Chương 7: Hẹn Hò

Sau khi video được phát ra, chẳng ai còn tâm trí mà học nữa, mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô gái gợi cảm đang nhảy múa, cùng với âm nhạc dòng edm, cô múa vừa quyến rũ vừa bốc lửa, phía dưới luôn vang lên tiếng gào thét hưng phấn của đám nam sinh.

" Thân hình của em gái này không tồi nha, tao thích, chính là không biết mặt mũi như thế nào thôi."

" Chắc chắn là chẳng ra sao rồi, nếu không thì che mặt làm gì ?"

" Ha ha ha !"

Một trận cười vang cùng tiếng huýt sáo, sắc mặt Nguyễn Đại lúc hồng lúc trắng, nhục nhã vô cùng.

Cô gái nhảy múa đương nhiên chính là cô rồi, đây là một đoạn video được quay từ năm ngoái, bởi vì chúc mừng cô đạt 50 vạn fan phúc lợi, vì thế cô mới ăn mặc hở hang một chút.

Dù sao là up lên mạng mà, sẽ không có người biết cô đâu.

Cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ ở trong lớp học bị xử tử trước mặt đám đông, hơn nữa còn chiếu một điệu múa với kích thước lớn nhất.

Giây phút nhìn thấy video kia, cô liền muốn nhào lên đem nó tắt đi, nhưng lại nghĩ nếu cô biểu hiện quá kích động như vậy, ngược lại sẽ khiến họ nghi ngờ thì phải làm sao đây? Suy cho cùng không một ai nghĩ cô và cô gái nhảy múa kia là cùng một người.

Đây là may mắn trong bất hạnh.

Nguyễn Đại nhìn cô của video của cậu bạn mập mạp đang trên bảng, mặt mày hớn hở bảo đây là bà xã mới của cậu ta, nhảy múa cực kỳ lợi hợi, vì thế liền kéo ra để mọi người cùng thưởng thức.

......

Thật muốn bóp chết tên mập này mà.

Nguyễn Đại âm thầm nghiến răng.

" ...... Nguyễn Nguyễn, là cậu phải không ?"

Hạ Oánh Tây bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi.

Trái tim Nguyễn Đại xém chút bị dọa cho ngừng đập, làm ra vẻ điềm tĩnh, " Hả? Cậu nói gì cơ ?"

" Đừng giả vờ," Hạ Oánh Tây một bộ dáng "tớ còn không hiểu cậu", "Chúng mình quen biết từ rất lâu rồi, đừng cho rằng che mặt cái là có thể gạt nổi tớ, hơn nữa cái tên【Nhuyễn Nhuyễn】chẳng phải là tên trước kia của cậu sao ?"

" ......" Nguyễn Đại cam chịu nhắm mắt lại, " Cậu đừng đi nói người khác nhé, bị dì và dượng tớ biết được thì thảm rồi."

" Sao cậu làm cái này ?"

" Kiếm tiền đó, cậu không phải không biết dượng tớ có bao nhiêu keo kiệt sao."

" Được rồi." Hạ Oánh Tây biết tình hình trong nhà cô phức tạp, cũng không hỏi nhiều, mà hất cằm về hướng Chu Diệu,cong môi cười, " Có điều hình như không chỉ có mỗi mình tớ nhận ra thôi đâu, cậu tự lo giải quyết cho tốt đi."

Nguyễn Đại sửng sốt nhìn qua, mới phát hiện Chu Diệu đang nằm trên bàn đã ngẩng đầu lên không biết từ lúc nào, đôi mắt đen kịt không chớp lấy một cái chăm chú nhìn cô trong video nhảy múa kia, ngay cả Từ Xuân Thuần bảo hắn làm bài hắn cũng chẳng phản ứng.

Mí mắt Nguyễn Đại giật giật, lẽ nào hắn cũng nhận ra?

Không thể nào.

Nếu như là nhận ra thì hẳn là hắn sẽ quay đầu hỏi cô ngay luôn rồi.

Ôm lấy tâm lý ăn may, Nguyễn Đại cầm bút chọc chọc lưng hắn, cố ý trêu đùa :" Anh Chu Diệu, không phải chứ, anh cũng sẽ nhìn người đẹp đến thất thần à ?"

