Vương Cần Sinh càng ngắm hoa đào càng thấy thích mắt, trong đầu hắn ta hiện lên hình ảnh căn nhà này phủ đầy lụa đỏ, còn công tử thì mặc hỉ phục. Sau đó hắn ta lại thay đổi suy nghĩ, công tử sắp được phong quan, lễ thành thân có lẽ sẽ không tổ chức ở nhà này.
Nhưng không ngờ khi công tử bước vào thấy cành đào thì lại nhíu mày, sau đó lại nhìn xuống hai chân hắn ta, đôi mắt tối sầm lại.
Vương Hựu cũng không nói gì, chỉ tiện tay lấy một chiếc áo khoác.
"Công tử ra ngoài ạ?" Vương Cần Sinh lập tức hỏi.
"Ăn sáng cùng mẫu thân."
Vương Hựu không có thói quen để hắn ta hầu hạ, tự sửa sang lại y phục rồi ra ngoài.
Vương Cần Sinh vội vàng đuổi theo.
Từ tháng trước, biết tin công tử nhà mình sẽ tham gia khoa thi để giành chức trạng nguyên, sức khỏe của phu nhân ngày càng tốt hơn, thỉnh thoảng còn có thể xuống giường.
Hôm qua biết tin công tử thi đỗ trạng nguyên, thì tinh thần rất tốt.
Vương phu nhân lúc này sắc mặt tươi tắn, còn cùng Vương Phúc làm một bàn đủ loại đồ ăn sáng.
Thời tiết ấm dần lên, thật ra Vương phu nhân là một người có tâm hồn lãng mạn, bà ấy bày bàn ăn sáng dưới gốc cây bạch quả trong sân, dù đang là ban ngày nhưng vẫn lấy rượu mận ủ từ mùa hè ra.
Lúc Vương Hựu đi tới, Vương Phúc đang ân cần kéo ghế cho vợ, đỡ bà ấy ngồi xuống: "Trong bếp còn đồ gì để ta lấy cho, bà nghỉ ngơi chút đi."
Vương phu nhân mỉm cười dịu dàng, bất đắc dĩ giơ hai tay lên: "Ta đi vào rửa tay."
Sáng nay bà ấy làm mì ống, trên tay vẫn dính bột mì.
Vương Phúc thấy vậy thì muốn đỡ bà ấy vào nhà.
"Tướng công, gần đây sức khỏe của ta rất tốt, không đến nỗi yếu như thế."
Vương phu nhân ngước lên nhìn Vương Phúc, thấy mặt ông ấy vẫn căng thẳng, bà ấy đột nhiên giơ tay lên quẹt một ít bột mì lên mặt chồng. Bột mì trắng dính lên mặt ông ấy, Vương phu nhân thấy vậy thì bật cười.
Vương Phúc vốn cũng buồn cười nhưng ngẩng đầu thấy Vương Hựu đang đi tới, ho nhẹ một tiếng: "Phu nhân đi rửa tay đi, ta và Thứ Chi chờ bà."
Nói xong, ông ấy hơi lúng túng dùng tay áo lau sạch bột mì, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, gọi Vương Hựu qua ngồi.
Một tia sáng chiếu vào đôi mắt đen của Vương Hựu, hắn cụp mắt xuống để che đi nụ cười, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên.
Vương Cần Sinh thì không giữ ý được vậy, che miệng cười khúc khích phía sau.
Tình cảm của lão gia và phu nhân trước giờ vẫn tốt như vậy. Vương phu nhân bệnh tật nhiều năm nhưng chưa từng thấy Vương Phúc tỏ ra chán ghét, khi bên cạnh không có người khác, hai người lại giống như đôi vợ chồng trẻ ân ái.
Đêm qua, Vương Phúc tổ chức tiệc chiêu đãi họ hàng và hàng xóm nên hai cha con chưa có thời gian ngồi xuống nói chuyện.
Vương Phúc vừa ngồi xuống đã muốn hỏi chuyện bắt rể hôm qua, nghĩ tới lời dặn dò của Vương phu nhân lúc tối, bèn nuốt xuống, nâng ly rượu mận trên bàn lên: "Thứ Chi, hôm qua bận rộn cả ngày, cha còn chưa kịp chúc mừng con."
