Ngoại truyện (4) - END

Editor: boobannana 🍌

----

Haha.

Tả Khuyết cúp điện thoại.

Anh là đã bị cắm sừng rồi sao? Cứ coi là vậy đi.

Vì dù sao thì sau tất cả, cô vẫn là người bạn gái mà anh nhớ mãi không quên, là bạch nguyệt quang của đời anh.

Nhưng giờ đây cô lại sắp kết hôn cùng người đàn ông khác.

Vì tin nhắn WeChat mà cô gửi cho anh là từ tài khoản của tiểu tam nên anh đã tranh thủ trò chuyện với cô.

Nói chuyện được vài câu thì chủ đề lại lệch sang hướng khác.

Cô nói: [ Nếu ba ba đã có nhiều tiền như vậy thì không bằng bao dưỡng em đi. Cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu, vừa ngoan vừa ngọt lại thích chơi tình thú nữa (😘) ]

Lúc ấy anh đã rất sửng sốt, có cho rằng mình đã nhận sai người.

Nhưng giọng nói của cô, giọng điệu của cô, anh đều nhớ rất rõ ràng.

Anh ngập ngừng thử hỏi cô vài câu, sau khi thêm WeChat xong mới dám khẳng định đây chính xác là Đồng Vận.

Tên WeChat của cô chưa từng thay đổi, vẫn là "Âm Đều".

Tả Khuyết không muốn để Đồng Vận biết anh là người đã xúi giục tiểu tam phá hủy hôn sự của cô, đồng thời cũng là người bao dưỡng cô.

Cho nên, anh không định để cô nhìn thấy khuôn mặt anh.

Tả Khuyết đeo mặt nạ vào, thấp thỏm bất an chờ Đồng Vận đến.

Anh không chỉ hy vọng hai người dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng* mà còn hy vọng cô vẫn là cây bạch dương bất khuất kiên cường khi đó.

*Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: Ví một mối quan hệ về bề ngoài tuy đã dứt nhưng trên thực tế vẫn còn vương vấn.

Đồng Vận thật sự tới.

Nhưng anh lại không vui vẻ như đã nghĩ, ngược lại càng thêm khổ sở.

Ba năm qua đi, cô đã thay đổi rất nhiều, không còn giống với người con gái trong trí nhớ của anh.

Nhưng mà... anh vẫn không thể bỏ xuống được.

Anh đeo bịt mắt lên cho cô, gỡ bỏ lớp mặt nạ khiến anh cảm thấy khó chịu xuống, ôm cô đi vào phòng.

Anh lại trêu chọc cô theo thói quen.

Cô cũng sẽ giả vờ dỗi anh.

Điều đó khiến anh rung động tâm trí, cảm giác như ba năm xa cách giữa hai người không còn tồn tại.

Anh cố ý làm như vô tình hỏi cô rất nhiều vấn đề.

Nhưng cô lại cực kỳ đề phòng, vẫn luôn lảng tránh hoặc trả lời không đúng trọng tâm.

Sau khi biết Đồng Vận không thích Quý Chính Thành, anh miễn cưỡng không làm khó cô nữa.

Nhưng anh vẫn không thể hỏi cho ra lẽ, vì cái gì mà cô lại muốn chia tay với anh.

Khoảnh khắc anh động thân tiến vào cơ thể cô, sự ướt nóng và mềm mại đã lâu không cảm nhận được gắt gao quấn chặt lấy anh.

Thịt cùng thịt cọ sát vào nhau.

Anh tham luyến sự mềm mại này, ra sức kí©h thí©ɧ lên cơ thể cô, dươиɠ ѵậŧ mạnh mẽ thọc vào rút ra cho đến khi cô choáng váng, ý loạn tình mê.

Nhưng cô lại rêи ɾỉ kêu anh là "Kim chủ baba".

Không phải "Tả Khuyết", cũng không phải "Ông xã".

Cuối cùng hai người triền miên cả một đêm, nhưng Tả Khuyết lại không rõ là mình đang ngược cô hay vẫn là tự ngược chính mình.

Anh vẫn không kìm lòng được mà đối xử tốt với cô, như thể điều này đã khắc sâu vào trong xương cốt.