Chu Diệu hoàn hồn, ngoảnh đầu nhìn cô một cái, nhướng mày :" Vậy thì sao."

Hắn ấy thế mà thừa nhận! Nguyễn Đại đực mặt ra, dọa đến bút cũng muốn rớt, " Anh, anh cảm thấy cô ấy là xinh đẹp ?"

Cô chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi.

" Ừm." Chu Diệu không chút nể nang mà đáp lại, nhìn cô gái trong video có chút thất thần, " Dù sao đẹp hơn cô."

" Nguyễn Đại :" ......" Được thôi, coi như hắn đang khen cô vậy.

" Vậy so với bạn cùng bàn của anh thì sao ?" Cô làm ra vẻ lơ đãng hỏi, có chút mong đợi câu trả lời của hắn.

Từ Xuân Thuần nghe thấy nhắc đến tên mình, bàn tay đang viết bài khựng lại.

" Cô ấy." Chu Diệu không chút do dự, hất chiếc cằm thon gọn chỉ chỉ lên video.

Tuy Từ Xuân Thuần lớn lên không tệ, nhưng cách cái gọi là người đẹp còn một khoảng nhất định.

Mà cô gái trong video tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng hình tượng lẫn khí chất đều đẹp cả, cả người tràn đầy sự tự tin, cho dù nhìn không rõ mặt, cũng khiến cho ánh mắt người đối diện sáng ngời, đẹp đến kinh diễm khoa trương.

Cao thấp đã rõ.

Từ Xuân Thuần nghe vậy liền mím môi, cái đầu cúi thật thấp, tiếp tục làm bài.

Mà Nguyễn Đại nghe thế thoải mái vô cùng, ngọt ngào cười rộ với Chu Diệu :" Coi như anh có mắt nhìn."

Chu Diệu nhướng mày nhìn cô, " Tôi cũng chẳng phải khen cô, cô vui như vậy làm gì ?"

Nguyễn Đại tiếp tục cười đến thoải mái, " Hì hì, không nói cho anh biết ."

" Đừng cười nữa, nhìn ngốc quá."

" Anh nói gì !?"

Phía sau bọn họ, Đinh Gia Hào cũng nồng nhiệt thưởng thức người đẹp, " Cái tên【Nhuyễn Nhuyễn】này hình như tôi đã ở đâu đó nghe qua rồi thì phải, có chút quen tai à nha."

" Cậu không phải tuổi đời còn trẻ mà mắc chứng bệnh mất trí của người già đấy chớ ?" Lục Hạo cạn lời nhìn cậu ấy một cái, " Cậu quên mất tên đầu sỏ khiến Chu Diệu năm đó sống dở chết dở không tiếc cùng với người nhà ầm ĩ rồi à ?"

" Á, là cô ấy à, là cô bé trăng sáng kia của Chu Diệu !" Đinh Gia Hào bừng tỉnh, " Tôi nhớ là lúc đó chúng ta còn giúp anh Diệu tìm người rất lâu, sau cùng vẫn là không có chút manh mối nào cả, cô bé đó họ gì ấy nhỉ ?"

" Tô." Lục Hạo nhìn nữ sinh trong clip, " Tô Nhuyễn Nhuyễn, nếu như cô bé còn sống, chắc cũng đã lớn đến vậy."

Cậu bạn mập trên bục giảng còn khoe khoang chưa kịp bao lâu, thì thầy giáo đã trở về, ngay tại chỗ bắt gặp hành vi phạm tội của cậu chàng.

Sắc mặt mập mạp xanh mét tắt video, coi như trừng phạt cậu, để cậu bạn mập mạp ngay trước mặt cả lớp nhảy hết đoạn múa vừa rồi trong clip một lần nữa.

Cậu bạn mập mạp da mặt dày, còn thật ở trên bục giảng lắc mông hai cái, chọc đến các bạn trong lớp cười phá lên.

Chuyện này xem như kết thúc.

*

Từ sau chuyện đó, Nguyễn Kiều bắt đầu cảnh tỉnh chính mình có phải đi lầm đường rồi không, lúc đến tiết đọc bài buổi sáng liền tóm lấy Hạ Oánh Tây nhỏ giọng hỏi :" Tớ cảm thấy cho tới nay tớ đều làm sai rồi."

