"Đã về rồi sao?" Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên dần dần rõ ràng, lão lão xốc mí mắt nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục đưa bàn tay khô gầy cầm một miếng bánh xốp mềm, chậm rãi nhấm nuốt.
"Ừm...lão... lão..." Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi vòng ra sau lưng lão lão, bàn tay nhỏ quen thuộc đấm bóp cho ông. Được ăn ngon, còn có người đấm bóp, lão lão thoải mái dãn ra mặt mày.
"Đáng tiếc..."
"Đáng... tiếc... là... gì... vậy... lão... lão..." Tiểu Bạch nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ.
"Đáng tiếc Hắc Hắc ngươi sắp rời xa lão già này, không còn ai đấm lưng kiếm ăn cho ta nữa a." Nói xong, lão lão đưa tay quệt mép, cầm nắp đậy hộp điểm tâm lại.
"Không... Bạch... Bạch... sẽ... kiếm...đồ... ăn,...đấm...lưng...cho... lão... lão..." Tiểu Bạch vẫn luôn khắc sâu lời dạy của lão lão, cho nên nghe lão lão nói vậy, tiểu cô nương lập tức giải thích mình vẫn luôn nghe lời lão lão.
"Tiểu nha đầu còn muốn lừa gạt lão già này sao? Tên cũng đã nói thuận miệng như vậy, Bạch Bạch? Còn bảo sẽ mãi mãi ở bên lão lão sao?" Thở dài một tiếng, lão lão vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo tiểu Bạch ngồi xuống.
Tiểu Bạch không hiểu sao cảm thấy nôn nóng, sao lão lão không tin mình, lại vừa cảm thấy mình có lỗi, nhưng Tiên Tiên đặt tên cho mình lại không thể nói sao? Muốn được ở bên người thân yêu là bản năng của hài tử, nó không hiểu rõ, nếu tâm lý hoạt động của người lớn, thời gian dài ở chung có thể là cơ sở lợi thế để hài tử càng thêm quen thuộc mình, tình cảm nhiều hơn, nhưng gặp người hợp ý, cho dù chỉ tiếp xúc nửa ngày ngắn ngủi, hài tử dâng ra yêu cũng sẽ không thua kém. Tiểu cô nương lâm vào hoang mang, chỉ biết nghe theo lời lão lão ngồi xuống.
"Hôm nay, lão lão kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
Lão lão rũ mắt nhìn xuống nền rơm, giống như đang hồi tưởng hoặc nghĩ bản thân nên kể từ khúc nào.
"Thời trẻ lão lão từng có một gia đình rất hạnh phúc, lão lão là thợ rèn, hằng ngày đều đối mặt bếp lò lửa đỏ, tuy mệt nhọc nhưng kiếm được rất nhiều tiền, mỗi lần nghĩ đến cảnh thê tử ở nhà đều nở nụ cười rất xinh đẹp khi ta đưa tiền cho nàng, ta đều thấy ta có vất vả thêm nữa cũng xứng đáng. Sau đó thê tử lão lão sinh ra một nam hài, ta vui mừng mở tiệc ăn suốt một ngày một đêm, nhìn thê hiền nhi thảo, ta không ít lần cảm tạ ông trời." Nhớ đến quảng thời gian vui vẻ, lão lão cũng nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó, tiểu Bạch luôn cảm thấy nó không phát ra chút ấm áp nào.
"Sau đó..." Hít một hơi thật sâu, lão lão gằn từng tiếng.
"Ta biết được mình bị lừa dối. Thê tử ta và tên gian phu muốn lấy hết tài sản của ta bỏ trốn, còn muốn dẫn theo nghiệt chủng của bọn họ. Ha! Không phải ta bị trúng gian kể của đôi gian phu da^ʍ phụ đó, uống vào tách trà có chứa thuốc mê, tay chân bủn rủn để bọn chúng chạy thoát, thì hôm đó chính là ngày chết của đôi cẩu nam nữ đó. Tuy để bọn gian phu da^ʍ phụ đó chạy thoát, nhưng nghiệt chủng của bọn họ lại rơi vào trong tay ta." Kể đến đoạn này, lão lão quay đầu nhìn tiểu Bạch, giọng nói khàn khàn hỏi.