Tả Khuyết cho rằng sự tình đã đi đến bước này thì Đồng Vận nhất định sẽ cầm chứng cứ Quý Chính Thành xuất quỹ rồi chia tay với hắn ta.

Không nghĩ tới, cô lại nói muốn giữ lại làm thịt khô ăn tết?!

Anh hoàn toàn không hiểu được cô đang nghĩ cái gì.

Tựa như anh cũng không rõ bản thân rốt cuộc làm những chuyện này là vì điều gì.

Mỗi lần cùng cô làʍ t̠ìиɦ, anh đều cảm thấy tức điên cả lên.

Anh còn muốn bức cung cô, hỏi cô vì sao lại chia tay với anh, hỏi cô vì sao lại cưới người đàn ông khác, hay anh có chỗ nào không bằng người đàn ông kia?

Nhưng cuối cùng... anh vẫn không thốt thành lời.

Với cô mà nói thì hiện tại anh chỉ là một kim chủ vốn không quen biết mà thôi.

Buổi tối ngày đó vì có việc đột xuất nên anh trở về biệt thự trễ hơn bình thường, mà lúc này cô đã sớm tắm rửa sạch sẽ, đeo bịt mắt vào đi ngủ.

Sau khi Tả Khuyết tắm xong liền nằm xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn Đồng Vận, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

Anh không phát ra tiếng, sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô.

Tuy bịt mắt đã che gần hết nửa trên khuôn mặt, nhưng chỉ với đôi môi đỏ mọng, khuôn hàm nhỏ nhắn xinh đẹp và làn da trắng sáng lộ ra ở nửa dưới thì anh đã cảm thấy cô vô cùng đáng yêu

Ít nhất ở trong lòng anh, cô vẫn là người xinh đẹp nhất.

"Vận Vận..." Anh không kiềm lòng được mà nhỏ giọng gọi tên cô, khoảnh khắc đó anh đã rất muốn xé tan lớp ngụy trang này, lấy thân phận Tả Khuyết nói cho cô biết rằng anh đã nhớ cô đến nhường nào.

Anh xoay người đè lên cơ thể cô, cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt mịn màng, không nhịn được mà xoa nắn bộ ngực sữa.

Cô mơ mơ màng màng, lẩm bẩm hai chữ: "Tả Khuyết..."

Lúc đó anh như bị sét đánh trúng.

Trong lòng cô vẫn còn có anh đúng không? Hay vẫn là, cô đã nhận ra anh?

Anh không xác định được, muốn hỏi đến cùng.

Nhưng lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, giữ kín như bưng, không nói bất kỳ cái gì nữa.

Anh thực sự rất khó chịu, thái độ cũng không còn được tốt nữa và cũng chẳng có tâm trạng cùng cô làʍ t̠ìиɦ, nên liền mặc quần áo rời đi.

Đêm hôm khuya khoắt, anh như phát điên mà lái xe dọc theo con đường ven biển, để gió lạnh tạt vào người, mãi sau đó mới dần dần bình tĩnh lại.

Anh ở bờ biển cả một đêm, vừa hút thuốc vừa xem ảnh chụp của bọn họ trong điện thoại.

Lẽ ra anh nên sớm xóa sạch sẽ những thứ này từ lâu.

Bằng không, càng xem càng khó chịu.

Nhưng... Chính là do luyến tiếc.

Di động thì có thể xóa không còn một thứ gì hết.

Nhưng còn ký ức thì sao? Làm thế nào để anh có thể mất trí nhớ một cách có chọn lọc và quên cô đi được đây chứ?

Anh luôn mắng cô là ngốc bức.

Điều này không phải là không có lý do.

Ngày đó, anh đang tham gia một bữa tiệc do bạn tổ chức.

Trên bàn cơm mọi người đều nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ có người đàn ông ngồi bên cạnh anh là cầm di động, chọn quà sinh nhật cho bạn gái.

Vì có người tới kính rượu nên anh ta vội buông điện thoại xuống, nâng ly rượu lên.

Tả Khuyết không có thói quen rình coi điện thoại của người khác, bất quá chỉ là vừa lúc muốn hút thuốc, mà hộp thuốc lại nằm bên cạnh di động.

Trên màn hình di động hiện một tấm ảnh chụp vòng cổ có mặt dây phỉ thúy rất sang trọng và thanh nhã.

