Chương 4: Hôn ước (2)

Ôn Phủ đã trống không, Ôn Ngưng không có nơi nào để đi.

Khi đó Ôn Ngưng cho rằng Lương thị đuổi nàng ra khỏi phủ là vì không thích nàng, cộng thêm nỗi đau mất con không có nơi nào để trút giận, nên đổ hết mọi chuyện không vui lên đầu nàng.

Sau đó, nàng mới nhận ra tất cả đều là kết quả của cuộc giao dịch giữa Lương thị và Bùi Hựu.

"Cô nương?" Lăng Lan khua tay trước mặt Ôn Ngưng.

Ôn Ngưng khôi phục tinh thần, ngước mắt lên: "Sao vậy?"

Lăng Lan sửng sốt mất một lúc.

Nàng ấy luôn có cảm giác sau trận sốt, ngoài việc gặp ác mộng và mê sảng ra thì cô nương đột nhiên trưởng thành lên rất nhiều. Ngày xưa tính tình cô nương cũng không phải hoạt bát, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, ở nhà lại không có chủ mẫu, nên bình thường hay tỏ ra bối rối, rụt rè, tất cả đều ỷ lại vào nàng ấy.

Nhưng lần này tỉnh lại, mọi thứ từ cử chỉ đến ánh mắt đều lộ ra vẻ bình tĩnh chưa từng thấy.

"Ta vừa nói, nếu cô nương vẫn thấy lo lắng không yên, hay là hai ngày nữa chọn lúc trời đẹp đến chùa Từ Ân thắp hương, người thấy thế nào?" Suy nghĩ của Lăng Lan đến cũng nhanh mà đi cùng nhanh, mỉm cười lặp lại câu nói vừa nãy.

Ôn Ngưng vẫn không đáp lại lời đề nghị này, mà hỏi nàng ấy: "Thầy lang kia sao lại biết gần đây trong phủ có chuyện vui? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Lăng Lan sửng sốt, gật đầu nói: "Hôm nay Thẩm thượng thư và Lương thị tới, đang bàn chuyện với lão gia ở chính điện, ta nghĩ thầy lang kia đã nhìn thấy." Sau đó nàng ấy cười nói: "Người cũng biết đó, ở kinh thành có ai mà không biết chuyện người có hôn ước với Thẩm nhị công tử? Nếu không phải Thẩm gia xuống tay sớm, lúc người cập kê, ngưỡng cửa Ôn gia nhà ta đã bị đạp nát rồi!"

"Thầy lang kia thấy lão gia, Thẩm thượng thư và Thẩm phu nhân ở cùng nhau là đoán được họ đang bàn chuyện gì mà."

Lăng Lan đang nói, Ôn Ngưng đứng dậy từ ghế thấp, đi đến trước gương, nhìn tới nhìn lui, sau khi xác nhận tóc đã được chải xong, mặt cũng đã tẩy trang sạch sẽ, chỉ tiện tay thoa một chút son.

"Cô nương, người..." Lăng Lan nghi ngờ nói.

"Ta đi tiền sảnh một chuyến." Ôn Ngưng xoay người rời đi.

"Cô nương, chè chiều người còn chưa dùng..."

Lăng Lan vội vàng theo sau: "Cô nương, lão gia và Thẩm thượng thư đang bàn chuyện hôn sự của người và Thẩm nhị công tử, người đi lúc này sợ không thích hợp..."

Ôn Ngưng làm như không nghe thấy.

Chính vì họ đang bàn chuyện hôn sự của nàng và Thẩm Tấn nên nàng càng phải đi.

Trong đại sảnh Ôn phủ, Ôn Đình Xuân và Thẩm Cao Lam mỗi người ngồi một bên, vừa uống trà vừa nói chuyện về kỳ thi mùa xuân.

Mặc dù vẫn chưa có kết quả, nhưng nghe nói có mấy người văn chương bác cổ thông kim, tài năng rất đáng kinh ngạc, khiến cho hàn lâm học sĩ Trương Bá Trọng vô cùng ấn tượng.

"Nghe nói lần này Trạc Thăng cũng tham gia thi?" Ôn Đình Xuân nhấp một ngụm trà, dẫn vào đề: "Trạc Thăng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của ta và huynh năm đó, văn võ song toàn, tiền đồ sau này nhất định sẽ vô hạn."

