Nàng không tin.
Bùi Hựu sẽ không bỏ qua cho nàng trừ khi nàng chết.
Đây là lời chính miệng hắn nói.
Kiếp này lúc mới tỉnh lại, nàng không chịu tin, cảm thấy đây hoặc là mơ hoặc là Bùi Hựu lại dùng thủ đoạn gì đó đưa nàng về Ôn phủ cũ, đồng thời sửa sang lại Ôn Phủ, dựng cảnh ảo trước mắt nàng.
Thậm chí lúc Ôn Đình Xuân đến bên giường, nàng theo bản năng kết luận rằng Bùi Hựu đã tìm thuật sĩ giang hồ để dịch dung, giống như lúc nàng chạy trốn.
Ôn Đình Xuân thật đã qua đời trong thiên lao.
Cho đến một lần nàng vô tình nhìn thấy đôi tay non nớt, xinh xắn của mình, dù nhào nặn, xoa bóp thế nào thì chúng vẫn là hình dạng lúc nàng mười bốn, mười lăm tuổi.
Ôn Ngưng đưa từng thìa thức ăn vào miệng, nhai thật kỹ như muốn trút giận.
Nàng không phải người liều lĩnh gan dạ, nhưng cũng không đến nỗi nhát như thỏ đế, nếu không năm đó nàng đã không tìm mọi cách thoát khỏi nhà tù của Bùi Hựu.
Nhưng lần này nàng đã sống lại...
Có lẽ nàng chỉ đang trông gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính. Nàng thực sự đã quay về quá khứ, lúc này Bùi Hựu vẫn đang là Vương Hựu, chưa về phủ Quốc Công chứ đừng nói gì đến cái danh hiệu trạng nguyên, thậm chí hắn còn không biết gì về nàng.
Nàng có gì phải sợ?
Lúc Lăng Lan quay lại, thấy một bàn đầy đồ ăn đã bị quét sạch, Ôn Ngưng vừa rồi trông có vẻ chán nản, giờ đang dùng khăn tay, tao nhã lau khóe miệng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định: "Lăng Lan, chúng ta đến chỗ đại ca một chuyến."
Ôn phủ cũng không lớn lắm, đúng như lời chê bai của Lương thị.
Mặc dù với chức quan hiện tại, Ôn Đình Xuân hoàn toàn có thể dọn đến một căn nhà có ba cổng vào, nhưng ông chưa từng rời khỏi ngôi nhà cũ này, chỉ sửa chữa, cải thiện trên nền móng ban đầu, đương nhiên không thể rộng rãi, hoành tráng như sân nhà người khác.
Ôn Ngưng đi từ tây phòng đến đông phòng chỉ mất thời gian uống một tuần trà.
Ôn gia có một lão gia, hai thiếu gia và một cô nương, tất cả đều chưa thành gia thất, lẽ ra nên ăn tối cùng một nơi.
Nhưng mỗi khi Ôn Đình Xuân nhìn thấy hai đứa con trai thì đều tức giận.
Ôn Ngưng mới cập kê thì không nói, hai người kia thì sao? Một người hai mươi mốt, một người mười chín, mà cả hai đều chưa thành gia lập nghiệp, còn ở trên bàn ăn nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo chọc tức ông.
Sau mấy bận như thế, Ôn Đình Xuân để mỗi người tự ăn trong viện của mình, chỉ đến ngày lễ mới ăn cùng một bàn.
Vì vậy, lúc Ôn Ngưng đi qua, Ôn Lan đã cơm no rượu say, đang lấy sách thuốc ra đọc.
Lúc rời khỏi viện Hương Đề, tuy Ôn Lan thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không để trong lòng.
Nếu đúng là Ôn Ngưng vừa ý Vương Hựu thì đã làm sao? Mặc dù hắn cũng coi Vương Hựu là ứng cử viên sáng giá cho vị trí em rể, nhưng người ta có hôn ước rồi, lẽ nào bọn họ còn đi cướp hôn?
Ôn Ngưng vốn là người dè dặt, dịu dàng, lại chú trọng đến lễ nghi khuê tú nhà quan, buồn bã mấy hôm là hết thôi.
