Mũi ?
Nguyễn Đại bỗng mở to hai mắt, gương mặt tuấn tú của Chu Diệu được phóng đại gần ngay trước mắt, làn da trắng và trong suốt, tinh tế đến nhìn không thấy lỗ chân lông.
Khoảng cách giữa hai người họ cực gần, mũi cô ngửi được toàn là hơi thở của hắn, mùi bạc hà thoang thoảng trộn lẫn mùi bồ kết thơm mát, còn có một tí mùi rượu, sạch sẽ lại mát lạnh.
Bầu không khí vốn cực kỳ mập mờ tình thú, lại thực sự bị Nguyễn Đại tạo thành mùi vị ngốc nghếch.
Bởi vì chỗ cô hôn là mũi hắn thật!
Cô nhìn cái trán bằng phẳng của thiếu niên có chút ngốc.
Môi cô dán lên chóp mũi hắn là do cô quá khẩn trương, cô nhìn cũng không dám nhìn, liền như vậy xông lên.
Kết quả chính là hôn nhầm chỗ.
Chẳng trách xúc cảm có chút không đúng ......
OMG còn chuyện nào mất mặt hơn chuyện này không?
" Này, cô ôm đủ chưa ?" Giọng nói lạnh lẽo thiếu niên khiến cô quay về hiện thực.
" À, xin lỗi !" Nguyễn Đại như mới vừa tỉnh ngủ, mặt đỏ tai hồng từ trên người hắn bò dậy, xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong.
Cái cô muốn hôn rõ ràng là môi mà.
Hôn một cái thôi mà sao khó khăn đến vậy chứ.
Cô gái nhỏ đỏ mặt đến lợi hại, nhanh như bay kéo chăn bên cạnh che lấy cái đầu, hận không được đào lỗ chui xuống.
Chu Diệu liếc nhìn cô một cái, ngược lại phản ứng không lớn đến vậy, ung dung ngồi dậy sửa sang lại áo quần, vẻ mặt có chút kỳ quái.
Nếu đổi lại là ngày thường, bị một đứa con gái vô duyên vô cớ hôn lên, hắn nhất định không hề nghĩ ngợi trực tiếp đẩy cô ta ra.
Nhưng vừa rồi, nhìn thấy Nguyễn Đại đỏ mặt như lòng đỏ trứng vịt, hắn nhất thời quên mất.
Cánh môi thiếu nữ ấm nóng mềm mại, hương hoa nhài nhàn nhạt tiến vào chóp mũi hắn.
Đầu óc hắn một mảnh trống rỗng rất lâu, trái tim cứ thế lỡ một nhịp.
Lông mày Chu Diệu hơi nhíu lại, trong tiềm thức không suy nghĩ nhiều, chỉ xem như không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với con gái.
Bỏ đi, cũng là hắn trêu chọc người ta trước, nể mặt vai cô bị thương, lười so đo với cô.
Chu Diệu lười biếng chỉnh sửa quần áo xong, ngẩng đầu nhìn hướng Nguyễn Đại, mặt cô còn vùi vào trong chăn, cơ thể mảnh mai cuộn tròn như tôm run rẩy, ngược lại có mấy phần đáng yêu, xấu hổ đến mức này à, cũng chẳng biết cô sao có được dũng khí mà hôn hắn.
" Cô xong chưa ?" Giọng điệu Chu Diệu rất nhạt, không có biểu tình nào quay đầu, đứng lên không quản cô nữa, cất bước đi, " Xong rồi thì đi."
" Ấy ...... Anh Chu Diệu, đợi em với !"
Nguyễn Đại nghe thấy tiếng bước chân rời đi của hắn, trong lòng trở nên gấp gáp, cũng không đoái hoài gì tới xấu hổ hay không xấu hổ, vội vàng xuống giường đuổi theo.
*
Sau khi Chu Diệu dùng điện thoại thanh toán xong tiền thuốc men, liền dẫn Nguyễn Đại rời khỏi phòng khám, sau đó gọi xe cùng về nhà.
