Thật ra Vương Phúc cũng xuất thân là một văn nhân. Nhưng hơn hai mươi năm về trước, hệ thống khoa cử chưa hoàn thiện, trong triều đình có rất nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là giới quý tộc, muốn họ từ bỏ quyền lợi để cho những học trò nghèo đi lên, thế thì chẳng khác nào cắt thịt trên đùi mình.
Năm đó, ông ấy cũng đạt được thành tích thi cử xuất sắc, trong lòng tràn đầy mong đợi có thể gây tiếng vang lớn trong đợt thi đình, giành vinh quang cho các học trò nghèo, nhưng đáng tiếc...
Trước khi thi đình ông ấy bị người ta đánh trọng thương không rõ nguyên nhân tại sao, hôn mê mất nửa tháng, lúc tỉnh lại thì đã có kết quả thi đình.
"Thứ Chi, mặc dù cha luôn hy vọng con có thể hoàn thành tâm nguyên mà năm đó cha không thể hoàn thành được, nhưng..."
"Cha, con thắng rồi." Vương Hựu hô lên một tiếng, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đắc ý.
Đúng lúc này, Vương Cần Sinh vội vàng đi vào: "Lão gia, công tử, ở ngoài cửa có tham quân Ôn Lan của phủ Kinh Triệu nói có việc muốn gặp công tử."
Vương Phúc và Vương Hựu nhìn nhau. Vương Phúc đứng dậy: "Ta đi xem nương của con một lát."
Vương Hựu nheo mắt thu thập những quân cờ còn sót lại trên bàn cờ, hàng lông mi dài quét một lớp bóng yên tĩnh dưới mi mắt, một lúc sau, hắn mới lên tiếng: "Mời Ôn tham quân vào."
Ôn Lan đứng ngoài cửa, thấy hơi ngạc nhiên.
Hắn đã sớm nghe được nhà Vương Hựu rất nghèo, mẹ bệnh tật triền miên, cha đi khắp nơi buôn bán bảo vật quý hiếm của nước ngoài, vốn là đầu cơ kiếm lợi nhưng vì bản tính ngay thẳng, không thích giao thiệp với giới quyền quý nên chỉ kiếm được chút ít, miễn cưỡng sống qua ngày.
Nhưng khi đến cửa, so với hắn tưởng tượng thì Vương gia tốt hơn nhiều, ít nhất cũng là một căn nhà hoàn chỉnh, có chia làm các gian, trên cửa treo một tấm biển gỗ, bên trên viết cẩn thận hai chữ "Vương trạch".
Khi được người tự xưng là thư đồng của Vương Hựu dẫn vào, hắn không khỏi quan sát xung quanh.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, trang trí đơn giản nhưng không hề thô sơ, có thể nhìn ra được gia chủ cũng có phần am hiểu.
Ấn tượng đầu tiên là khá giống với Ôn phủ lúc hắn còn nhỏ.
Vương Hựu đứng ở cửa chính điện chờ hắn, hai tay chắp sau lưng.
Nhớ lời Ôn Ngưng nói lần trước, Ôn Lan không khỏi nhìn mặt hắn lâu hơn một lúc.
Vương Hựu có nước da trắng lạnh, đôi mắt đen như mực, sống mũi cao, bên trái mặt có một nốt ruồi nhỏ rất khó thấy, khuôn mặt trắng trẻo, trang nghiêm có nét duyên ngầm. Điều hiếm thấy là hắn đang mặc áo vải màu xám, nhưng không hề lộ ra vẻ sa sút tiều tụy, đúng là chi lan ngọc thụ, quân tử khiêm tốn, nhiều công tử sĩ tộc phải thua xa.
Ôn Lan không khỏi thở dài.
Nếu như chuyện đính hôn là giả, với tướng mạo và phong thái này, một khi thi đỗ trạng nguyên, không biết có bao nhiêu quý nữ kinh thành sẽ đổ xô vào hắn, Ôn gia thì có ưu thế gì? Trừ khi... Ôn Ngưng và hắn quyết định chuyện hôn sự trước khi hắn tham gia thi đình.
Ôn Lan che đậy trái tim đang đập nhanh của mình, cũng không hiểu ngày hôm đó ở chùa Từ Ân hắn trúng tà hay gì mà lại có suy nghĩ tác hợp cho hai người, đương dưng đi rước phiền toái vào thân.
"Ôn đại nhân." Vương Hựu khách khí chắp tay hành lễ.