" Hả ?" Hạ Oánh Tây đang vùi đầu trong sách giáo khoa ngẩng đầu lên.

" Nguyễn Đại thở dài :" Lần trước Chu Diệu khen tớ múa đẹp, gián tiếp nói rõ hắn thích kiểu nữ sinh yêu diễm đê tiện, mà tớ lại cứ mãi diễn vai tiểu bạch hoa."

" Không đâu." Hạ Oánh Tây nghĩ nghĩ, " Tớ thấy hắn với Từ Xuân Thuần ở chung vẫn không tệ nha."



Lời nói này không nghi ngờ chính là một con dao, hung hăng cắm vào trái tim Nguyễn Đại, cô nhất thời nói không lên lời.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, toàn lớp đều bắt đầu truyền tin đồn của Chu Diệu và Từ Xuân Thuần.

Chu Diệu cố ý ngồi cùng bàn với cô ấy, Chu Diệu ra mặt giúp cô ấy, Chu Diệu ngoan ngoãn nghe lời cô ấy làm bài tập ...... Các loại các dạng dấu hiệu mập mờ đều cho thấy Chu Diệu có ý với Từ Xuân Thuần.

Mà nhiều ngày như thế, Từ Xuân Thuần cũng hoàn toàn lẫn vào trong vòng tròn của hắn, Đinh Gia Hào và Lục Hạo có việc hay không có việc đều mặt dày mày dặn tìm cô ấy chép bài, thường xuyên qua lại riết liền quen thuộc, thường ngày bọn họ cũng ngầm không ít lần trêu chọc hắn cùng cô ấy, mỗi lần đều ghẹo cô ấy đến mặt đỏ tai hồng, bảo bọn họ đừng đùa nữa.

Mà Chu Diệu trước nay không để bụng qua, có thể là cảm thấy ấu trĩ nên lười quản, cũng có thể là ngầm thừa nhận.

Ai cũng không đoán được tâm tư của hắn.

So sánh chút, Nguyễn Đại cảm thấy địa vị của mình đã bị Từ Xuân Thuần chiếm cứ, càng ngày càng xa cái vòng của Chu Diệu.

Tỷ như Đinh Gia Hào sẽ chủ động đi tìm Từ Xuân Thuần, nhưng trước giờ chưa từng tìm đến cô, thỉnh thoảng còn mặt dày gọi Từ Xuân Thuần một tiếng chị dâu, Nguyễn Đại tức đến nỗi muốn lột lớp da của cậu ấy, cái tên này còn đặc biệt hèn hạ nói một câu :" Lòng gato của phụ nữ đáng sợ đi."

Quả thực tuyệt luôn.

Adidas của cô thật là cho chó nó ăn rồi mà.

Dẫn tới hiện tại, Nguyễn Đại vừa nhìn thấy Chu Diệu và Từ Xuân Thuần ngồi cùng nhau liền bồn chồn, cho dù hiện tại Chu Diệu đang ngủ trên bàn, Từ Xuân Thuần tự lo lấy mình học bài, cô cũng cảm thấy giữa bọn họ có gian tình, nhìn thế nào cũng thấy không đúng.

" Nè, cậu nghe gì chưa ?" Hạ Oánh Tây giống như nhớ tới gì đó, nói với Nguyễn Đại, " Từ Xuân Thuần hình như bị người ta bắt nạt đấy."

" Nguyễn Đại quay đầu :" Cái gì ?"

" Hình như chính là mấy cô gái đợt trước tìm cậu gây sự đó, bây giờ lời đồn cô ấy với Chu Diệu truyền đi ghê gớm như vậy, mấy đứa đó sao chịu ngồi im được chứ." Hạ Oánh Tây có chút hả hê khi thấy người gặp họa, " Dẫu sao hotboy không phải ai cũng có thể thích nổi."

Nguyễn Đại không biết nên nói gì cho phải, chỉ lắc lắc đầu, " Không phóng khoáng."

Chính là lúc này, bạn học ngồi ở cửa lớp la to một tiếng về phía bên này :" Từ Xuân Thuần, có người tìm cậu !"

