Ôn Ngưng nghiêng người nhìn đám đông bên ngoài, hơi nhíu mày.
Không ngờ hôm nay bên ngoài lại huyên náo đến vậy, có vẻ rất dễ xảy ra tình huống giẫm đạp lên nhau.
"Thôi, không cần vội." Nói xong, Ôn Ngưng lại càng ung dung hơn: "Chúng ta uống thêm mấy tách trà, nghe thêm mấy vở kịch đã."
Lát nữa đổi ngân phiếu chắc cũng phải chờ lâu.
Dù đã cải trang thành nam, nhưng dù sao họ cũng là nữ tử, làm việc vẫn rất bất tiện.
Hai người không cần đợi lâu, một lát sau, có người hết sức phấn khởi hô lên: "Ta nói rồi mà! Vương công tử tài cao hơn người, bụng đầy kinh luân, nhiều lần đoạt giải nguyên, lần này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người! Bệ hạ ngự bút bổ nhiệm tân khoa trạng nguyên rồi! Nghe nói còn đích thân viết tặng một tấm bảng, có thể sánh ngang với học trò đến từ quốc tử giám! Vậy là học trò nghèo chúng ta không còn thua kém ai nữa rồi!"
Lăng Lan vừa nghe được, suýt chút nữa thì nhảy dựng khỏi ghế!
Thật sự là Vương công tử! Cô nương chúng ta thật tinh mắt!
Ôn Ngưng chỉ bĩu môi.
Mấy người kia lần lượt đi vào, ai cũng bàn luận về Vương Hựu, khen ngợi hắn lên trời, không thấy nhắc đến tên một ai khác trong bảng vàng.
"Lăng Lan." Ôn Ngưng gọi Lăng Lan tới: "Tỷ đi xuống lầu, hỏi thăm giúp ta thứ hạng của Liễu Diệp, với cả..."
Ôn Ngừng dừng lại một chút: "Với cả Thẩm Tấn, xem huynh ấy thi cử thế nào?"
Lăng Lan há miệng kinh ngạc, Ôn Ngưng phất tay, bảo nàng ấy mau xuống lầu.
Nàng biết nàng ấy định nói gì.
Đại khái là muốn hỏi nàng vẫn còn quan tâm đến Thẩm nhị công tử sao.
Ôn Ngưng thở dài.
Hắn là người mà thuở thiếu thời nàng từng thật tâm yêu mến, người mà nàng từng rơi lệ, từng bái đường thành thân, làm sao có thể hoàn toàn không quan tâm cho được.
Chỉ là sự quan tâm nhỏ nhặt này không đáng kể so với tính mạng của hắn. Nàng đã sống lại một đời, còn mắc phải sai lầm nhỏ đó thì đúng là không đáng.
Lăng Lan rất nhanh đã trở lại, sắc mặt thay đổi liên tục, vừa mừng vừa buồn, lúc đi đến trước mặt Ôn Ngưng không biết nên dùng biểu cảm gì.
Cuối cùng, nàng ấy ngồi xuống bên cạnh Ôn Ngưng: "Cô nương, người muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?"
Ôn Ngưng nghe nàng ấy hỏi như vậy thì trong lòng bắt đầu tính toán: "Tin tốt đi."
Lăng Lan lập tức cười rạng rỡ, nói vào tai nàng: "Thư sinh tên Liễu Diệp quả thực đã đỗ tiến sĩ giáp hai!"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này đôi mắt Ôn Ngưng vẫn sáng lên, tâm trạng cũng trở nên hưng phấn.
Nhưng nàng vẫn kiềm chế hỏi thêm: "Còn tin xấu thì sao?"
"Tin xấu là..." Lăng Lan thở dài: "Tin xấu là Thẩm nhị công tử thi trượt bảng vàng."
Lần trước gặp Thẩm Tấn uống say ở Vân Thính Lâu, sau khi về phủ thì nghe được tin Thẩm nhị công tử sau khi bị từ hôn thì ngày đêm mượn rượu giải sầu, Lương thị còn đến phủ gửi thiệp mời nhưng bị lão gia cự tuyệt.