Thẩm Tấn, tên tự là Trạc Thăng. Tuy là con trai thứ hai của Thẩm gia, nhưng lại được đánh giá cao, có thể thấy ngay từ cái tên của hắn.

Khi đó, Ôn Đình Xuân và Thẩm Cao Lam cùng nhận được chiếu hồi kinh, vừa hay lúc đó Lương thị đang mang thai Thẩm Tấn. Trong lúc say rượu, hai người đã chọn cho hắn cái tên này, ý là "từng bước lên cao".

"Nó là bị chiều sinh hư!" Nói tới đây, giọng Thẩm Cao Lam cao hơn ba phần: "Lần này nó cố ý tham gia khoa thi, nếu thật sự có thể kiếm được chút danh tiếng thì không sao, lỡ như..."

Thẩm Cao Lam thở dài: "Cả kinh thành bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của nó!"

"Năm đó, Thẩm huynh là tiến sĩ hai giáp, hổ phụ không sinh khuyển tử, Hạo Nhi vào hàn lâm viện, Trạch Thăng sao có thể kém được?"

Thẩm Hạo là đại công tử Thẩm gia, ca ca của Thẩm Tấn.

"Chuyện của Hạo Nhi đúng là làm ta bất ngờ, ta vốn tưởng rằng..."

"Khụ..."

Lương thị ngồi nghe hai người trò chuyện đủ thứ trên đời, đợi mãi mới thấy dẫn dắt đến chuyện của Thẩm Tấn, thấy câu chuyện lại sắp đi chệch hướng, nên cố ý ho khan một tiếng.

Hôm nay họ đến đây không phải là để tán gẫu, bà ta không muốn về tay không như hai lần trước.

Thẩm Cao Lam đột nhiên dừng lại.

Tất nhiên ông ấy biết tiếng ho khan này là có ý gì. Trước khi ra cửa, Lương thị đã dặn đi dặn lại rằng hôm nay phải nói cho rõ hôn sự giữa hai nhà Ôn - Thẩm.

Năm đó, Thẩm Tấn năm tuổi, Ôn Ngưng còn ở trong bụng mẹ, mỗi lần hai nhà gặp nhau, Thẩm Tấn lại quanh quẩn bên người Ôn phu nhân, tỏ ra vô cùng thích thú với cái thai trong bụng. Ông ấy và Ôn Đình Xuân đã nói đùa với nhau, nếu trong bụng là con gái, sẽ để Thẩm Tấn lấy về nhà.

Đúng như Lương thị nói, đó chỉ là câu nói đùa lúc say rượu, không có văn thư cũng không trao đổi tín vật gì cả.

Nhưng ông ấy và Ôn Đình Xuân không chỉ là quan viên trong triều mà còn là bạn bè đã hơn ba mươi năm. Nhiều năm trôi qua, mối hôn sự này đã sớm bị người ta đồn thổi khắp kinh thành, giờ bảo ông ấy nói "cho rõ" là nói thế nào?

Ôn Đình Xuân yên lặng bưng chén trà lên.

Thật ra ông cũng hiểu được một chút.

Ôn Ngưng đến tuổi cập kê, Thẩm gia đã đến nhà hai lần, nhưng lần nào cũng ngập ngừng không đi thẳng vào vấn đề.

Trong lòng ông biết rõ, ông và Thẩm Cao Lam đều xuất thân từ khoa thi, không có nhiều căn cơ trong triều đình. Lúc hai người nói đùa chuyện hôn ước thì đều đang được hoàng đế trọng dụng, chỉ chờ thời để phất lên, ngang tài ngang sức. Nhưng mười mấy năm trôi qua, Thẩm Cao Lam vẫn được hoàng đế trọng dụng như trước, bổ nhiệm làm Thượng thư Lễ bộ nhị phẩm, còn ông chỉ làm một chức quan nho nhỏ ở Hồng Lư Tự chẳng có bao nhiêu thực quyền, ngay cả hai đứa con trai cũng không có tiền đồ bằng con cái Thẩm gia.

Chỉ sợ Thẩm gia đã có suy nghĩ khác.

Nhưng ông nhìn ra Ôn Ngưng có ý với Thẩm Tấn, chuyện hôn sự này người ở kinh thành đều biết, nếu như bị từ hôn một cách không minh bạch, A Ngưng phải làm thế nào?