Nguyễn Đại tùy ý ngó qua, bất thình lình trông thấy khuôn mặt quen thuộc ở cửa, chính là nữ sinh cuối cấp trước kia tìm cô gây sự, hai tay cô ta khoanh trước ngực, vẫn là cái bộ dáng vênh váo hung hăng, nụ cười không có ý tốt.

Sau khi Từ Xuân Thuần nhìn thấy cô ta, thân thể rõ ràng run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ, mặt trắng bệch nhưng vẫn bỏ sách xuống đi qua.

Hai người biến mất ở cửa.

Nguyễn Đại nhíu nhíu mày.

" Sao vậy ?" Hạ Oánh Tây không hiểu.

" ...... Tớ đi vệ sinh chút." Nguyễn Đại xoắn xuýt một lúc, mới đứng lên đi ra ngoài.

Chuông lên lớp vang lên, giáo viên đi vào không thấy Nguyễn Đại và Từ Xuân Thuần, hỏi mấy người bên dưới :" Hai bạn này đi đâu rồi ?"

" Không rõ ạ." Mọi người dồn dập lắc đầu.

Chu Diệu lúc này đã tỉnh lại, nhìn chỗ ngồi phía sau trống rỗng, lông mày vô thức nhăn lại, nhìn Hạ Oánh Tây :" Cô ta đâu ?"

Hạ Oánh Tây ngẩn người, " Ai ?"

" ...... Cậu ấy hẳn ở nhà vệ sinh." Hạ Oánh Tây cảm thấy lạ lùng làm sao, mặt trời mọc đằng Tây rồi à, Chu Diệu ấy vậy mà quan tâm tới Nguyễn Đại.

" Báo cáo." Cô nàng vừa dứt lời, Nguyễn Đại đã xuất hiện ở cửa hô lên một tiếng, khuôn mặt trứng gà trắng nõn nà, sạch sẽ mát mẻ, chính là quần áo có chút rối loạn.

Đi theo phía sau cô là Từ Xuân Thuần, đang cúi đầu, nhìn không rõ mặt, cũng nhìn không ra sự khác thường nào.

Giáo viên cũng chẳng hỏi nhiều, xua xua tay để hai người vào lớp.

Sau khi Nguyễn Đại ngồi xuống, Hạ Oánh Tây lập tức liền nói :" Cậu biết không? Chu Diệu vừa rồi hỏi cậu đi đâu đấy !"

" Thật à ?" Nguyễn Đại còn chưa kịp mừng rỡ, ngược lại lại nghĩ tới một khả năng khác, bĩu môi, " Chắc hắn là bởi vì lo lắng cho Từ Xuân Thuần thôi."

Hạ Oánh Tây :" Tớ cảm thấy không giống lắm, cố gắng nắm bắt đi, mùa xuân của cậu sắp tới rồi !"

Nguyễn Đại nửa tin nửa ngờ, nhìn tấm lưng gầy của Chu Diệu, muốn lập tức ngay bây giờ hỏi thử, nhưng kiêng kị có giáo viên ở đây, liền từ bỏ.

Sau khi hết tiết, Nguyễn Đại lập tức chọc chọc lưng Chu Diệu, mong chờ hỏi :" Oánh Tây bảo anh quan tâm đến em ?"

Chu Diệu quay đầu liếc cô, nhàn nhạt nói :" Tôi chỉ là muốn hỏi xem cô có nhìn thấy sách bài tập Toán của tôi không thôi."

" Hả ?" Nguyễn Đại mê mang, " Em không lấy bài tập của anh."

" Cho nên sau đó tôi tìm thấy rồi."

Nguyễn Đại nhận được đáp án không mấy hài lòng muốn tiếp tục truy hỏi, Nghiêm Thâm Xuyên đột nhiên đi tới, nhẹ nhàng gõ lên bàn cô, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm, " Buổi tối cậu có rảnh không ?"

" ...... Có chuyện gì sao ?" Nguyễn Đại có chút thảng thốt, không biết cậu tìm mình làm gì.

Nghiêm Thâm Xuyên trầm mặc một lúc, nói :" Em gái mình muốn gặp cậu."