Nên lúc này thấy Ôn Ngưng tới, hắn vẫn chưa liên hệ hai việc lại với nhau, chỉ ngẩng đầu lên trêu: "Úi chà, khách quý tới thăm, sao hôm nay muội muội lại nghĩ đến ca ca nơi này thế?"
Ôn Ngưng đánh mắt với Lăng Lan, Lăng Lan lập tức kéo ghế cho mình, nàng ngồi xuống trước bàn của Ôn Lan.
Ôn Lan thấy điệu bộ của nàng đoán được có chuyện quan trọng cần bàn, bèn đặt sách thuốc xuống, dựa vào ghế nhàn nhã nhìn muội muội nhà mình.
"Đại ca, A Ngưng tới là vì có chuyện muốn nhờ ca ca giúp đỡ." Ôn Ngưng dưới ánh nến nhẹ nhàng nói.
Ôn Lan lập tức trượng nghĩa đáp: "A Ngưng, muội khách sáo quá, ta là gì của muội nào? Muội có chuyện gì cứ nói thẳng, có gì mà không giúp được."
"Đại ca..." Ôn Ngưng cảm kích nhìn hắn, lông mày lá liễu hơn nhíu xuống, mặt đỏ lên: "A Ngưng muốn... sau khi gặp Vương công tử lần trước thì... thì mong nhớ như điên, A Ngưng muốn... đại ca thay mặt giới thiệu, để muội được gặp huynh ấy lần nữa?"
Sau nàng nói xong những lời này, không chỉ Ôn Lan, ngay cả Lăng Lan đứng bên cạnh cũng mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Ôn Ngưng.
Mong nhớ như điên...
Mấy lời càn rỡ như này lại phát ra từ miệng một người trước nay vẫn luôn kiêu ngạo, biết tự kiềm chế như Ôn Ngưng?
Chẳng lẽ mấy ngày nay nàng buồn bã không phải vì Thẩm Tấn?
Ôn Lan bị nghẹn hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "A... A Ngưng... Lần... lần trước chẳng phải chúng ta đều nghe thấy rồi sao? Hắn... hắn có hôn ước rồi..."
"Đó là vì đại ca dọa người ta có người muốn bắt rể." Ôn Ngưng cắn đôi môi đỏ mọng: "Chắc chắn là huynh ấy lo lắng nên mới bịa ra chuyện hôn ước để đề phòng."
"Chuyện hôn ước sao có thể nói bừa được? Ta thấy Thứ Chi cũng không phải người hồ đồ..."
"Nếu như huynh ấy thật sự có vị hôn thê, sao lại chỉ biết nhũ danh của đối phương?" Ôn Ngưng nói: "Lại nói, nếu huynh ấy có lòng muốn tìm thì đã sớm đến phủ Kinh Triệu báo án. Hai ngày nay huynh ấy có đến tìm huynh không?"
"Chuyện này..." Ôn Lan ấp úng, đúng là Vương Hựu chưa từng đến phủ Kinh Triệu, nhưng...
"Chuyện này... mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ hắn có chuyện gì khó xử..."
"Có chuyện gì khó xử, không hỏi thì làm sao biết được?" Ôn Ngưng lấy khăn tay ra lau khóe mắt: "A Ngưng biết ca ca chỉ là không muốn giúp muội thôi."
"Ta... ta không có!" Ôn Lan bình thường là người dễ mềm lòng, lại thật lòng quan tâm muội muội, thấy nàng sắp khóc, hắn hơi hoảng hốt: "Ta chỉ cảm thấy người ta đã nói là đã có hôn ước, cho dù có hẹn chưa chắc hắn đã chịu gặp, đường quang không đi sao cứ đâm quàng vào bụi rậm làm gì?"
"Chưa hẹn thì sao biết là người ta không gặp?" Ôn Ngưng dùng khăn lau khóe mắt, nặn ra hai giọt nước mắt: "Hơn nữa, ngày đó không phải đại ca cố ý để muội và huynh ấy gặp nhau sao? Lần này A Ngưng chọn trúng, huynh lại tìm mọi cách ngăn cản, bảo A Ngưng phải nghĩ thế nào..."