Ôn Lan vội vàng ngăn cản: "Thứ Chi không cần đa lễ, ta tới quấy rầy rồi."
Vương Hựu cúi đầu, nói: "Ôn đại nhân, mời."
Ôn Lan ngồi vào chỗ theo sự chỉ dẫn của Vương Hựu. Vương Cần Sinh lập tức bưng trà đến, rót cho mỗi người một chén.
"Nghe nói gần đây phủ Kinh Triệu xảy ra nhiều vụ án, Ôn đại nhân tới chắc là có chuyện cần trợ giúp, tuy Thứ Chi sức mỏng nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức."
Mặc dù Vương Phúc không cho phép, nhưng mấy năm trước Vương Hựu vẫn thay người khác viết đơn xin trợ cấp nên Ôn Lan đã nghe danh từ lâu. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ thay người ta viết đơn chứ không ra mặt kiện tụng, năm nay Ôn Lan mới có cơ hội gặp hắn mấy lần.
"Gần đây trong kinh đúng là không được thái bình, kỳ thi mùa xuân tổ chức ba năm một lần, các thí sinh từ khắp nơi trên cả nước đều đổ về kinh thành. Mặc dù kỳ thi hội đã kết thúc nhưng phần lớn các thí sinh vẫn muốn ở lại để chờ kết quả thi đình rồi mới rời đi, ngoài ra cũng có rất nhiều người từ ngoại thành đến để chờ kết quả. Vì vậy sẽ xuất hiện những thành phần đυ.c nước béo cò, ngày nào cũng xảy ra vài vụ trộm cắp." Ôn Lan thở dài, nghiêm túc nói: "Nhưng hôm nay ta đến không phải vì lý do công việc."
Lông mày Vương Hựu hơi động, hắn nhìn Ôn Lan nói: "Ôn đại nhân, mời nói."
Ôn Lan thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, những lời định nói ra cứ cuộn lại trong bụng.
Mặc dù trước giờ hắn không phải người câu nệ tiểu tiết, không thích kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hay cần có bà mối đến ngỏ lời, đối với việc nhiều gia đình tự đến hỏi cưới cũng không cảm thấy hoang đường gì cả. Nhưng Vương Hựu là người đọc đủ tứ thư, nhìn qua là một quân tử đoan chính, ôn lương như ngọc, nếu như hắn mở miệng nói những lời quá hoang đường sẽ khiến người ta sợ.
"Thật ra là thế này..." Ôn Lan suy nghĩ một lát rồi nói: "Xá muội Ôn Ngưng của ta, lần trước ở chùa Từ Ân, Thứ Chi cũng đã gặp qua."
Đôi mắt màu mực của Vương Hựu sâu như vực thẳm, đang rất nghiêm túc nhìn Ôn Lan, nhưng trong mắt lại không lóe lên tia sáng nào, nên Ôn Lan không đọc được tâm trạng của hắn lúc này.
Ôn Lan chỉ có thể nói tiếp: "Huynh muội ba người chúng ta, một người mê y dược, một người mê rượu đạo, còn A Ngưng thì yêu thích thơ văn."
Ôn Lan nói lời này xong thấy hơi chột dạ, Ôn Ngưng đúng là ngưỡng mộ anh tài, nhưng đó là do ảnh hưởng của tiên sinh đã dạy nàng lễ nghĩa. Lúc chín tuổi, nàng bị Ôn Đình Xuân bắt ở nhà học chữ, nữ giới thì có thể đọc thuộc lòng, chứ nói nàng yêu thích thơ văn thì hơi quá.
Nghe như thể đang tìm cớ vậy...
Ôn Lan tiếp tục: "Con bé thường hay ở nhà vẽ tranh làm thơ, trong lòng có rất nhiều điều băn khoăn, đáng tiếc ta và Ôn Kỳ học hành không thông, cha ta thì công việc bộn bề, nàng là một cô nương đang đợi xuất giá, mời phu tử đến thì hơi bất tiện... Lần trước trùng hợp gặp Thứ Chi ở chùa, nên ta nghĩ... nếu như Thứ Chi thấy tiện, liệu có thể tìm cơ hội giúp xá muội của ta giải đáp nghi vấn, chỉ điểm một hai?"
Cái cớ mà hắn vạch ra nghe đường đường chính chính, phong nhã có thừa, chẳng qua là Vương Hựu không ngốc, cô nam quả nữ lén lút gặp mặt, đương nhiên là hắn hiểu được ẩn ý trong câu nói kia.