" Cậu nói là Nghiêm Lị ?" Nguyễn Đại bừng tỉnh, Nghiêm Lị là một cô bé 7 tuổi, lúc trước bị thất lạc ở gần nhà, là cô tìm được em ấy, từ đó hai người có mối quan hệ khăng khít với nhau, " Được, sau khi tan học mình ......"

" Cô ấy không rảnh." Chu Diệu bỗng nhiên ngắt lời.

Nguyễn Đại :"?"

Chu Diệu như vô ý :" Sau khi tan học đi khu trò chơi điện tử, cô đi không ?"

Nguyễn Đại sửng sốt một giây, lập tức vui vẻ gật đầu, " Em đi !"

Từ sau khi định ra hôn ước, đây là lần đầu tiên hắn mời mọc cô đấy.

" Xin lỗi nhé." Nguyễn Đại ngượng ngùng nói lời xin lỗi với Nghiêm Thâm Xuyên :" Lần tới mình sẽ đi tìm Lị Lị chơi."

Nghiêm Thâm Xuyên nhìn Chu Diệu một cái, giọng nói hơi lạnh, " Không sao."

" Cậu cũng có thể đi cùng." Chu Diệu cười mà không cười, " Đông người chơi mới vui."

Nghiêm Thâm Xuyên nhìn vẻ khıêυ khí©h trong mắt hắn, dừng một lúc, giọng nói càng lạnh tanh, " Không cần."

Sau đó liền đi.

Cậu vừa đi, Chu Diệu lập tức đanh mặt giáo huấn Nguyễn Đại :" Cô có ngốc không hả ?"

Nguyễn Đại :" Hả ?"

" Nhà của đàn ông con trai là có thể tùy tiện mà vào sao ?"

" Ba mẹ cậu ấy cũng ở nhà mà ."

" Cô biết chắc à ?"

" ...... Vậy khu trò chơi điện tử không phải là anh đang lừa em chứ ?"



Chu Diệu xùy một tiếng, đầu quay lại, " 8 giờ, phố Lão Đông không gặp không về."

*

Bởi vì có lời nói này của Chu Diệu, mà tâm tình nửa ngày sau của Nguyễn Đại vô cùng tốt, nghĩ tới cuối cùng không cần nhìn thấy Chu Diệu và Từ Xuân Thuần ở bên nhau nữa, cô liền cực kỳ thoải mái, sau khi tan học, ngay cả bước chân về nhà cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Cô ngâm nga một khúc nhạc rồi xuống xe, mở cửa ra, quản gia ở huyền quan cung kính cúi chào, " Cô cả, cô hai về rồi."

" Nguyễn Khê về rồi ư ?" Lông mày Nguyễn Đại thoáng chốc nhăn lại, " Nó không phải nội trú ở trường sao ?"

Nguyễn Khê là em họ cô, cũng là con gái ruột của Nguyễn Đạm Trác và Ôn Thu Ngưng, học ở trường quý sờ tộc khép kín, một tuần mới được về nhà một lần.

Quản gia lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.

Tâm tình Nguyễn Đại rơi xuống đáy cốc, đi vào đại sảnh, trông thấy một nữ sinh mặc quần áo màu tím đang nằm tổ trên ghế sô pha chơi điện thoại, bên cạnh còn đang dựng một cây đàn violin.

Nguyễn Đại nhận ra đây là chiếc đàn của cô, sắc mặt căng cứng, mắt nhọn phát hiện mấy sợi dây đàn đã bị đứt.

" Xảy ra chuyện gì ?" Nguyễn Đại bước qua cầm lấy violin, lạnh lẽo nhìn Nguyễn Khê, " Đây là đồ của tôi mà."

" Xin lỗi mà, trường tụi tao tổ chức kỉ niệm thành lập trường, tao mượn xài một chút thôi mà." Nguyễn Khê nhún nhún vai, không tí thành ý xin lỗi, " Có điều thanh minh trước, cái này không phải tao làm hỏng đâu nha, cũng chẳng biết là ai mà đem dây đàn cắt đứt trước khi tao lên sân khấu, có lẽ là mấy người ghen ăn tức ở với tao ......"

Nguyễn Đại ức chế cơn giận :" Tôi đã nói qua với cô rồi nhỉ, đừng tự tiện chạm vào đồ đạc của tôi mà ?"

