Chương 4: Nam Nhân Tóc Bạc

Mấy người đó cầm viên đá xăm soi. Viên đá này không giống đá chút nào mà lại có màu vàng óng. Đội trưởng là một người được thẩy đá, hắn đưa lên miệng cắn một cái. "Là vàng ròng" bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu ý tứ. Mấy cái nhìn như đá vụn này chính là vàng, và thư sinh kia nói là nhặt được vậy có thể khẳng định đây là một mỏ vàng trong rừng chưa ai biết tới. Ánh mắt bọn họ thoáng có sát khí. Tiểu thư kia ngây thơ không hiểu chuyện gì nhưng đám người hộ tống có vẻ muốn gϊếŧ người bịt miệng để độc chiếm mỏ vàng lắm rồi. Chỉ là trước khi hành sự phải biết mỏ vàng ở đâu cái đã. Đội trưởng nhìn thư sinh mà hỏi.

- "Tiểu huynh đệ, ngươi bảo cái này ngươi lượm dọc đường, vậy có thể chỉ cho bọn ta chổ mà ngươi nhặt được không? Bọn ta cảm thấy có chút hứng thú"

Nam sinh kia có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện. Cứ tưởng mình chỉ nhặt được mấy viên đá màu vàng đẹp mắt. Nghe đội trưởng hỏi vậy thì cũng không chút đề phòng mà thật tình nói.

- "Không giấu làm gì, mấy viên đá này tiểu sinh lượm trên đoạn đường cách đây chưa tới nửa dặm. Nếu đại hiệp hứng thú thì sáng mai tiểu sinh sẽ chỉ chỗ cho các vị "

Mấy tên hộ tống mắt sáng rực lên. Cũng không trách chúng được, cả một mỏ vàng chứ có ít ỏi gì đâu. Phát hiện ra mỏ vàng có thể làm hưng thịnh cả một quốc gia. Đội trưởng xem ra không chờ đợi được mà cười nhạt.

- "Sáng mai bọn ta có việc phải đi sớm, không thể chậm trễ. Bây giờ ngươi dẫn hai huynh đệ đi theo tới nơi đó cho bọn họ mở rộng tầm mắt là được rồi "

Thư sinh kia nhìn ra ngoài trời mưa tầm tả. Lúc này cười gượng.

- "Các vị đại hiệp đừng đùa nữa mà. Chỉ là mấy viên đá vô giá trị, không lẽ bắt tiểu sinh đội mưa đi trong đêm đó chứ?"

Lòng tham làm mờ mắt, tên đội trưởng xem ra đã quyết, hắn liếc về phía cây dù.

- "Không phải ngươi có đem theo dù đó sao? Từ đây đến đó cũng chưa tới nửa dặm. Ngươi dẫn hai huynh đệ ta tới đó rồi trở về mấy hồi, có mất bao nhiêu thời gian đâu "



Thư sinh lúc này khuôn mặt nhăn nhó tỏ ta khó chịu lắm. Hắn tặc lưỡi một cái.

- "Thôi được rồi, chỉ có mấy viên đá thôi mà làm khổ người khác. Muốn đi thì ta dẫn đi "

Tên đội trưởng nghe vậy thì hài lòng lắm. Hắn liếc mắt ra hiệu cho hai tên đàn em hành sự, chính là sau khi xác định được mỏ vàng lập tức gϊếŧ người diệt khẩu. Thư sinh kia vẫn không biết gì, với tay lấy cây dù toan đứng dậy thì ngay lúc này một lời nói từ đâu đó phát ra khiến tất cả khựng lại.

° " đừng có ngu xuẩn mà đi, đó là chỗ chết đấy"

Tất cả khựng lại im lặng ngơ ngác nhìn nhau. Giọng nói này rất lạ xem ra không phải người trong đoàn. Ánh mắt của mọi người quét hết một lượt trong miếu mới phát hiện ra ông lão khoả thân tóc bạc nằm ở góc đang lồm cồm bò dậy. Lão nói giọng ồm ồm.

° " ở lại thì sống, bỏ đi là chết"

Tên đội trưởng nghe vậy thì tức giận lắm, "không lẽ lão già này phát hiện ra âm mưu của ta?" . Lúc này tiểu thư kia tò mò.

- "ông lão, tại sao ông lại nói như vậy? Ông có căn cứ gì không?"

Ông lão ấy toàn cơ thể dính đầy tro bụi, đen nhem nhuốc. Lão ta đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài. Khi hắn bước đi thì mọi người mới phát hiện ra đây là một cơ thể cường tráng không giống ông lão chút nào. Nam nhân đó bước ra ngoài trời, nước mưa như trút xuống cơ thể của hắn. Hắn chính là đang dùng nước mưa để tắm gội, thoáng chốc toàn bộ tro bụi bám trên người hắn đã được rửa trôi hết.

Hắn rút đâu ra một sợi dây nhỏ rồi cột gọn tóc lên cao kiểu tóc thư sinh, sau đó bước vào trong miếu. Lúc này dưới ánh lửa soi rọi, cơ thể hắn hiện lên rõ ràng một nam nhân tóc bạc trắng ( khác với tóc bạch kim, dù cùng trắng nhưng tóc bạch kim vẫn rất khác) . Dù rằng mái tóc cứ như của ông lão 90 tuổi nhưng khuôn mặt lại chỉ chừng 20 tuổi, và đặc biệt cơ thể vô cùng hoàn mỹ. Đây không thể nào là một ông lão được. Rốt cuộc mỹ nam tử này là ai? Và lời hắn nói có ý gì?