Tả Khuyết chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là sợi dây lúc trước anh tặng cho Đồng Vận.

Tuy nhiên chỉ dựa vào một tấm ảnh thì anh cũng không chắc nó có phải là đồ giả hay không.

Tả Khuyết từ chỗ người đàn ông bên cạnh hỏi được WeChat của người bán vòng cổ rồi trò chuyện với đối phương.

Nghe đối phương ra giá 250 vạn, anh bật cười.

Với cái giá này thì làm sao có thể là cái vòng mà anh đã tặng Đồng Vận được chứ?

Nhưng cuối cùng Tả Khuyết vẫn quyết định đi xem thử.

Mới đầu khi nhìn thấy người tới giao vòng không phải Đồng Vận anh còn âm thầm thở phào một hơi.

Nhưng khi chiếc hộp gấm kia vừa mở ra, sắc mặt của anh liền tối sầm lại.

Đây chính là cái vòng cổ năm đó anh tặng Đồng Vận.

Anh không ngờ rằng sẽ cô thực sự bán cái vòng cổ này với giá bèo bọt là 250 vạn.

Anh cảm giác như mình bị xúc phạm.

Vốn dĩ đã chuẩn bị xong chi phiếu nhưng anh không đưa ra như thỏa thuận ban đầu.

Mà gọi điện thoại kêu người đưa tới 250 vạn tiền mặt.

Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang đếm tiền ở ghế đối diện, trái tim như rơi xuống nước lạnh, chìm nghỉm lúc nào không hay.

Anh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lập tức phải lên WeChat tìm Đồng Vận.

Bản thân anh cũng biết lúc này mình mà nói chuyện sẽ rất khó nghe, chọc cho người ta chán ghét.

Nhưng anh đây chính là muốn cô cũng khó chịu!

Anh không biết cô lấy bản lĩnh từ đâu mà dám nói ra một câu như này: [ Nếu em nói thích thì anh sẽ cho em sao? ]

Hừ? Biết giá trị thật của chiếc vòng cổ liền luyến tiếc sao?

Anh chán ghét cái sự ham giàu này của cô

Nhưng nếu không phải như vậy, thì cô cũng sẽ chẳng cần tìm tới kim chủ baba là anh.

Chậc —— thật là khó chịu.

Tại sao trước kia cô lại không yêu tiền như vậy?

Nếu thế thì có lẽ bọn họ đã không chia tay.

Tả Khuyết nhịn không được mà muốn trừng phạt Đồng Vận nên liền kêu cô tới chỗ anh một chuyến.

Thế nhưng cô lại cự tuyệt, còn không trả lời tin nhắn và tắt máy.

Dù anh có gửi bao nhiêu tin nhắn hay gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa thì cũng đều giống như đá chìm đáy biển, không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Cảnh tượng này ngay lập tức kéo anh trở lại ngày cô đề nghị chia tay.

Tả Khuyết hoảng loạn, cuối cùng gửi cho Đồng Vận thêm một tin nhắn: [ Cô không thể đến đây bồi tôi sao? ]

Cô tới quá muộn.

Anh tức giận đến mức không ăn nổi bữa tối và chờ cô từ sớm.

Ngay khi cô bước vào cửa thì anh liền đem người đè lên tường cưỡng hôn.

Đầu lưỡi mới vừa chui vào liền cảm nhận được mùi kẹo gừng xộc tới.

Cô biết rõ là anh có bao nhiêu chán ghét đối với sự kết hợp giữa gừng và đồ ngọt.

Mỗi lần cô tới kỳ kinh nguyệt, anh đều sẽ chuẩn bị cho cô cốc trà gừng đường đỏ.

Nhưng từ trước tới nay anh chưa từng có suy nghĩ sẽ nếm thử nó!

Cho dù là cánh gà chiên Coca đi nữa, một khi có gừng ở bên trong thì anh sẽ tránh xa ngay lập tức.

Tả Khuyết tức giận đến mức ủy khuất.

Anh nhớ rõ sở thích của cô, tại sao cô... lại thờ ơ với anh như vậy?

Là liếʍ cẩu thì không xứng đáng sao?