" Đồ của mày ?" Nguyễn Khê nghe vậy cười xùy một tiếng, " Mày làm ơn làm rõ đi có được hay không, cái nhà này đâu ra đồ của mày hả? Còn chẳng phải đều là ba mẹ tao mua cho mày à, đừng cho mặt mà không muốn mặt ......"

Cô ta còn chưa nói xong, Nguyễn Đại đã nhanh chóng ra tay, túm lấy cổ áo của cô ta hung hăng ném cô ta từ sô pha xuống.

" A a a !" Nguyễn Khê sợ đến kêu thét lên , " Ba mẹ! Nguyễn Đại bị điên rồi, nó muốn đánh con !"

" Rầm - - !"

Cửa phòng ngủ nhanh chóng bị mở ra, Ôn Thu Ngưng và Nguyễn Đạm Trác từ trong bước ra, trông thấy màn này cực kỳ hoảng sợ.

Nguyễn Đạm Trác nghiêm giọng :" Nguyễn Đại, con làm gì vậy? Còn chưa dừng tay lại !"

Nghe thấy tiếng rống, ngón tay Nguyễn Đại hơi buông lỏng, Nguyễn Khê nhân đó mà thoát khỏi cô, khó chịu che yết hầu, khiến người ta lầm tưởng Nguyễn Đại vừa mới bóp cổ cô ta, sau đó vừa ho sặc sụa mắt vừa đỏ hoe nhào vào lòng Ôn Thu Ngưng, " Mẹ, chị ban nãy muốn gϊếŧ con !"

Ôn Thu Ngưng một bên kinh nghi bất định nhìn Nguyễn Đại, một bên ôn nhu vỗ về lưng cô ta, giọng nói dịu dàng dỗ dành :" Cục cưng đừng khóc, mẹ ở đây rồi."

**[ Kinh nghi bất định : Bởi vì sợ hãi, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý ].

" Sao lại thế này ?" Nguyễn Đạm Trác nhìn con gái thảm thiết giận không thể nào tả nổi, lớn tiếng chất vấn Nguyễn Đại, " Con muốn tạo phản phải không ?"

Nguyễn Đại lười giải thích nhiều như vậy, chỉ nói một câu khái quát :" Nó làm hỏng cây đàn violin của con."

" Nhưng tao đã xin lỗi mày rồi," Nguyễn Khê ủy khuất vô cùng, " Cùng lắm thì tao bồi thường một cây đàn mới cho mày chẳng phải là được rồi sao."

Ôn Thu Ngưng trước nay tính tình vốn tốt, nhưng đυ.ng phải chuyện của con gái cũng không tránh được có chút tức giận, " Nguyễn Đại, lần này là em không đúng, Khê Khê là em gái con, con nên nhường nhịn em nó một chút, như thế nào đi nữa cũng không nên ra tay đánh nhau chứ !"

Sắc mặt Nguyễn Đạm Trác âm trầm, " Ta thường ngày dạy con như thế nào? Thật là không biết lớn nhỏ, một chút giáo dưỡng cũng chẳng có, nha đầu hoang chính là nha đầu hoang !"

**[ Nha đầu hoang 野丫頭 : Mình cứ để vậy luôn, theo mình nghĩ ông này chửi bà Đại này tới 2 ý nghĩa, 1. chính là nói bả là con hoang không cha không mẹ, 2. Ý chửi tính cách của bả dã mang ấy. Nếu như dịch là nghịch ngợm thì chẳng phải, thấy để vậy có lý hơn.]

" Cây đàn này là ba tôi lúc trước mua cho tôi đấy." Nguyễn Đại thế mà bật cười, khóe môi cong lên giễu cợt, " Ông ấy người cũng đã mất rồi, dượng nói bồi thường? Bồi thường kiểu gì? Đem ông ấy từ dưới mộ kéo dậy rồi bảo ông ấy mua một cây mới tặng tôi sao ?"

" Có phải cô quên tôi mới là ba cô không ?" Sắc mặt Nguyễn Đạm Trác khó coi, " Tôi thật là uổng công đem cô nuôi lớn đến như vậy, có tâm tư nhung nhớ trước kia, còn không bằng nghĩ nghĩ xem báo đáp chúng tôi như thế nào đi !"

