Chương 29: Giấc mơ (3)

Ôn Ngưng cũng không giấu, nói thẳng: "Đi tìm nhị ca uống chén trà, còn ăn cơm cùng huynh ấy."

Ôn Lan gật đầu, trong lòng còn chuyện khác nên không hỏi thêm về chuyện của Ôn Ngưng và Ôn Kỳ.

"Đại ca có muốn vào trong ngồi không?" Mặc dù mùa đông đã qua, nhưng đêm đầu xuân vẫn còn khá lạnh.

Ôn Lan lắc đầu: "Không, hôm nay đại ca tới có mấy chuyện cần hỏi muội, lát nữa có chút việc gấp phải ra khỏi phủ một chuyến."

Đôi mắt Ôn Ngưng khẽ động, nàng biết Ôn Lan định hỏi nàng chuyện gì.

Sau lần ở Vân Thính Lâu, nàng và Ôn Lan chưa gặp lại nhau lần nào. Hôm đó, nàng về trước, chỉ dặn gã sai vặt báo cho hắn biết không cần tới đón nàng, chứ không nhắc gì đến tình hình ngày hôm đó.

Quả nhiên Ôn Lan nhìn xung quanh, lập tức hạ giọng hỏi: "Hôm đó muội và Thứ Chi gặp mặt thế nào?"

Mấy ngày trước, Ôn Ngưng đã tìm được cách giải thích, làm ra vẻ thẹn thùng nói: "Chàng nhận bài thơ muội làm."

Lời này cũng không phải giả, hôm đó Lăng Lan làm ướt áo Bùi Hựu, lúc ra ngoài hắn tiện tay cầm tờ giấy hoa tiên trên bàn đi mất, từ đó đến nay cũng không trả lại cho nàng.

Mấy ngày nay, nàng cũng nhờ Lăng Lan gửi đi mấy bức thư.

Nhưng vào tai Ôn Lan thì việc này không chỉ là nghĩa trên mặt chữ.

Hắn hơi xúc động, vi diệu thật đấy... mã đáo thành công rồi ư? Không ngờ hắn đường đường là nam nhi thân cao bảy thước mà làm bà mai cũng rất mượt!

"Sao hôm đó ta nghe nói ở Vân Thính Lâu xảy ra chút chuyện không hay?" Ôn Lan lại hỏi, hôm nay lúc trực ca hắn có nghe đồng liêu nhắc tới.

Ôn Ngưng gật đầu: "Công tử Tần gia, hình như tên là Tần Vũ? Hắn tìm Vương công tử gây phiền toái. Lúc đó Thẩm nhị công tử cũng đang ở Vân Thính Lâu uống rượu, mấy người suýt chút nữa thì đánh nhau, nhưng muội mượn uy danh của đại ca và quan trên của đại ca để xử lý, Tần Vũ nghe được thì chạy biến, không dám gây chuyện nữa."

Ôn Lan nghe được nửa đầu thì sắc mặt nghiêm lại, nhưng khi nghe Ôn Ngưng nói mượn uy danh của quan trên thì không khỏi bật cười: "A Ngưng đúng là cơ trí."

"Được rồi, đại ca hiểu rồi, ban đêm gió lớn, muội mau vào nhà nghỉ ngơi đi." Ôn Lan còn có việc khác phải làm, không hỏi thêm nữa, cột lại áo khoác ngoài cho Ôn Ngưng rồi xoay người rời đi.

Ôn Ngưng nghiêng đầu suy nghĩ, không hiểu lắm, Ôn Lan đã có việc gấp sao lúc này còn tới hỏi nàng chuyện ở Vân Thính Lâu, nghĩ mãi không ra, cuối cùng đưa Lăng Lan về phòng.

Lại nói Ôn Lan bên này, hắn vội vã đi tìm Ôn Ngưng là vì tối nay hắn định đi gặp Vương Hựu.

Gần đây phủ Kinh Triệu xảy ra một vụ án khá rắc rối.

Có một phụ nhân cùng mẹ chồng ra ngoài bị sơn tặc bắt đi, thật vất vả mới chạy thoát khỏi hang cọp, về đến nhà thì bị nhà chồng chê bai, muốn lấy tội "tà da^ʍ" để hưu nàng, phụ nhân khẳng định mình chưa thất thân, cho dù muốn hưu thê cũng phải trả lại của hồi môn cho mình.