Trên cả đoạn đường, hắn lười biếng dựa vào ghế, một câu cũng chẳng nói.
Mà Nguyễn Đại bởi vì chuyện của khi nãy còn có chút ngượng ngùng, dư quang lén lút liếc hắn, hắn chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, tóc đen tán loạn trước trán, mí mắt gục xuống, phản chiếu ánh sáng nhỏ vụn, dáng vẻ tản mạn lại lạnh đạm.
Khí tràng cự tuyệt giao lưu rất rõ ràng.
Nguyễn Đại vốn còn muốn tìm cớ bắt chuyện, trông thấy dáng vẻ này của hắn, lại lặng lẽ đem lời nói nuốt ngược trở về.
Xe đi được 10 phút, giữa hai người họ không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào, bầu không khí có chút kỳ quái.
Ngay cả bác tài trước mặt cũng hoài nghi bọn họ có phải quen biết nhau không, mắt nhìn vào kính chiếu hậu mấy lần.
Nguyễn Đại bây giờ vẫn còn rất nóng mặt, nghĩ tới màn hôn Chu Diệu vừa rồi, nhịp tim không chịu khống chế mà tăng tốc, rất muốn tìm người chia sẻ tâm tình kích động lúc này.
Chu Diệu thì không có khả năng.
Cô lập tức nghĩ tới Hạ Oánh Tây, thế là cúi đầu lấy di động gửi tin nhắn wechat :" Tớ với Chu Diệu có tiến triển rồi nè !"
Còn chèn thêm một sticker con mèo vui vẻ.
Hạ Oánh Tây là một con cú đêm, gần như giây sau liền trả lời :" Thật hay giả vậy, bây giờ tối muộn rồi, cậu nằm mơ mới dậy sao ?"
" Thật đấy, hiện tại tớ còn đang ở bên ngoài."
Nguyễn Đại giải thích ngọn nguồn một lúc, giấu chuyện mình bị thương, sau đó thả ra bom hạng nặng, hưng phấn nói :" Khi nãy tớ hôn hắn rồi, hắn ấy thế mà không phản kháng !"
" Cái gì ?" Hạ Oánh Tây khϊếp sợ, " Các cậu hôn môi rồi ?"
Nguyễn Đại :" Không tính đâu, tớ hôn trúng mũi hắn."
" ......"
Hạ Oánh Tây trả lời cô bằng một sticker trợn mắt.
Nguyễn Đại xem như chưa thấy, trong lòng ngọt ngào đến nổi bong bóng màu hồng, vui hớn hở, " Tớ cảm giác được hắn có chút thích tớ."
" Cậu có thể có tiền đồ chút được không ?" Hạ Oánh Tây tức giận, " Cậu hèn mọn như vậy, xem như tới lúc ở bên hắn thật hắn cũng sẽ không xem cậu ra cái gì đâu !"
" Hắn mới không phải loại người này !" Nguyễn Đại nhanh chóng phản bác, bùm bùm gõ chữ.
......
Bên cạnh, âm báo tin nhắn wechat nối tiếp nhau vang lên, dây dưa không dứt.
Dư quang khóe mắt Chu Diệu liếc nhìn Nguyễn Đại đang cúi đầu xem di động, lâu lâu còn phát ra tiếng cười ngốc nghếch, khóe miệng cũng bất giác cong lên, vẻ mặt vui vẻ hí hửng.
Hắn trước nay chưa từng thấy cô vui mừng như vậy.
Chu Diệu thế mà có chút không thích ứng được, hắn vẫn luôn quen cách lấy lòng của Nguyễn Đại, ánh mắt cô vĩnh viễn đều là hắn.
Hiện giờ người hắn ở đây, cô lại còn có tâm tình mà tán dóc với người khác, hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, cô không phải nên nói cái gì với hắn hay sao?