Ông ta nói xong hừ một tiếng, xoay người liền đi.

Bầu không khí nhất thời có chút im ắng.

Nguyễn Khê ăn vạ trong lòng Ôn Thu Ngưng, ngửa đầu ngọt ngào kêu lên :" Mẹ, con đói rồi, muốn ăn gà nướng."

" Được, mẹ làm cho con." Ôn Thu Ngưng dịu dàng cười, sau đó nói với Nguyễn Đại :" Nguyễn Đại, Khê Khê có lỗi trước, mẹ thay nó xin lỗi con, nhưng con cũng ra tay rồi, hai bên các con huề nhau có được không? Có đói không? Chúng ta cùng ăn cơm nhé."

Bà ta nhẹ nhàng bâng quơ cho qua chuyện, phảng phất chưa từng xảy ra.

" Không cần." Nguyễn Đại khóe môi giựt giựt, " Con có hẹn với bạn, buổi tối ăn ở bên ngoài."

Dứt lời, cô cầm lấy đàn violin, quay người lên lầu.

Nguyễn Đại về phòng, nhìn dây đàn bị đứt, tính toán tìm thời gian đi sửa lại một chút.

Cô không nói dối, cái này xác thực là ba cô trước kia tặng cho cô.

Lúc cô còn nhỏ, vì công việc của mẹ có liên quan đến nghề cảnh sát, nên tính cách hơi mạnh mẽ, nuôi cô như một đứa con trai từ khi còn rất nhỏ, để cô học tán đả bảo vệ bản thân mình, mà ba cô càng hi vọng cô có thể giống con gái một chút, cố ý mua đàn violin để kích hoạt thiên phú âm nhạc của cô.

Nhưng mà Nguyễn Đại hoàn toàn không có hứng thú, cây đàn này cứ mãi bỏ xó bám bụi bặm, cho đến khi ba cô mất, cô cũng chưa kéo được một khúc nhạc hoàn chỉnh cho ông ấy nghe.

Bây giờ ngược lại cô biết kéo đàn rồi, nhưng ông ấy đã không nghe được nữa rồi.

Nguyễn Đại trầm mặc đem violin từ trong đến ngoài lau chùi một phen, sau đó cẩn thận cất nó.

Nếu như không phải vì Chu Diệu, cái nhà này cô sớm không muốn ở tiếp rồi.

Nguyễn Đại bụng đói meo đợi đến thời gian hẹn thì xuất phát.

Cô nghĩ đến Chu Diệu thích clip cô nhảy múa, cũng tức là nói hắn thích cô gái trang điểm lộng lẫy, trước khi ra cửa còn đặc biệt trang điểm một phen, hóa trang thành một cô gái tương đối trưởng thành, ngay cả giày cũng đổi sang giày cao gót màu lục bích.

Khó lắm mới được đi chơi với Chu Diệu, không thể qua loa được.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, tinh thần Nguyễn Đại phấn chấn xuất phát.

Cô gọi xe đi đến điểm hẹn, xuống xe ở bên đường, nhìn xung quanh một vòng, đang vào giờ cao điểm tan tầm, phố xá người đến kẻ đi tấp nập, rất náo nhiệt.

Nguyễn Đại tìm rất lâu mới thấy bóng dáng Chu Diệu đứng trước cửa tiệm chuyên bán quần áo nam ở phía trước.

Hai tay hắn cắm vào túi quần, vô cùng buồn chán đứng đấy, giống như là đang đợi người.

Cô vỗ vỗ mặt, cố gắng để lộ nụ cười tươi rói, vừa muốn đi tới, liền phát hiện bên cạnh hắn còn có một nữ sinh đang đứng.

Nữ sinh kia vô cùng quen thuộc.

Nụ cười cô cứng ngắc.

" Em gái Nguyễn, bên này, mau tới đây !" Đinh Gia Hào bọn hắn cũng có mặt.

Đinh Gia Hào là người đầu tiên phát hiện ra cô, vẫy tay cười với cô.

Nguyễn Đại trầm mặc mất mấy giây, mới chậm rì cất bước đi tới, mắt nhìn chăm chăm vào Từ Xuân Thuần.

" Tại sao cô ấy cũng ở đây ?"