Đêm đó anh làm rất kịch liệt, bóp chặt eo cô, không biết mệt mỏi mà ra ra vào vào tiểu huyệt lầy lội, còn dùng không ít dịch bôi trơn.

Cô bị anh thao đến ngất xỉu.

Anh giúp cô lau cơ thể sạch sẽ. Trước khi rời đi còn lưu luyến mà nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu.

Tất cả những cảm xúc dâng trào trong lòng cuối cùng lại biến thành một tiếng thở dài.

Anh có thể làm gì với cô bây giờ?

Nếu đã không bỏ xuống được, vậy thì nghĩ cách giữ chặt lại đi.

Tới gần ngày kết hôn của Đồng Vận, Tả Khuyết bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nghĩ tới vài ý tưởng táo bạo.

Nhưng những ý nghĩ này trong nháy mắt đã bị anh áp chế

Lỡ như cô cảm thấy anh là đang đùa giỡn với cô, rồi trở nên chán ghét anh thì sao?

Thật là phiền mà

Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có thể lấy thân phận "Bạn trai cũ" tới trước mặt cô xoát cảm giác tồn tại.

Vì thế, anh hẹn cô tới quán bar, còn lén lút mời thêm Quý Chính Thành và tiểu tam.

Khi Đồng Vận nói rằng cô không muốn đi, anh đã có chút buồn bã.

Nhưng vài giây sau, cô lại thay đổi thái độ.

Anh đã chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất hiện trước mặt cô, bao gồm cả việc tháo khuyên tai và đội nón để che đậy mái tóc dài.

May mắn là anh đến rất đúng lúc, vừa vặn gặp được cô cùng Quý Chính Thành và tiểu tam đang xé mặt lẫn nhau.

Anh có thể thấy rõ sự bối rối và ngượng ngùng trên khuôn mặt cô, nhưng lại giả vờ như không thấy gì và sải bước đi ngang qua cô.

Mục đích của anh rất đơn giản, vừa muốn lắc lư trước mặt cô, vừa muốn khơi gợi ký ức trong cô.

Khi cô phát hiện hai người ngồi cùng bàn, anh đã nhìn thấy cô lén lút chú ý tới anh.

Rõ ràng là cô vẫn chưa thể quên được anh.

Điều này làm cho tâm trạng của anh tốt hơn một chút. Vì thế, anh lại bắt đầu lên WeChat trêu ghẹo cô.

"Cô đi theo tôi còn hơn", là câu anh nói thật lòng mình.

Nhưng cô lại không để tâm mà trả lời:[ Wow anh tuyệt vời quá nha ~]

Tuyệt cái rắm chứ tuyệt!

Nhưng anh vẫn là bị chọc cười.

Cười xong thì mới phát hiện có một cô gái ngồi bên cạnh.

Mà hình như là vừa rồi cô ta còn nói cái gì đó với anh?

Tả Khuyết không có hứng nghe, cũng hoàn toàn không để ý.

Tuy anh biết hôm nay là sinh nhật của cô ta, nhưng anh thật sự đã quên mất cô ta tên gì.

Lúc đó mọi tâm tư của anh đều đặt lên người Đồng Vận.

Anh thấy cô đang nói chuyện phiếm với Quý Chính Thành, hai người càng lúc càng dựa sát vào nhau.

Cơn ghen và lòng đố kị trong anh bùng cháy, chỉ hận không thể xông lên cho Quý Chính Thành một quyền.

Không biết Quý Chính Thành đã nói cái gì mà sắc mặt của Đồng Vận trở nên rất tệ.

Tả Khuyết không thể trực tiếp tiến lên kéo hai người ra, đành phải lén lút người khác thu hút sự chú ý của Quý Chính Thành.

Sau đó...

Anh cảm thấy mình không thể ở đây thêm được nữa, đành phải rời khỏi quán bar.

Đồng Vận đi theo.

Cô hỏi anh về nước lúc nào.

Anh không dám mở miệng, sợ cô nhận ra giọng của anh.

Sau khi tách ra không bao lâu, anh lại dùng thân phận kim chủ kêu cô tới.

Vì trong lòng anh nổi lên một ý tưởng xấu, muốn chọc rách bαo ©αo sυ, làm lớn bụng cô.