Mắt thấy tốc độ gõ chữ của cô càng lúc càng nhanh, đầu hoàn toàn không có chút ngẩng lên, Chu Diệu có chút buồn bực, nghe thấy âm báo wechat lặp lại động tĩnh bên tai, sau cùng thật sự nhịn không nổi, quay đầu qua, đốt ngón tay dài cắt tỉa sạch sẽ gõ gõ cửa sổ, nhàn nhạt lên tiếng :" Cô có thể nhỏ tiếng chút được không ?"
Ngón tay đang gửi tin nhắn của Nguyễn Đại khựng lại, hơn nửa ngày mới phản ứng được hắn đang nói chuyện với cô, áy náy ngẩng đầu nói :" Xin lỗi, quấy rầy anh nghỉ ngơi rồi."
Biết thì tốt.
Chu Diệu vừa muốn dời mắt, liền thấy cô từ trong túi móc ra bộ tai nghe, cắm vào điện thoại, sau đó tiếp tục trả lời tin nhắn.
Lại tiếp tục phát ra nụ cười điên rồ ngốc nghếch.
" ......"
Nguyễn Đại không phát hiện vẻ mặt Chu Diệu càng lúc càng lạnh, tiếp tục hưng phấn tán gẫu với Hạ Oánh Tây về tính khả thi chuyện Chu Diệu yêu cô.
Hai người các cô tám rồi tám, xe đã đến trước cửa nhà cô, sau khi xuống xe, Nguyễn Đại vừa muốn nói tạm biệt với Chu Diệu, thì thấy hắn cứ đi thẳng lướt qua cô.
" Ấy, từ từ !" Nguyễn Đại vội vàng bắt lấy tay hắn.
" Còn có chuyện gì ?" Chu Diệu nhăn mày hất tay cô ra, " Cô đừng được nước làm tới."
" Không có, em chỉ là muốn nói với anh một tiếng." Sắc mặt Nguyễn Đại đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp có chút trốn tránh, nửa ngày mới lấy được dũng khí nói với hắn :" Em thích anh, thích nhất !"
Cô nói xong, không dám nhìn hắn có phản ứng gì, liền lập tức xoay người chạy đi mất.
Chu Diệu ngơ ra một lúc, mắt đen khẽ híp, nhìn bóng dáng cô có chút luống cuống thẹn thùng, rất lâu khẽ xùy, không để tâm mà đi, kiểu lời này hắn sớm nghe ngấy rồi.
Từ nhỏ tới lớn không biết có bao nhiêu cô gái đã nói qua với hắn.
*
Từ hôm đó về sau, Nguyễn Đại như là có được động lực từ chỗ Chu Diệu, theo đuổi hắn càng hăng hơn, càng to gan hơn so với trước kia.
Mỗi ngày cô đều đi lớp của bọn họ đưa đồ ăn sáng cho Chu Diệu, chịu thương chịu khó giúp hắn làm bài tập, còn một mạch đưa một số món quà to quà nhỏ lấy lòng hắn, dính người mà không biết.
Học sinh của lớp 10 mỗi lần trông thấy cô đều nổi lên ồn ào, có cười nhạo, có cổ vũ, nhưng nhiều hơn chính là xem kịch, nữ sinh thích Chu Diệu rất đông, nhưng theo đuổi đến mức này thì rất ít.
Suy cho cùng nữ sinh ở lứa tuổi này hoặc nhiều hoặc ít có chút rụt rè, càng huống hồ Chu Diệu từ chối cô không chút lưu tình nào, cũng chỉ có Nguyễn Đại mới có thể kiên trì như thế, dần dà, ngay cả thầy chủ nhiệm của lớp 10 cũng nhận biết Nguyễn Đại, biết cô thích Chu Diệu thích muốn chết, cảm thấy cô đang làm hư bầu không khí học tập của lớp, mỗi khi nhìn thấy cô đều xụ mặt.
Nguyễn Đại không thèm để ý đến, mỗi ngày đều kiên trì đi lớp 10 tìm Chu Diệu, cho đến khi có thông báo phân ban.
