lực của cô.

Hai tiếng sau, Tô Diên bước ra khỏi văn phòng, lòng bàn tay hơi nóng lên, dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Mọi thứ đã trần ai lạc định, cô chỉ cần trở về chờ thông báo là được.

Khương Nguyên thấy biểu hiện của cô vừa rồi thì khen không dứt miệng, đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng cô làm giáo viên của mình.

“Chị ơi, chờ thông báo chỉ là một quy trình mà thôi, chị đừng lo lắng nhé.”

“Ừm, chị không lo.”

Tô Diên cười với cô bé, tâm thái rất vững vàng.

Khương Nguyên còn phải ở lại trường tiếp tục học, Tô Diên và Khương Tùng bắt đầu về thôn.

Ngồi trên xe ngựa xóc nảy, Khương Tùng sợ cô lo lắng nên lên tiếng an ủi: “Không làm được giáo viên thì để tôi hỏi người trong thôn có công việc nào cần học thức hay không cho cô nhé? Như là kế toán Trương sắp sinh rồi, có lẽ ủy ban thôn sẽ tìm một người thay cô ấy tính toán sổ sách. Cô giỏi toán như vậy chắc chắn có thể làm được.”

Tô Diên nghe xong vội từ chối ý tốt của anh ấy.

“Người có học thức trong thôn không chỉ có mình tôi, vị trí đó có lẽ sẽ không được, anh vẫn đừng nên hỏi. Dù không kiếm điểm công tôi cũng có thể nuôi sống bản thân.”

Khương Tùng biết bình thường cô rất hay viết viết vẽ vẽ, còn thường xuyên gửi bài cho báo xã, nghĩ một hồi thì không hỏi gì nữa.

Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi vào cửa thôn, có người phát hiện bọn họ, lập tức hưng phấn hô lên: “Tùng Tử, cậu làm gì đó? Báo tin lớn cho cậu hay nè, Nhị Nha nhà ông Phương về rồi! Diện mạo cũng xinh hơn nữa đó!”

Nghe thấy ba chữ “nhà ông Phương”, nụ cười ấm áp trên gương mặt Khương Tùng thoáng hiện lên vẻ tàn bạo. Tô Diên hơi nhíu mày, cũng rất bất ngờ.