Anh nghĩ, nếu Đồng Vận cứ khăng khăng muốn kết hôn với Quý Chính Thành, thì anh có thể dùng đứa bé để trói cô lại bên mình.

Loại ý tưởng này... quả thực quá kinh khủng.

Thậm chí ngay cả kim châm anh cũng đã chuẩn bị xong, nhưng khi cầm lên lại không thể nào xuống tay được.

Đêm đó Đồng Vận rất nhiệt tình chủ động, làm anh thiếu chút nữa quên mất cách đây vài tiếng cô còn khóc lóc cản xe anh lại.

Cơ thể quyến rũ của cô ửng đỏ, ở dưới thân anh rùng mình không ngừng, liên tục phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt đẫm khăn trải giường.

Sau khi xong việc, hai người cùng nhau trò chuyện.

Anh biết là cô đang thử anh, và lần này anh cũng không thu liễm.

Khi cô nói rằng cô đã từng xuất ngoại để tìm anh, trái tim anh như bị người ta bóp chặt lại, đau đớn vô cùng.

Ngày hôm sau, Đồng Vận đã phát hiện ra cây kim châm.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Cô sẽ không mang thai.

Trước khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© lần đầu tiên với cô, anh đã học hỏi rất kỹ về cách sử dụng bαo ©αo sυ.

Không thể dùng đứa trẻ để ràng buộc cô.

Vậy nên anh chỉ còn cách sai khiến tiểu tam dùng biện pháp mạnh hơn.

Cuối cùng tiểu tam cũng đã nghĩ ra cách.

Cô ta nói, có mấy lần làʍ t̠ìиɦ, Quý Chính Thành bắn vào bên trong, giờ cô ta có thể giả bộ mang thai, đến dây dưa với Quý Chính Thành.

Đối với Tả Khuyết thì một tờ giấy xét nghiệm giả không làm khó được anh.

Nhưng không ngờ, tiểu tam lại báo tin tới, nói Đồng Vận và Quý Chính Thành muốn đến Cục Dân Chính để lãnh chứng trước.

Đi lãnh chứng trước??

Đây là cô nói "Không thích vị hôn phu" sao?

Tả Khuyết tức đến điên người.

Ngày đó, sau khi tiểu tam báo tin cho anh, anh liền lái xe đến dưới công ty của Quý Chính Thành.

Thời tiết oi bức lạ thường, ve sầu vẫn luôn kêu không dứt.

Anh ngồi trong xe bật điều hòa, đợi một lúc lâu, có chút sốt ruột.

Mà tiểu tam lại không hề liên lạc với anh.

Anh cũng tự hỏi: Có chuyện gì đó đã xảy ra nên cô ta không thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Vậy... bây giờ anh có nên bắt tay vào kế hoạch B hay không?

Kỳ thật, anh còn định công khai chuyện Đồng Vận lên giường với mình, một là muốn nhìn xem cô sẽ có gì phản ứng gì, hai là để Quý Chính Thành không tiếp tục muốn kết hôn với cô nữa.

Tả Khuyết âm thầm tính toán hết mọi thứ.

Đang chuẩn bị xuống xe thì di động đột nhiên vang lên, là Đồng Vận gọi tới.

Sau đó mọi chuyện đã phát triển một cách tốt đẹp như trong cổ tích.

Cô nói: "Đúng vậy, Đồng Vận em đã bỏ xuống hết những gánh nặng để cầu hôn Tả Khuyết đầu bảng"

Anh đã đợi ba năm, cuối cùng cũng đợi được ngày cô quay lại.

Nói thật, lúc đó anh thiếu chút nữa đã bật khóc

Nhưng vì thể diện nên anh đã cố gắng kiềm chế, còn cười nhạo cô: "Tả Khuyết nói rằng anh ta còn muốn suy xét một chút."

Cái gọi là suy xét, bất quá chỉ là anh đang làm bộ làm tịch.

Cô chỉ nói nhiều hơn một câu là anh đã cam tâm tình nguyện giương cờ đầu hàng.

Giữa bọn họ là khoảng cách 3 năm thời gian, chêch lệch 12 giờ đồng hồ, cách nửa vòng trái đất.

Nhưng anh vẫn tới trước mặt cô.

Và lần này, đến phiên cô bước về phía anh.

• END •