Nguyễn Đại chọn ban tự nhiên, sau khi có bảng xếp lớp, cô và Chu Diệu không chút hồi hộp nào khi được phân vào cùng một lớp, không cần nói cũng biết, khẳng định là Nguyễn Đạm Trác phía sau tìm quan hệ rồi.
Thành tích học của Nguyễn Đại bình bình, được xếp ở giữa, mà Chu Diệu thì kém đến thái quá, lần nào cũng đội sổ toàn khối, ba hắn không ít lần nhọc lòng vì hắn.
Cũng vì vậy, Nguyễn Đạm Trác còn cố ý dặn dò Nguyễn Đại, học tập đừng quá tốn sức, thành tích có thể coi được là được rồi, lỡ như thi quá tốt, còn có thể tổn thương lòng tự trọng của Chu Diệu, dẫn tới quan hệ hai đứa càng thêm ác liệt, suy cho cùng giữa học sinh tốt và học sinh hư có một khoảng cách.
Nguyễn Đại cảm thấy cách nói này có chút quái quái, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của ông ta mà làm.
Ngày chuyển lớp, Nguyễn Đại rất hưng phấn, từ nhà xuất phát tới trường rất sớm, khi tới phòng học mới khoảng 7 giờ hơn một xíu.
Trên lớp đã có hơn mười người, vây quanh ngồi một chỗ, sau khi thấy Nguyễn Đại tới thì im lặng, nói chuyện cũng nhỏ giọng một chút.
Hình như đều biết cô, biểu tình có chút khác thường.
Nguyễn Đại ở trên mặt họ nhìn thấy mấy phân khinh thường, khựng lại, không nói gì cả, nói cho cùng cô ở trường theo đuổi Chu Diệu xem như có tiếng.
Cô bình tĩnh đi tới dãy cuối cùng, chiếm lấy hai vị trí sau cùng gần cửa sổ, đây là chỗ mà Chu Diệu bình thường hay ngồi.
Sau khi bỏ cặp sách xuống, Nguyễn Đại buồn chán chơi điện thoại, trong lớp lục tục có người vào, chỗ ngồi dần dần được lấp đầy.
Thường ngày Lục Hạo và Đinh Gia Hào như hình với bóng với Chu Diệu cũng đã đến rồi.
Trước 10 phút tiếng chuông cuối cùng vang lên, trông thấy Hạ Oánh Tây cõng cặp xách lắc lư bước vào, khi nhìn thấy cô ánh mắt sáng ngời ngời, lập tức chạy qua, " Nguyễn Nguyễn, được phết nha, còn biết chiếm chỗ cho tớ !"
" Sang một bên đi." Bàn tay Nguyễn Đại ngăn cái mông của cô nàng, " Chỗ này là cho Chu Diệu ngồi."
" Âu đệch, cậu cũng trọng sắc khinh bạn lắm luôn rồi đó." Hạ Oánh Tây giật giật khóe miệng, "Sao cậu biết hắn sẽ ngồi cùng cậu ?"
" Tớ tìm hiểu rồi." Khóe môi Nguyễn Đại hơi cong lên, " Hắn thông thường chỉ ngồi cùng với Đinh Gia Hào hoặc Lục Hạo thôi, tớ đã nói trước với hai người kia rồi, bảo họ đừng chừa chỗ cho Chu Diệu nữa."
Hạ Oánh Tây nhướn mày, " Hai người đó ấy mà nghe lời cậu ?"
" Việc thành mỗi người một đôi Adidas."
" ...... Tiền của cậu thật dễ kiếm mà."
Hạ Oánh Tây lắc đầu, bất lực phỉ nhổ, xoay người tìm chỗ khác.
Theo sau chỗ của cô ấy, chỗ ngồi trong lớp mơ hồ bị ngồi đầy, trừ hai vị trí ở bàn đầu, thì chỉ còn chỗ bên cạnh Nguyễn Đại mà thôi.