Lăng Lan lo lắng Ôn Ngưng sẽ nghĩ nhiều nên không nói cho nàng biết.
"Nhưng Thẩm nhị công tử hơn nửa năm nay đều ở quân doanh, chỉ học ở quốc tử giám một hai tháng, không có tên trên bảng vàng cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên." Lăng Lan vẫn lo cô nương nhà mình sẽ buồn nên nói thêm.
Ôn Ngưng yên lặng nhấp một ngụm trà.
Không thi đỗ cũng tốt.
Không thi đỗ, chứng tỏ con đường phía trước của hắn ở kiếp này sẽ khác, sẽ không mất mạng nơi chiến trường lúc còn trẻ như vậy.
Ôn Ngưng đưa cho Lăng Lan một thỏi bạc: "Thuê thêm mấy người, lát nữa chúng ta đến sòng bạc đổi ngân phiếu!"
Lăng Lan muốn hỏi lại, vậy khi nào chúng ta về thành thân? Nhưng chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra, cầm bạc xuống lầu làm việc.
Ôn Ngưng kiên nhẫn ngồi ở quán trà, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Nàng đã thỏa thuận với Ôn Kỳ, sau khi lễ diễu hành của trạng nguyên kết thúc, Vương Hựu trở về nhà, sẽ dẫn mấy người đến bắt đi, đưa thẳng đến Ôn phủ bái đường thành thân.
Đương nhiên, theo như dự tính của nàng thì Vương Hựu sẽ không thể nào bị bắt đi, cho dù có thực sự bị đưa đến Ôn phủ, hắn cũng sẽ không đồng ý thành thân.
Dù là trường hợp nào, nàng cũng phải về đợi Vương Hựu diễu hành xong.
Vừa hay đó là thời điểm náo nhiệt nhất, người nào cũng muốn xem phong thái của trạng nguyên đỗ đầu Lục Nguyên ra sao, lúc đó có lẽ sẽ không có nhiều người đến sòng bài đổi bạc, đây là thời điểm hoàn hảo để nàng đi đổi ngân phiếu.
Ôn Ngưng đang tính toán thì dưới lầu vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt, đám đông cũng sôi trào, đồng thời vang lên những tiếng reo hò cổ vũ.
Cuộc diễu hành bắt đầu.
Ôn Ngưng quét mắt xuống lầu, Lăng Lan vẫn chưa trở lại.
Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quán trà nàng ngồi ở trung tâm đường phố Trường An, một lúc sau, tiếng chiêng trống ngày càng to, nàng nhìn thấy Bùi Hựu trong y phục bằng vải xám, được mọi người vây quanh, đang cưỡi ngựa tiến về phía này.
Ôn Ngưng biết Bùi Hựu chưa chắc đã nhìn lên lầu hai, nhưng nàng vẫn vô thức né đi, chỉ nhìn hắn qua song cửa sổ.
Gió xuân hân hoan, vó ngựa tung bước, thần sắc hắn lại khá lạnh nhạt, bông hoa lụa đỏ trên ngực khiến hắn trông có phần rực rỡ hơn.
Hắn chính là vậy, trước giờ vui buồn không lộ ra mặt, đối với người ngoài lúc nào cũng là bộ dạng dịu dàng, lãnh đạm.
Khi đó, nói về trạng nguyên, ai cũng nhận xét một câu "Quân tử khiêm tốn, trăng thanh gió mát".
Nhưng thực chất không phải vậy.
Hắn không phải lãnh đạm mà là máu lạnh.
Nàng còn nhớ năm đó lúc nàng chạy trốn, chưa có nhiều kinh nghiệm, khi đến đường Trường An, nàng bị đám đông đẩy về phía trước, sau đó chứng kiến hắn chặt đầu một gia đình.
Lúc đó nét mặt hắn cũng như này.