"Hắc Hắc có biết kết cục của tên nghiệt chủng đó ra sao không?"
Tiểu Bạch lắc lắc đầu, lão lão lúc này không giống với mọi khi, tiểu cô nương cái hiểu cái không im lặng nghĩ nghĩ.
"Lúc đầu quá nóng giận, ta muốn bóp chết nó, nhưng nó chỉ mới ba tuổi, mỗi khi thấy ta đều cười rất tươi, ta yêu nó bao nhiêu thì bây giờ ta hận bấy nhiêu. Nó bị ta bóp cổ vẫn tưởng là ta đang chơi đùa với nó như mọi khi, cười khanh khách. Ta ruốc cuộc không nỡ. Ta nghĩ rằng, thê tử phản bội ta là do hai ta ở bên nhau quá ngắn, nếu ta nuôi tiểu tử này lớn lên, nó ở bên ra lâu, chắc chắn sẽ không phản bội ta. Thế là lão lão nuôi lớn nghiệt chủng đó, cho nó ăn, cho nó học, nó muốn cái gì lão lão đều chiều theo ý nó. Nó rất thông minh, mới hai mươi hai đã đỗ tú tài. Hàng xóm láng giềng đều hâm mộ chúc mừng lão lão, nói ta sẽ sớm ngày đương quan lão cha."
"Quan lão cha a, thật là cao quý." Lão lão cười thán.
"Cao quý như vậy thì làm sao không khiến đám cẩu nam nữ đó đánh hơi được, bọn họ lại một lần nữa khiến ta phải hối hận về lòng nhân từ đáng buồn cười của ta. Tên nghiệt chủng đó vậy mà cũng tin lời ma quỷ của bọn chúng, cho là ta ngược đãi mẫu thân của nó, nói ta biết rõ thân phận nghiệt chủng của nó nhưng vì trả thù bọn họ nên mới nuôi nấng nó, không có ý tốt. Hay cho một câu không có ý tốt, những năm tháng qua ta làm lụng vất vả cho nó mua sách đi học, học được đầy đầu mực nước mà ngay cả tri thức cơ bản cũng không rõ. Ta còn gì tiếc nuối. Đao trắng đi vào, đao đỏ rút ra, ngay trong ngày mở tiệc ăn mừng, ta đã đâm cho tên nghiệt chủng đó mấy chục nhát dao cùn, máu chảy nhuộm đẫm cả lò rèn, sau khi gϊếŧ chết tên nghiệt chủng đó, ta quăng xác nó vào lò, thiêu thành tro bụi, làm thành một thanh chuỷ thủ. Ta lại đi đến chỗ đôi gian phu da^ʍ phụ đó, dùng thanh chuỷ thủ đó đâm chết bọn chúng. Từ đó ta đi lang thang khắp nơi." Nuốt một ngụm nước miếng cho thông cổ họng khó chịu vì khô khốc, lão lão đưa tay móc từ dưới rơm ra một cái hộp một cái bọc kín, tháo lớp vải cũ ra, bên trong là một hộp gỗ làm từ gỗ Đào, sờ soạng nắp hộp một hồi, lão lão mới thở dài mở nắp hộp ra. Bên trong là một thành chuỷ thủ, nhiễm qua máu đỏ, nó trở nên sẫm màu nâu đen. Nếu thiếu niên có ở đây, chắc chắn sẽ thấy thanh chuỷ thủ đang tỏa ra nồng nặc oán khí. Ngồi sát bên cạnh lão lão, tiểu Bạch cảm giác hơi lạnh vờn quanh, không tự chủ đánh cái rùng mình, nổi hết da gà.