Nguyễn Đại đắc chí, khóe môi cong cong.
Với tính tình của Chu Diệu sao có thể ngồi bàn đầu được chứ, vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn ngồi cạnh cô thôi.
Bàn tính cô đánh rất vang, nội tâm khẩn trương lại mong chờ, rốt cuộc đã thấy bóng dáng Chu Diệu xuất hiện cửa phòng học.
Thiếu niên hiếm khi mặc đồng phục, cao cao gầy gầy, như hạc giữa bầy, vai hắn đeo túi chéo, cổ mở hai cúc áo, lười biếng hết sức lông bông, vẻ mặt có chút thờ ơ.
Sự xuất hiện của hắn, làm lớp học ầm ĩ chợt an tĩnh, mọi người không hẹn mà nhìn hắn, đại danh của Chu Diệu vang danh ở trường, đánh nhau có tiếng tàn nhẫn, chọc ai chứ cũng không dám trêu vào hắn.
Cũng có người ngó nhìn Nguyễn Đại, tâm tư của cô rõ ràng như ban ngày, có quỷ mới nhìn không ra.
Bầu không khí nhất thời tĩnh mịch không tiếng động, đang nhìn Chu Diệu sẽ lựa chọn kiểu gì đây.
Sau khi Chu Diệu nhìn rõ đã hết chỗ ngồi, nhướn mí mắt, ánh mắt thoáng dừng trên mặt đầy vẻ mong chờ của Nguyễn Đại, khóe môi hơi nhếch một chút, chân dài bước qua, thuận tay đem cặp xách ném lên cái bàn trống ở hàng đầu tiên, ngồi xuống.
" ......"
Một mảnh an tĩnh.
" Phụt - -" Có người nhịn không được cười một tiếng, sau đó nhanh chóng dừng lại.
Vẻ mặt Nguyễn Đại hơi đanh lại.
Chuông lên lớp vang lên, một thầy giáo bước vào, thấy lớp yên tĩnh như vậy rất hài lòng, vỗ vỗ tay nói :" Chào các em, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta trong học kỳ này, họ Hoàng, các em có thể gọi thầy là thầy Hoàng, trước khi chính thức bắt đầu, có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."
Phía dưới một mảnh huyên náo.
" Trễ thế rồi còn có học sinh chuyển trường ?"
" Là nam hay nữ vậy ?"
......
" Im lặng nào !" Thầy chủ nhiệm vỗ bàn, sau đó nói với người bên ngoài cửa :" Bạn học Từ Xuân Thuần, đừng ngại ngùng, vào đi."
Nguyễn Đại ngầng đầu, trông thấy một cô gái ăn mặc mộc mạc có chút thẹn thùng mà chậm rãi đi vào, cô ấy lớn lên rất thanh tú, tóc dài mềm mại xõa xuống trước ngực, đôi mắt trong veo như chú nai con ngơ ngác vậy.
" Chào các bạn." Cô ấy xấu hổ cười trừ, sau đó liền không nói gì nữa.
" Em ngồi chỗ bên cạnh Chu Diệu trước đi."
Thầy chủ nhiệm chỉ chỉ chỗ trống sát tường hàng đầu tiên, " Về sau sắp xếp lại."
" Vâng." Từ Xuân Thuần ngoan ngoãn trả lời, sau đó đi tới bên cạnh Chu Diệu, cất âm thanh nhỏ xíu mềm mềm :" Bạn học, có thể phiền nhường đường chút được không ?"
Chu Diệu lười nhác ngẩng đầu, từ dưới lên quét nhìn cô ấy, sau đó không nhanh không chậm đứng lên, để cô ấy đi vào.
Nguyễn Đại :" ......"
Tác giả muốn nói : Nữ phụ tuy đến muộn nhưng vẫn phải xuất hiện, hahaha.
Thật ra nam chính đã động lòng, nhưng ngạo kiều, cục xúc không chịu thừa nhận.