Ngay khi vụ án này đến tay phủ Kinh Triệu, hắn lập tức muốn tìm Vương Hựu nhờ giúp đỡ.

Mặc dù chức quan của hắn là tham quân lo chuyện hộ tịch, không liên quan gì đến vụ này, nhưng hắn cảm thấy phụ nhân kia quá đáng thương, ngay cả người viết cáo trạng cũng tìm không được. Hơn nữa, nàng bị sơn tặc bắt đi là để đổi lấy sự bình an cho mẹ chồng, là chuyện đại nghĩa.

Nếu thua kiện, không biết có bao nhiêu thiếu phụ sẽ thấy đau lòng?

Nhưng mà Vương Hựu sắp tham gia kỳ thi đình, hắn định chờ mấy ngày nữa, nhưng không ngờ sự tình ngày càng tệ. Hôm nay hắn tan làm sớm chỉ để đến gặp Vương Hựu, hỏi xem hắn có giúp được không.

Trước khi đến gặp Vương Hựu, Ôn Lan phải hỏi cho rõ tình hình giữa Ôn Ngưng và Vương Hựu, tránh xảy ra chuyện lúng túng.

Nghe Ôn Ngưng nói chuyện giữa hai người trót lọt, hắn cũng yên lòng.

Hắn gõ cửa nhà họ Vương, lúc này Vương Hựu cũng vừa tỉnh dậy từ trong mơ.

Mơ?

Mà lại chân thực như vậy?

Vương Hựu gần như có thể cảm nhận được mạch máu trên trán đang đập mạnh, như có thứ gì đó đang chui ra từ đầu, khiến đầu hắn như sắp nứt ra.

Nhưng hôm đó ở Vân Thính Lâu, tình cảnh không giống như trong mộng.

Chẳng biết tại sao hắn lại có một giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Chẳng lẽ là vì hắn vừa trừng phạt Tần Vũ?

Hắn ngồi trên sạp, ấn trán, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là tiếng của Vương Cần Sinh đè thấp: "Công tử, Ôn tham quân đang ở ngoài cửa, nói có chuyện quan trọng cần bàn với công tử, muốn vào nhà nói chuyện."

Vương Hựu liếc nhìn sắc trời.

Bây giờ đã là giờ Hợi.

Nhắc đến Ôn Lan, hắn không khỏi nghĩ trong mơ ngày mười tám tháng ba, người hắn đến gặp là Ôn Lan chứ không phải Ôn Ngưng.

Hắn ấn mạnh vào trán rồi nói ra cửa: "Nói ta ngủ rồi, mời Ôn tham quân ngày mai quay lại."

Ôn Lan tìm đến hắn có chuyện gì? Chẳng lẽ lại đến để bắc cầu cho muội muội nhà mình?

Vương Cần Sinh gãi đầu, đúng là bình thường giờ này công tử ngủ rồi. Hắn ta thấy đèn trong phòng lão gia chỉ hơi le lói, lại sợ có người đến quấy rầy Vương Hựu nên mới không theo lời lão gia dặn, chạy ra mở cửa.

Hắn ta từ chối người bên ngoài theo lời dặn của Vương Hựu.

Ôn Lan hơi bất ngờ... nếu như Vương Hựu ngủ thật rồi sao thư đồng còn bảo hắn đợi.

Hoặc là hắn đến quá muộn.

Ôn Lan cũng không nghĩ nhiều, định ngày mai tan ca sẽ đến đây lần nữa.

Vương Hựu đứng dậy khỏi sạp, thổi tắt đèn ở thư phòng, trên đường về phòng cảm nhận làn gió mát thổi qua, cuối cùng cũng thấy đầu óc thanh tỉnh hơn, đó chỉ là một giấc mơ hơi chân thực một chút thôi, có lẽ do gần đây hắn hơi mệt.

Hắn về phòng rửa mặt, quyết định đi nghỉ sớm.

Vừa ngả người ra giường, nhắm mắt lại, lại rơi vào một giấc mơ khác.

Năm Gia Hòa thứ mười bốn, ngày hai mươi lăm tháng ba, thời tiết vẫn trong xanh, ngoài tường hoa đào đang nở, một cành đào mọc đua vào sân, nhìn vào càng thấy sắc xuân tràn trề.