"Chúc mừng con ghi danh bảng vàng, chúc con từ nay sĩ đồ thuận lợi, quan vận suôn sẻ!"
Những câu này hôm qua Vương Phúc đã nghe rất nhiều lần, nhưng đến hôm nay vẫn không thấy chán. Vương Hựu đỗ đạt, ông ấy vui mừng từ tận đáy lòng, cũng hy vọng tương lai của con sẽ thuận buồm xuôi gió.
"Cảm ơn phụ thân." Vương Hựu nâng ly.
Hai cha con cùng nhau ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"Nhưng Thứ Chi, con nhất định phải nhớ kỹ, không được quên sơ tâm." Vương Phúc hăm hở nhìn con trai, thở dài nói.
Đời này Vương Phúc có một tâm nguyện chưa hoàn thành được.
Trong chốn quan trường thời nay, giới quý tộc nắm quyền, học trò nghèo chật vật mưu sinh. Hai mươi năm trước, khoa thi nhìn tưởng chừng công bằng cũng bị giới quyền quý bày binh bố trận, sơ ý một chút sẽ bị đánh cho ngã chổng vó lên trời.
Lúc ông ấy còn đi học đã tự nhủ nếu một ngày được làm quan, nhất định sẽ không chỉ làm quan tốt mà còn phải phấn đấu làm quan cao, vạch ra lối đi cho các học trò nghèo, để cho giới quyền quý thấy, không phải chỉ có rồng mới sinh ra rồng, chuột không chỉ sinh ra loài đào đất.
Năm đó, ông ấy còn chưa thi đình đã bị dòng dõi quý tộc tống ra khỏi trường thi. Bao nhiêu tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của ông ấy đều gửi gắm lên người Vương Hựu.
So với ông ấy thì Vương Hựu có tài hơn, hơn nữa có lòng kiêu ngạo, hôm nay thế đạo đã tốt hơn năm xưa. Gia Hòa đế là một bậc minh quân hiếm thấy trong trăm năm qua, Vương Hựu đã có bước đệm tốt nhất cho con đường làm quan, khiến ông ấy vô cùng tự hào. Vương Phúc tin tưởng hắn nhất định có thể thay mình thực hiện hoài bão trong lòng.
Không, đây không chỉ là hoài bão của ông ấy.
Những năm qua, Vương Hựu đã theo dõi bọn họ, nhìn thấy lòng tham của kẻ quyền thế và sự khốn khổ của dân nghèo, ông ấy biết rất rõ đây cũng là hoài bão của Vương Hựu.
Sau nhiều năm cơ hàn, Vương Hựu đã quyết tâm "vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình" (1)!
"Phụ thân." Vương Hựu lai nâng ly rượu lên, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm hiếm có: "Con nhất định sẽ không phụ sứ mệnh."
"Ông lại đang nói gì với Hựu Nhi thế?" Vương phu nhân nghe loáng thoáng được câu "không phụ sứ mệnh" của Vương Hựu, biết Vương Phúc lại đang truyền tư tưởng của ông ấy cho Vương Hựu, bà ấy đi tới trừng mắt với Vương Phúc rồi thu hai ly rượu của hai người lại.
"Sáng sớm, ăn chút đồ cho ấm bụng." Vương phu nhân múc cho Vương Hựu một bát canh phù dung.
Vương Phúc biết mình đã chọc phu nhân mất hứng nên vuốt râu, tự lấy canh cho mình.
"Hựu Nhi." Vương phu nhân lại gắp cho hắn một miếng bánh chẻo mình tự làm: "Đừng nghe lời phụ thân con."
"Nghe mẫu thân này." Bà ấy ngồi xuống bên cạnh Vương Hựu, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tình yêu thương, ân cần nói với Vương Hựu: "Hựu Nhi, mẫu thân chỉ mong sau này con có thể sống thật hạnh phúc, viên mãn, con hãy còn nhỏ, đừng đặt hết chuyện thiên hạ đại sự lên vai mình như vậy, biết chưa?"
(1) Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa truyền thống học tập bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình.