Chương 5: Hôn ước (3)

Cho nên ông cứ mãi giả vờ hồ đồ không biết. Nếu Thẩm Cao Lam không muốn nhận mối hôn sự này, thì ông sẽ đưa ra một cách giải quyết thỏa đáng, nếu Thẩm Cao Lam đáp ứng thì cũng coi như Thẩm gia nợ Ôn gia một ân tình.

Lương thị liên tục nháy mắt với Thẩm Cao Lam, Thẩm Cao Lam cúi đầu uống trà, vờ như không thấy.

Lương thị tức giận.

Miệng lưỡi đàn ông đúng là chỉ biết gạt người. Ở nhà đã nói rất rõ ràng, hôm nay đến đây phải nói cho rõ mối hôn sự không minh bạch kia, nếu không sau này Thẩm Nhi lấy vợ kiểu gì?

Lương thị bồn chồn, mỉm cười nói: "Ôn huynh, hôm nay phu thê chúng ta đến đây là để làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm xảy ra nhiều năm trước."

Năm đó chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, nếu không phải hai đứa con trai nhà họ Thẩm vô ý vô tứ, cứ mở miệng ra là nhắc đến chuyện này thì sao cả kinh thành đều biết?

"Ôn huynh, A Ngưng là một cô nương tốt, xinh đẹp, đoan trang lại hiền huệ..."

Lương thị nói lời này là thật lòng, bà ta đã từng coi Ôn Ngưng như con dâu.

Nhưng chuyện hôn sự cũng phải coi xem có môn đăng hộ đối hay không? Hiện tại Thẩm gia đã phát triển đến mức nào rồi?

Ôn gia đến nay vẫn sống trong căn nhà cũ từ mười năm trước, trên đó vẫn viết hai chữ "Ôn phủ", còn Thẩm gia thì đã chuyển đến căn nhà mới do hoàng đế ngự ban vào ba năm trước. Trên cửa là ba chữ "Phủ Thượng thư" do chính hoàng đế đề bút.

Chồng bà ta là Thượng thư Lễ bộ nhị phẩm của triều đình, con trai trưởng vào hàn lâm viện, con trai thứ trước năm hai mươi tuổi lập được chiến công, là tướng quân trẻ nhất đương triều, tương lai tiền đồ rộng mở.

Vậy thì với gia thế nhà Ôn Ngưng sao có thể xứng làm con dâu bà ta?

Ôn Ngưng lúc này đã đứng sau bình phong trong đại sảnh, nàng biết câu nói tiếp theo của Lương thị là gì.

Bà ta sẽ nói năm đó chỉ là câu nói đùa lúc say rượu, Thẩm Tấn còn nhỏ, Ôn Ngưng thậm chí còn chưa ra đời, cho nên không thể coi mối hôn sự này là thật. Bây giờ bọn trẻ đều đã lớn, nhất định phải làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt, để tránh trì hoãn chuyện cưới xin của cả hai.

Kiếp trước khi nghe những lời này từ miệng tỳ nữ, nàng đã ôm mặt khóc.

Lần này, Ôn Ngưng không đợi Lương thị nói ra những lời kia nữa, nàng nở nụ cười ngây thơ, đi ra từ tấm bình phong: "Cha, nghe nói có Thẩm bá bá và Thẩm bá mẫu tới?"

Lăng Lan chậm mất nửa bước, không ngăn kịp cô nương nhà mình, đành ảo não giậm chân, theo sau đi ra.

Ba người trong đại sảnh đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của Ôn Ngưng, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng.

Ôn Ngưng tự nhiên hành lễ: "Bái kiến Thẩm bá bá, bái kiến Thẩm bá mẫu, bái kiến cha."

"Không cần đa lễ với cha như vậy, sao con lại tới đây?" Ôn Đình Xuân nói vậy với Ôn Ngưng nhưng lại đang nhìn Lăng Lan đi theo sau.

Lăng Lan vốn đang xấu hổ vì không ngăn được Ôn Ngưng, đứng ngồi không yên, hiện tại ngay cả ngẩng đầu cũng không dám.

"A Ngưng nghe nói Thẩm bá bá, Thẩm bá mẫu tới, cảm thấy ba vị trưởng bối đều ở đây là cơ hội hiếm có để làm rõ hiểu lầm, nên đặc biệt chạy tới."

Lại là hiểu lầm?

Ba người đồng loạt nhìn nhau.

Ôn Ngưng lại nhún người thêm lần nữa, đôi lông mày nhu mì cụp xuống, nhẹ nhàng nói: "Năm đó cha và Thẩm bá bá say rượu nói đùa, Thẩm nhị công tử mới năm tuổi, A Ngưng còn chưa chào đời, hôn sự tự nhiên không tính là thật. Hiện tại con và Thẩm nhị công tử đã trưởng thành, xin ba vị trưởng bối kịp thời làm rõ chuyện này với bên ngoài, tránh trì hoãn hôn sự của cả hai."

Phòng khách yên lặng hồi lâu.

Cả Ôn Đình Xuân và Thẩm Cao Lam đều không ngờ người được nuôi dưỡng trong khuê phòng như Ôn Ngưng lại nói ra những lời này. Lương thị càng sửng sốt, sao Ôn Ngưng có thể nói ra điều bà ta suy nghĩ bấy lâu nay?

Ôn Ngưng vẫn rũ mắt, nhướng mày, cảm thấy không có chỗ nào là không ổn.

Thực ra, một cô nương chưa gả đi không nên nói ra những lời này, nhưng khi nghe Lăng Lan nói hai nhà đang bàn chuyện hôn sự, phản ứng đầu tiên của nàng là: không thể gả.

Nếu chỉ nói về Thẩm Tấn thì hắn rất tốt. Là người có giáo dục, lại có chí lớn, đối xử với nàng có tình có nghĩa. Kiếp trước nếu không phải hắn làm ầm ĩ với Lương thị, không phải nàng thì không cưới, thì nàng cũng không vào được cửa Thẩm gia.

Kiếp trước ở độ tuổi này, nàng thực sự đã có lòng với hắn. Sau khi biết tin hắn chết trận, ngày nào nàng cũng lấy nước mắt rửa mặt, dứt khoát vì hắn mà thủ tiết.

Nhưng sống lại một đời, nàng hiểu rõ hơn ai hết, lấy một người không chỉ lấy mình người đó mà còn lấy cả gia đình của nhà chồng.

Nếu kiếp trước không phải do Lương thị, sao nàng có thể dễ dàng rơi vào tay Bùi Hựu?

Nghĩ đến Bùi Hựu, Ôn Ngưng cúi người thấp hơn nói: "Cha, Thẩm bá phụ, Thẩm bá mẫu, A Ngưng thật sự không muốn. Nhị công tử tuấn tú lịch sự, văn thao võ lược, nhất định sẽ tìm được cô nương tốt hơn A Ngưng, mong ba vị trưởng bối tác thành."

Đã nói đến mức này rồi, không có lý do gì để tiếp tục bàn về mối hôn sự này nữa.

Tuy mọi chuyện đúng như ý nguyện của Lương thị, nhưng Thẩm gia lại từ chủ động biến thành bị động, những gì bà ta muốn nói thì nàng đã nói trước, không những thế còn nói hết sức thẳng thừng, kiên quyết. Điều này khiến bà ta thấy vô cùng mất mặt, cuối cùng bà ta phẩy tay áo hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Thẩm Cao Lam nhìn Ôn Đình Xuân, lại nhìn Ôn Ngưng, thở dài đuổi theo sau.

Chỉ còn lại Ôn Đình Xuân ở lại, đang bình tĩnh nhìn Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng vẫn nhíu mày lắng nghe.

Một lúc lâu sau, Ôn Đình Xuân mới bình tĩnh lại, hỏi Ôn Ngưng: "A Ngưng, con thật sự không muốn gả cho Thẩm Tấn sao?"

Ôn Ngưng đáp: "Cha, nếu Thẩm gia muốn thực hiện hôn ước, thì ngày con cập kê đã sớm nhờ bà mai đến cửa cầu hôn rồi. Thẩm Tấn tuy tốt nhưng A Ngưng không muốn với cao."